Chap 3: Món Quà

Chap 3: Món Quà

"Trượt vỏ chuối rồi té cầu chết đuối, tôi trở thành cô nhi được giáo hội bảo kê lúc nào không hay."

Mà... thật ra thì trước đó nó cũng mồ côi sẵn rồi. Hoan hỉ, hoan hỉ.

Kibori quỳ trong phòng nguyện, chắp tay cúi đầu trước nhan Ngài, ngẫm lại mọi sự vừa qua.

Sau khi chìm nghỉm dưới lòng sông lạnh lẽo, nó đã được Ngài vươn tay đỡ nâng, nắm đầu kéo dậy rồi đưa đến đây. Nơi này là một giáo hội nhỏ, nằm ở vùng ngoại ô thanh bình, thuộc bang Maine tại Hoa Kỳ. Còn nó hiện tại, lại đang sống trong hình hài của một cô bé 12 tuổi, là Kateri Ohimemiko Kibori.

Ohimemiko là con đỡ đầu của Thánh Nữ đương thời - Kateri Mi Young. Cô bé được trinh nữ mang về giáo hội, khi còn đang nằm trong một thúng gỗ bên bờ biển. Trong chiếc thúng ấy, chỉ có duy nhất tờ giấy đề tên "Ohimemiko Kibori". Phỏng chừng, bố mẹ ruột của cô bé đều là ngư dân, đã qua đời khi bị sóng dữ nhấn chìm. Sau đó, Ohimemiko được Mi Young tìm thấy trong tình trạng nguy kịch, nếu không cứu kịp thời e rằng sẽ phải bỏ mạng.

Nghĩ đến đây, Kibori thườn thượt thở dài. Ít nhất thì Ohimemiko và nó cũng có điểm chung. Điển hình là những chuyện liên quan đến nước!

Tính tình Ohimemiko vốn kiệm lời và nhút nhát, nên cũng không có ai để ý đến em quá nhiều. Thế nên mới xảy ra cớ sự, cô bé bị nước lũ cuốn đi, khi đang đơn độc ngồi bên bờ suối. Nếu như Mi Young không sớm phát hiện ra, e rằng kí ức về em sẽ thực sự bị lãng quên đi theo dòng nước kia.

Nhưng nước vẫn luôn tồn tại kí ức. Một kí ức về kẻ ngoại lai sẽ đến và phá tung mọi thứ...

Cuối cùng, kết quả sau ba ngày tìm kiếm, chính là một Ohimemiko với cái xác tím tái và lạnh ngắt. Dòng Thánh tổ chức đám tang cho em. Với hy vọng rằng: linh hồn đơn sơ ấy có thể quay về bên Chúa từ nhân, tìm được hạnh phúc thực thụ nơi nước Trời. Nhưng rồi, bất ngờ thay. Khi Đức Giáo Hoàng vừa dâng lên lời kinh nguyện đầu tiên, nó đã đột ngột ngồi bật dậy.

Thú thật thì, chỉ với một khắc mà vừa được trẻ hóa, vừa được du lịch sang Mỹ miễn phí thế này, khiến Kibori có hơi sợ đấy.

"Thánh Nữ, em đói quá."

Thiếu nữ tóc vàng nhìn sang bên cạnh, nơi vừa vang lên thứ thanh âm trong trẻo. Chủ nhân của giọng nói ấy là Isabella - một bé gái tầm năm, sáu tuổi. Bé có một mái tóc vàng hoe óng mượt, được buộc sang hai bên thành kiểu đuôi ngựa thấp. Dùng đôi mắt lấp lánh tựa ruby nhìn nó, Isabella khẩn thiết van lơn. Mà với những trẻ thơ thánh thiện, Kibori không thể không mềm lòng. Nó chậm rãi đứng dậy, dịu giọng dặn dò rồi mới an tâm rời đi.

"Được rồi, các em ngồi ngoan ở đây nhé, chị sẽ đi lấy bánh."

Sau khi nhận ra mình vẫn còn thở, Kibori đã chịu năm phép bí tích trong cùng một ngày. Đức Giáo Hoàng cho phép nó trở thành Thánh Nữ tập sự, dưới sự hướng dẫn và dạy dỗ của Mi Young. Gọi là tập sự, bởi vì Kibori vẫn chưa dám chắc, bản thân có gắn bó lâu dài với giáo hội hay không. Có lẽ... sâu thẳm trong lòng, nó vẫn muốn quay lại sân đấu, lần nữa chạm đến vinh quang.

Dù ít hay nhiều, nhưng Kibori vẫn cảm nhận được. Đằng sau việc nó ở đây ngày hôm nay, hẳn là còn một ý nghĩa lớn lao nào đó. Nhưng vì chưa biết câu trả lời chính xác, nên Kibori cũng chẳng cưỡng cầu mọi chuyện phải như ý. Dẫu sao thì... vạn sự đều xảy ra dưới uy quyền của Ngài mà.

"Ồ, Thánh Nữ đến lấy bánh à?"

Nghe tiếng gọi, Kibori giật mình sực tỉnh, ngước mắt nhìn đối phương. Người vừa hỏi tên là Dorothy, nữ tư tế đã bế nó đi tắm, vào cái hôm "bật nắp quan tài" định mệnh ấy. Ngay lập tức, thiếu nữ tóc vàng tươi tắn nở nụ cười.

"Vâng. Giờ cầu nguyện vừa kết thúc, hẳn là bọn trẻ cũng đói rồi ạ."

"Xin được phép lấy vài phút quý giá của Thánh Nữ, tôi sẽ mang bánh ra ngay."

Dorothy vui vẻ đáp lại, rồi nhanh chóng đi vào bếp, lấy ra những mẻ bánh nóng hổi từ trong lò. Đưa bánh tận tay cho Kibori, nữ tư tế dịu dàng nói.

"Bánh còn nóng, Thánh Nữ đi cẩn thận nhé. Hi vọng người và bọn trẻ ăn thật ngon miệng."

"Cảm ơn chị, Roth."

Nhận lấy mẻ bánh, thiếu nữ hân hoan trả lời. Giữ mẻ bánh thơm lừng bằng cả hai tay, Kibori tạm biệt nữ tư tế, nhanh chóng rảo bước rời khỏi khu vực nhà ăn.

Thấm thoát đã bảy tháng trôi qua, kể từ khi nó xuất hiện ở Mỹ đến giờ. Trong khoảng thời gian ấy, nó chỉ việc cầu nguyện, ăn, ngủ, trông trẻ và rồi lại cầu nguyện. Thêm cả, do vẫn chưa quen với thân thể mới, nên cả người Kibori giờ đây hệt như nhánh cây khô vậy. Yếu xìu! Gió lớn mà thổi phát, chắc nó văng lên cành thông ngồi chơi luôn không chừng.

"Thánh Nữ, chị không ăn ạ?"

Nhận được bánh, Isabella hớn hở cười toe. Sau đó, bé ngẩng đầu, khẽ thắc mắc khi thiếu nữ tóc vàng không hề động đến thức ăn.

"Chị không đói lắm, các em cứ ăn trước đi nhé."

Kibori cười xoà, vươn tay xoa nhẹ những mái đầu trẻ thơ đang vây xung quanh mình. Không thể nào nói toẹt ra là vì nó ngán nên chẳng nuốt trôi được. Hẳn là sẽ đả kích bọn trẻ dữ lắm!

"Thánh Nữ ơi."

Bấy giờ, cậu bé tên Raphael với mái tóc nâu đột nhiên lên tiếng, thành công thu hút sự chú ý của Kibori. Há miệng cắn miếng bánh to, sau đó nhóc ấy mới nói.

"Giờ giải lao hôm nay, Thánh Nữ hứa sẽ dạy chúng em chơi trò mới á. Đó là kiểu trò chơi thế nào vậy ạ?"

"Hì, là bí mật."

Thiếu nữ tóc vàng đặt ngón trỏ trên môi, tinh nghịch nháy mắt, bày ra dáng vẻ vô cùng thần bí mà đáp.

"Đến giờ nghỉ trưa rồi, ai ngủ ngoan sẽ được tiết lộ đầu tiên nha."

"!!!"

Vừa nghe nó nói thế, đám trẻ nhanh chóng chạy ù đi rửa tay, lục tục trở về phòng ngủ. Nhìn bọn trẻ ríu rít trông như một bầy gà con, Kibori không khỏi cảm thấy buồn cười. Tụi nhỏ đáng yêu ghê!

Sau đó, nó rời khỏi phòng nguyện, ung dung dạo bước ra sân chơi, nhằm kiểm tra về "món quà nhỏ" cho đám trẻ.

"Hy vọng chị Roth đã hoàn tất việc chuẩn bị."

Kibori đến nơi, liền mắt chữ O mồm chữ A, nhìn ngắm thành quả của Dorothy. Quá... Quá tuyệt!

"Thánh Nữ, tôi đã chuẩn bị xong mọi thứ như người dặn rồi đây."

---

Giới thiệu nhân vật: Kateri Mi Young

Giới thiệu nhân vật: Teresa Dorothy

Giới thiệu nhân vật: Phaolo Raphael

Giới thiệu nhân vật: Agnes Isabella

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip