Chap 6: Những kẻ bị nguyền rủa

Chuyện kể về thời đại cổ xưa, khi các vị thần khởi nguyên vẫn tồn tại. Chiến tranh giữa các vị thần loạn lạc, Lilith đã sống qua cả thời đại hỗn loạn đó.

Satan say mê sắc đẹp của nàng, hắn không muốn để người khác ngắm nhìn Lilith. Hắn giam giữ Lilith bên cạnh mình, đánh nàng khi nàng không chịu nghe lời, rồi lại xoa dịu nàng bằng vô vàn châu báu và bảo vật.

Hắn gọi đó là tình yêu và nhốt Lilith trong cung điện Địa ngục để nàng vĩnh viễn không thể rời xa hắn nửa bước.

Cơn ác mộng của Lilith cứ như vậy kéo dài hàng nghìn năm.

Cho đến một ngày nọ, Satan biến mất.

Không dấu vết, không lời từ biệt. Ngai vàng của hắn để trống giữa Minh giới lạnh lẽo, còn ngọn lửa Địa ngục vốn cháy ngùn ngụt giờ chỉ âm ỉ như tàn tro của một ký ức cũ.

Lilith trốn đi vào đêm thứ bảy, mang theo Vương miện Địa ngục, biểu tượng đứng đầu Minh giới của Satan. Chính là Satan tặng cho nàng, vương miện của hắn dành cho nữ chủ nhân của địa ngục.

Quỷ vương biến mất, đương nhiên người sở hữu quyền lực lớn nhất lúc này ở cung điện là Lilith, người được trao chiếc vương miện đó.

Nàng muốn rời đi, chẳng ai có thể ngăn cản nàng.

Cho dù những con quỷ trung thành của Satan lúc trước canh trừng không để nàng bước một chân ra khỏi phòng, giờ đây bọn chúng chẳng dám cản nàng rời khỏi cung điện.

Cứ thế, Lilith chỉ cách cánh cửa rời khỏi âm giới chỉ vài bước.

"Người không thể rời đi như vậy. Hãy ở lại với bọn con đi, mẫu thân."

Giọng nói một đứa trẻ vang lên phía sau Lilith. Nàng quay lại, nhìn đứa bé gái tên là Lilim vẻ mặt hốt hoảng. Ánh mắt long lanh của nó chất chứa một hi vọng, rằng mẹ của nó không bỏ rơi nó.

Lilith quay đi, giọng nói bình thản, nhưng lại tựa như những nhát dao găm đâm xuyên trái tim con bé: "Đừng gọi ta là mẫu thân."

Cả người Lilim cứng đờ, nó đau buồn vì mẹ nó một chút cũng không yêu thương nó. Nó lí nhí đáp "vâng" một tiếng.

"... Nữ hoàng Lilith."

Nàng lạnh nhạt nói: "Ta vĩnh viễn không bao giờ muốn nhìn thấy các ngươi. Từ giờ, ta và địa ngục sẽ không có bất kỳ liên hệ nào hết."

Nước mắt Lilim rơi trên gò má, nó cố gắng dùng tông giọng bình thường nhất có thể để nặn ra từng lời nói: "Vâng, thưa nữ hoàng... Chúc ngài... lên đường bình an."

Đến giây phút cuối cùng, Lilith một ánh mắt yêu thương cũng sẽ không dành cho nó. Nữ chủ nhân kiêu ngạo ấy bước đi không chút do dự, biến mất như cách bố của chúng nó vô tâm, không chút luyến tiếc nào với nơi này.

Lilith là thế đấy, đối với người nàng không có tình cảm thì vô cùng tàn nhẫn và dứt khoát.

Con bé hiểu mà.

Anh em của nó được sinh ra do Satan ép buộc Lilith, những con quỷ được tạo ra từ giọt máu của nàng và Satan, chúng còn chẳng phải do nàng đẻ ra.

Vì thế Lilith không có tình cảm gì với bọn họ là lẽ thường tình. Vì nàng ấy hận Satan mà.

Cảm xúc nàng dành cho chúng có lẽ chỉ là ghê tởm và thương hại mà thôi.

Nhưng chúng nó đâu biết rằng, người mà chúng nó cho rằng là vô cảm đã từng bảo vệ chúng nó trước mặt các thiên thần tối cao đang tìm cách giết chúng nó?

Nàng buông lời cay nghiệt là thế, nhưng trong lòng lại cầu cho những đứa trẻ kia sống tốt.

"Hãy... chăm sóc bản thân thật tốt."

Trước khi biến mất sau cánh cửa, giống như một giấc mơ vang vẳng bên tai, con bé nghe thấy giọng Lilith.

Nàng phải đi.

Nàng rời đi không phải đi tìm Satan vì quyền lực hay tình yêu.

Nàng phải tìm.

Tìm hắn để giải thoát bản thân khỏi lời nguyền bất tử, một món quà độc hại mà chính tay hắn ban xuống, giữ nàng mãi mãi trong xiềng xích của sự sống không tận cùng.

Nhưng dấu vết của Satan dẫn nàng đi xa hơn cả Minh giới.

Lilith hết lần này đến lần khác lần theo những luồng năng lượng bị bẻ cong, những cánh cổng bị xé toạc, những linh hồn tan vỡ như tiếng nức nở không bao giờ thành lời.

Và rồi, chúng dẫn nàng tới Thiên giới – nơi lẽ ra Satan không thể đặt chân đến.

Tại đây, tồn tại lời đồn của một vị thần bị Satan nguyền rủa. 3 vị thiên thần tối cao trên thiên đường là Lucifer, Samael và Azazel đã bị giết bởi vị thần đó.

Cuối cùng sau 1 triệu năm tìm kiếm, Lilith cũng đã tìm được dấu vết của Satan.

"Không muốn về lại Thiên giới chút nào."

Ánh sáng nơi đây chói loà quá mức khiến mắt của Lilith hơi đau nhức. Nàng quen với bóng tối, tới nơi này khiến nàng thấy khó chịu.

Nhưng Lilith đến đây có mục đích rõ ràng, cũng đã chuẩn bị một kế hoạch.

Nàng bước vào thư viện cổ ở một ngôi làng trên Thiên giới. Ở một góc trong thư viện rộng lớn đó, một chàng trai tóc đen thu hút ánh nhìn hơn bất cứ vị thần rực rỡ nào ở xung quanh.

Lilith vừa nhìn liền biết hắn là người mình đang tìm. Cái không khí xung quanh chàng trai đó u ám thật dễ nhận biết.

Lilith khẽ chạm lên hoa văn trên gương mặt mình, ánh mắt có chút thất vọng.

Hoa văn không phản ứng.

Máu của nàng không sôi sục.

"Beelzebub, kẻ bị Satan nguyền rủa." Lilith khẽ lẩm bẩm.

Rõ ràng... vị thần đó không phải Satan.

Beelzebub chăm chú đọc tài liệu mà không để ý có người tới gần mình.

Sau khi câu chuyện về 3 vị thiên thần bị quái vật tấn công ở vườn Địa Đàng bị lan truyền, gần như chả có kẻ nào dám lại gần Beelzebub.

Kể cả khi ngồi một mình trong thư viện, hắn cũng quen với sự cô độc này. Cho đến khi Lilith xuất hiện phá vỡ sự tĩnh lặng mà bấy lâu nay hắn tự tạo ra.

"Cư dân của thành phố này thân thiện quá nhỉ? Chỉ cần nói tìm cậu. Thì không chỉ nơi ở mà thậm chí còn được nghe thêm cả những lời đồn đại đi kèm nữa."

Những thông tin Lilith vừa nói là bản thân nàng tự tìm được, chẳng phải do bất kì thần linh nào kể lại.

Để khiến đối phương không nhận ra mục đích thực sự, nàng luôn tự nhủ rằng phải mang một chiếc mặt nạ.

Lilith chậm rãi ngồi lên bàn, bàn tay mảnh khảnh chạm nhẹ vào cằm Beelzebub.

Lần này, nàng phải đóng vai một người bạn. Một người bạn thân thiết thấu hiểu nỗi đau với kẻ bị mất đi người mình trân quý.

"Lần đầu gặp mặt. Tôi là Lilith."

Nàng cười một cách xinh đẹp, vừa ngọt ngào, giọng nói như rót mật vào tai vô cùng dễ nghe. Beelzebub thoáng ngây người trong chốc lát khi đối diện với đôi mắt xanh đó, hắn có biết tới sự tồn tại của nữ thần xinh đẹp này không nhỉ?

Beelzebub hất tay nàng ra. Đẹp thì đẹp, nhưng chả hiểu nàng ta tiếp cận mình để làm gì, hắn cũng đâu có hứng thú yêu đương hay tán tỉnh.

Tốt hơn hết, cô nên tránh xa ta ra. Trong ánh mắt Beelzebub hiện rõ ý như vậy đấy.

Lilith cười nhạt: "Cậu đang điều tra về Satan đúng không?"

Nhắc đến Satan, Beelzebub sẽ trở nên nhạy cảm.

Lilith tiếp tục cất lời: "Chẳng phải rất thú vị sao? Để tôi giúp cậu nhé?"

Beelzebub kinh hãi, nàng ta đang nói cái quái gì vậy? Mọi người đều tránh dính dáng đến Satan, nàng ta lại lao đầu vào? Đẹp mà bị điên à...

Ấn tượng đầu tiên của Beelzebub với Lilith, một kẻ phiền phức lo chuyện bao đồng.

Nhưng Beelzebub không muốn lặp lại viễn cảnh tương tự như 3 người bạn của hắn, vì vậy hắn xua đuổi Lilith, đừng dính dáng gì tới nhau.

Để chiếm được lòng tin của Beelzebub, Lilith đã bịa một câu chuyện. Nàng nói rằng Lucifer là bạn thủa nhỏ của nàng. Và Satan đã giết người bạn thân đó. Vì vậy nàng vô cùng căm hận Satan, muốn báo thù giống như Beelzebub vậy.

"Tôi tới thành phố này cũng chỉ để tìm gặp cậu và để biết chân tướng sự thật về lời nguyền của Satan đối với cậu."

Đóng giả là một người bạn sẵn sàng giúp đỡ Beelzebub.

"Nếu Satan có liên quan đến vụ việc, thì hắn cũng là kẻ thù của tôi."

Đóng giả là một người cùng chung chí hướng với Beelzebub.

"Nếu như cậu bị Satan nguyền rủa thật thì tôi sẽ trông chừng và bảo vệ cậu."

Đóng giả là một người sẵn sàng hy sinh vì Beelzebub.

"Nếu cậu điều tra về Satan, tôi cũng sẽ tìm cùng cậu, tìm cho ra chân tướng sự thật."

Dẫu cho tất cả chỉ là sự giả dối, dù cho phải tiếp cận thần linh mà nàng luôn luôn ghét, Lilith vẫn sẽ làm tất cả để đi đến kết thúc của mình.

Lừa dối, phản bội, lợi dụng mọi thủ đoạn xảo quyệt... chỉ cần nàng được chết, nàng sẽ làm mọi thứ.

"Dù cậu có nói không thích cũng vô ích, tôi sẽ không rời xa cậu, dù là tới tận đáy địa ngục."

Dấu hỏi chấm to đùng trên đầu Beelzebub, hắn ta cảm thấy lời nói cô gái này hết sức vô lý, "Sao cô tự ý quyết định..."

Bởi vì chúng ta là những kẻ cô độc, cho nên nàng rất hiểu Beelzebub.

Sẽ thật cảm động làm sao, nếu có một người trở thành chỗ dựa tinh thần cho mình.

Lilith dừng lại một chút, nàng nhanh chóng thay đổi sắc mặt trở nên nghiêm túc.

"Những lời như "nhờ cậy" tôi không nói đâu." Lilith chỉ tay về phía hắn, "Vì đây là mệnh lệnh."

Beelzebub trầm mặc một lúc, nhớ ra rồi, cảm giác khó chịu xen lẫn thoải mái trong lòng của hắn.

Vừa khác, nhưng cũng thật giống...

Người bạn cũ của hắn là Lucifer, một kẻ tốt bụng đến mức ngu ngốc.

Và cô gái xinh đẹp này có một phần rất giống cậu ấy.

Beelzebub thầm nghĩ, có lẽ hắn lại lần nữa dây dưa vào thêm một kẻ điên mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip