Chap 6: Hoàng Tử Xuất Hiện

Chap 6: Hoàng Tử Xuất Hiện

Sang ngày mới, Kibori lập tức ra ngoài, trực chỉ đi tìm cửa hàng thể thao chuyên dụng gần nhất. Vừa bước vào, chủ tiệm đã niềm nở treo lên một nụ cười thương mại.

"Cô bé đáng yêu, chú có thể giúp được gì cho cháu nè?"

Được tiếp đón nồng hậu, nó cũng không khách sáo, một mực hỏi.

"Cửa hàng mình có vợt tennis không ạ?"

"Có, có, có, cái này thì bao la!"

Vì thị hiếu của khách hàng, nên cửa hàng này quả thật có nhiều sản phẩm về tennis hơn hẳn. Chủ tiệm dẫn nó đến kệ trưng bày vợt, nhiệt tình tư vấn cho nó một lượt.

"Nhìn cháu chắc cỡ tiểu học nhỉ? Nếu là mới tập chơi tennis lần đầu, thì có thể sử dụng một số vợt được thiết kế riêng như: Babolat PURE STRIKE LITE*, Head Speed Team L**, hoặc Wilson Blade Team RKT 2 WR000411U2*** cũng được lắm."

"..."

Kibori quyết định giả điếc, làm lơ việc chủ tiệm xem nó như kẻ ngốc mà nói một tràng. Thiếu nữ ngó nghiêng chốc lát, tìm xem "chân ái" đời mình đang núp lùm ở vị trí nào. Bất chợt, đôi đồng tử xanh biếc tròn xoe lia trúng một thứ, khiến hai mắt Kibori long lanh như nhìn thấy cúp vô địch. Nó ngay lập tức chỉ về hướng đồ vật ấy, hào hứng nói.

"Cái kia, trông được phết á chú!"

"Ôi trời, cô bé đúng là tinh tường thật, nhưng mà so với cháu thì..."

Chủ tiệm ngây ngốc nhìn cây vợt hồi lâu, rồi lại thoáng nhìn xuống Kibori đang hớn hở ra mặt, bỗng cảm thấy vi diệu. Một đứa nhỏ tiểu học, nhìn trúng thương hiệu Prince, đã vậy còn là cây vợt có giá đắt nhất cửa hàng. May mắn hả!?!

"Cứ lấy cái đó đi chú."

Thiếu nữ tóc vàng khăng khăng nói.

"À... được rồi..."

Thấy nó quả quyết như thế, chủ tiệm cũng có chút lung lay. Mãi đến khi đưa vợt cho Kibori, nụ cười thương mại của chủ tiệm đã méo xệch sang một bên.

Thật ra chủ tiệm cũng có nguyên nhân cả. Phần lớn mấy đứa trẻ đến đây cũng từng chọn những chiếc vợt không phù hợp, sau đó thì gặp chấn thương, đến vợt cũng hư hại ít nhiều. Sau khi quay trở lại đây, đa số đều đòi hoàn trả vợt hoặc bảo hành. Không thì mắng y là đồ độc ác, vì tiền mà bán rẻ lương tâm hại trẻ nhỏ.

Chủ tiệm cũng khổ tâm dữ lắm! Nhưng ai bảo khách hàng là thượng đế cơ chứ!? Còn có cách nào khác không???

Cuối cùng, chủ tiệm ho khan, lại ra vẻ nhiệt tình trợ giúp.

"Nếu cháu thích vậy thì không còn cách nào khác. Chú cũng có biết về tennis, để chú dạy cháu-..."

Lời còn chưa dứt, bên tai y đã vang lên một tiếng xé gió vùn vụt. Chủ tiệm mặt tái mét, môi mấp máy mãi vẫn chưa hoàn thành được câu nói. Đứa nhỏ này... vừa vung vợt đó hả? Sao mà có thể nhanh thế? Chắc là hôm nay y mở mắt sai cách rồi đúng không?

"Chú nhiệt tình ghê á."

Kibori tấm tắc khen, còn thích thú xoay xoay vợt trên tay.

"Nhưng mà bây giờ cháu phải đi ký danh nữa, nên hẹn bữa khác nha chú. Cháu lấy cây này!"

Nó không ngần ngại bỏ hẳn 205 đô la, để bản thân sở hữu được cây vợt mà mình ưng ý. Tuy không quá xịn xò như vợt cũ, nhưng Kibori vẫn cảm thấy bảo bối mới này khá tốt. PRINCE X 115 VER 2 OVERSIZE****, đúng là cây vợt phù hợp với nó nhất vào thời điểm này nhất.

"Đ-Đ-Được..."

Chủ tiệm lắp bắp, tay chân bủn rủn nhận lại vợt đem đi tính tiền. Moẹ nó, mới sáng ra đã gặp phải quỷ rồi!

"Vương giả ắt vinh quang. Chức vô địch của tao trông cậy vào mày đó, cục cưng."

Đó cũng là một phần lí do Kibori lựa chọn thương hiệu Prince làm vợt. Hoàng tử, nghe sang xịn mịn phết!

Nó nhét vợt vào túi chuyên dụng mới sắm, hí hửng rời khỏi cửa hàng.

"Giờ thì... đi thử nghiệm chút nhỉ."

Kibori tìm đến sân tennis đường phố, ngó nghiêng xem thử có đối thủ nào phù hợp hay không. Nhưng mãi sao chẳng thấy ai nhỉ? Thiếu nữ ôm vợt ngồi một góc, gật gà gật gù, tựa như sắp ngủ quên đến nơi. Lại nữa rồi, cái thói quen của nó mỗi khi mệt - bạ đâu ngủ đó. Nhàm chán... đúng là mệt mỏi thật!

Kibori nghĩ vậy xong, đôi mắt trĩu nặng dần khép lại. Nó tựa lưng vào hàng rào, đều đặn hít thở nhè nhẹ. Thiếu nữ tóc vàng không hề hay biết rằng, từ nãy đến giờ, đã có một bóng người đứng bên cạnh bản thân.

"Ngủ thật hả trời!?"

Tiếng cảm thán khẽ vang vọng giữa chiếc sân trống vắng. Thiếu niên với mái tóc đen ánh sắc xanh lục từ trên nhìn xuống, bất đắc dĩ chỉnh lại chiếc nón lưỡi trai, rồi quyết định ngồi sát bên cạnh nó. Có thể thoáng thấy, đôi mắt của người nọ to tròn và sắc sảo tựa như mèo, làm tăng vẻ tinh anh cho khuôn mặt non nớt.

Lòng cảm thấy hiếu kỳ, thiếu niên vươn tay, chọt nhẹ vào chiếc má phúng phính búng ra sữa của thiếu nữ. Đôi mắt nhắm nghiền say giấc nồng. Mái tóc vàng óng ả xoăn lơi tự nhiên được buộc gọn gàng. Khi nó ngủ trông thật yên bình đến lạ. Nhìn cứ như công chúa ngủ trong rừng ấy nhỉ! Thiếu niên thầm nghĩ, xong lại ngẩng đầu nhìn xung quanh, không kìm chế được mà bật thành tiếng.

"... À không... công chúa ngủ trong sân tennis mới phải."

Thật ra thiếu niên đã đến đây từ trước, còn thuận tay tiễn đẹp mấy tên học sinh cấp 3 thích giành sân đi nơi khác. Sau đó, cậu tạm thời rời sân, bỏ đi mua nước. Thành ra, khi Kibori đến, sân tennis đã không còn một bóng người.

Gió xuân vi vu lướt qua giữa cả hai, làm những tán cây lung lay vẫy chào. Một chiếc lá khẽ rơi xuống má thiếu nữ, khiến nó sực tỉnh, sau một giấc ngủ ngon lành. Kibori ngồi dậy, vươn vai duỗi người, hé miệng ngáp ngắn một hơi. Nói là đến đây thử nghiệm vợt, rốt cuộc lại ngủ quên mất tiêu. Thiếu nữ ảo não vuốt lại nếp tóc, chán chường lắc đầu.

"Haizzz... tự dưng lại ngủ ở nơi này làm chi không biết."

"Tỉnh rồi à?"

Kibori tròn mắt, lật đật ngoái đầu lại, nhìn chủ nhân của giọng nói đã dội vào tai mình.

Trước mắt nó là một thiếu niên có ngoại hình trạc tuổi. Mái tóc đen ánh sắc xanh cứ lấp ló, nhịp nhàng theo làn gió, lẩn trốn dưới chiếc nón lưỡi trai trắng tinh. Điều khiến Kibori ấn tượng nhất, chính là cặp mắt sắc bén của thiếu niên. Chúng có màu nâu hạt dẻ đầy tinh tế, nhưng không kém phần ranh mãnh. Thông qua đôi mắt đang hướng về mình, thiếu nữ có thể cảm nhận được, một sự kiêu ngạo ẩn giấu đằng sau đó.

---

*Babolat PURE STRIKE LITE

**Head Speed Team L

***Wilson Blade Team RKT 2 WR000411U2

****PRINCE X 115 VER 2 OVERSIZE

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip