Chap 1: Sống Lại
Chap 1: Sống Lại
"Chúng ta biết rằng: Thiên Chúa làm cho mọi sự đều sinh lợi ích cho những ai yêu mến Người, tức là cho những kẻ được Người kêu gọi theo như ý Người định. Vì những ai Người đã biết từ trước, thì Người đã tiền định cho họ nên đồng hình đồng dạng với Con của Người, để Con của Người làm trưởng tử giữa một đàn em đông đúc. Những ai Thiên Chúa đã tiền định, thì Người cũng kêu gọi; những ai Người đã kêu gọi, thì Người cũng làm cho nên công chính; những ai Người đã làm cho nên công chính, thì Người cũng cho hưởng phúc vinh quang."
(Rm 8, 28-30)
"Lời Sấm được linh ứng! Này đây Thiên Chúa đã tỏ rõ quyền năng của Người, thông qua phép lạ hồi sinh! Ohimemiko Kibori - người con được Thiên Chúa kêu gọi từ cõi chết sống lại, sẽ sắc phong làm Thánh Nữ tập sự, lãnh nhận ơn cứu độ của Ngài!"
Chuyện gì vậy?
Ở đây lạnh quá...
Có ai ở đó không? Làm ơn...
Làm ơn... nói với Lia... rằng tôi rất quý nhỏ...
Lia... Lia... Camelia!
"Lia!!!"
Cặp mắt xanh biếc trợn trừng mở ra. Kibori lồm cồm ngồi dậy, mặc cho cả người đang run rẩy không ngừng. Mồ hôi lạnh ướt đẫm vầng trán láng mịn, trượt theo làn da trắng hồng, rồi mất hút sau lớp vải lụa. Nó thở hổn hển, tay siết chặt chăn bông, nhằm lấy lại bình tĩnh.
"Thì ra... là mơ..."
Còn chưa nhẹ nhõm được bao lâu, Kibori đã bị tiếng gõ cửa làm gián đoạn không gian riêng tư.
"Kibori, dậy thôi em, Thánh Lễ đầu tiên sẽ bắt đầu sau một giờ nữa đấy."
"Ô-..."
Ôi vãi!!!
Thiếu nữ tóc vàng ngã phịch xuống nệm, che miệng hét thầm. Riêng chuyện này thì tuyệt đối không phải mơ! Nó thật sự sống lại rồi!
Nó là Tsuroi Kibori, một vận động viên chuyên nghiệp. Nhưng trong mắt người đời, họ lại gọi nó là thần đồng, khiến Kibori chẳng hiểu nổi. Chẳng có gì là hiển nhiên, khi một ai đó trở nên tài giỏi cả. Tất cả đều do họ đã nỗ lực hết mình đó chứ. Và bản thân Kibori cũng thế. Điều đơn giản chỉ là, nó đã cống hiến mọi thứ mình có, cho thể thao mà thôi. Nhưng cũng chính vì thế, lại dẫn đến một cớ sự...
Kibori không hề nhận ra, khả năng của nó đáng nguyền rủa đến thế nào. Khi nhìn những đối thủ bại trận dưới tay mình lần lượt ra đi, thiếu nữ tóc vàng mới vỡ lẽ, bấy lâu nay bản thân đã tàn độc ra sao. Nó không cố ý! Thật sự... Kibori không hề muốn tước đi tương lai của mọi người! Nhưng những khả năng ấy vẫn ngày càng nở rộ, chẳng còn gì kìm hãm được chúng nữa. Có thể, đối với người đời, nó là nữ thần đồng bất khả chiến bại. Nhưng trong mắt các tuyển thủ khác, thiếu nữ tóc vàng chính là...
"Ác quỷ, đi chết đi!"
Nó giật mình chực tỉnh, thẫn thờ nhìn lên trần nhà với cặp mắt vô hồn.
"Ngu ngốc... sao lại nhớ về chuyện đó ngay lúc này chứ?"
"Kibori? Kibori! Em ổn chứ?"
Tiếng đập cửa lại vang lên, kèm theo lời nói khẩn trương đầy lo lắng.
"Em ổn mà Mi Young, chị cứ đến Thánh Đường trước đi, em sẽ đuổi kịp sau."
Kibori đáp, bắt đầu rời giường để sửa soạn.
"Vậy được rồi, cần giúp đỡ thì em phải nói đấy nhé."
Tiếng nói của Mi Young cứ thế xa dần, để lại một mình nó đứng trong gian phòng im lìm. Thiếu nữ tóc vàng đứng trước gương, lặng lẽ ngắm nhìn chính mình. Gương mặt non nớt vừa lạ vừa quen, làm Kibori bối rối vô cùng. Thật ra, nó vốn đã chết rồi. Ngay cái đêm đứng trên cầu ấy, thiếu nữ đã bị trượt vỏ chuối mà té xuống sông.
Nước sông sâu, kèm theo việc không khởi động kĩ, khiến Kibori bị vọp bẻ rồi chết đuối. Sự lạnh lẽo nơi dòng sông vẫn thật là một nỗi ám ảnh. Mọi thứ xung quanh tối đen. Tai nó ù đi, miệng thì khô khốc, da dẻ bắt đầu phân hủy theo dòng nước. Cuối cùng, thiếu nữ tóc vàng mất đi ý thức, trong cơn giá buốt của làn nước.
Nhưng kì lạ thay, số mệnh của nó vẫn chưa hề dừng lại, mà tiếp tục xoay chuyển. Mãi cho đến khi tỉnh lại, Kibori mới biết mình vẫn còn sống - trong một thân xác lạ lẫm, trên một chiếc quan tài kì lạ, và tại một thế giới xa xăm. Mà lạ ở điểm nào, thiếu nữ cũng không rõ. Nó vẫn là Kibori, vẫn là một thiếu nữ yêu thích thể thao hơn tất thảy đấy thôi. Nhưng có lẽ... là do tên gọi chăng? Bởi vì, Tsuroi đã chẳng còn tồn tại nữa rồi!
Chủ nhân của cơ thể này là Ohimemiko Kibori. Một cái tên thanh tao và trang trọng, đến mức nó cứ ngỡ đây không phải mình. Dẫu cho vẫn có điểm tương đồng, nhưng cũng thật quá xa cách. Tựa như bầu trời mịt mù ngày nó ngã xuống vậy!
Nghĩ đến đây, thiếu nữ tóc vàng vuốt nhẹ xiêm y, tự nhủ với bản thân.
"Thật tình... phải tập thích nghi thôi. Nếu là mày, thì sẽ hành động như thế đúng không? Lia..."
Camelia Laurent - người bạn duy nhất mà Kibori có. Nàng ấy mà, cứ như gà mẹ vậy. Lúc nào cũng bên cạnh động viên nó; khi cần thì sẽ lập tức dẹp bỏ hết công việc, xuất hiện và đưa Kibori đi chơi. Đến cả việc nấu nướng hay việc nhà, đều là một tay nàng gánh vác. Với một kẻ bị chính cha mẹ mình ruồng bỏ, ngay từ khi mới sinh ra như nó; Camelia chính là gia đình - nơi để trở về và dựa dẫm mỗi khi yếu đuối.
Ấy vậy mà, Kibori tự hỏi: bản thân đã làm được gì cho nàng chưa? Trong khi Camelia tuyệt vời như thế, lẽ ra phải có một cuộc sống tốt hơn chứ. Cớ sao phải dính với một kẻ nghiệp chướng như nó? Cớ sao... tao lại buồn khi không có mày bên cạnh thế này... Lia...!?
Nhưng thời gian không cho phép Kibori đắm chìm trong kí ức quá lâu, khi đã gần đến thời khắc Thánh Lễ được cử hành. Nếu không nhanh chân, thì nó sẽ trễ mất. Cứ thế, thiếu nữ tóc vàng lật đật đóng sầm cửa, vội vã cất bước rời đi.
"Xin Chúa thương xót chúng con!"
"Xin Chúa Ki-tô thương xót chúng con!"
"Xin Chúa thương xót chúng con!"
"Vinh Danh Thiên Chúa trên các tầng trời!"
"Và bình an dưới thế, cho người thiện tâm!"
Nóng quá...
Lửa cháy vốn dĩ nóng như thế sao?
Cơ thể mình... đang bị thiêu đốt...
Ri-chan... ở đâu rồi?
Sao dám tự ý bỏ đi như thế chứ?
Đồ...
"Đồ ngốc!"
Camelia mở bừng mắt, phẫn nộ ngồi bật dậy. Đôi đồng tử màu tím co giật mạnh. Khoé môi căng mọng cứng đờ. Nàng bàng hoàng, khi trông thấy khung cảnh quá đỗi xa lạ trước mắt.
"Nơi này... không phải bệnh viện?!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip