Đấu tranh

            Lily từ bỏ mối quan hệ của bản thân với Gaia, chuyển về cung điện dưới đại dương với Poseidon nhưng đây vẫn được tính là phạm vi thần giới.

           Mối quan hệ giữa họ bắt đầu đầy kỳ lạ, lần đầu Lily tới nơi đã được người hầu của Poseidon tiếp đãi nồng nhiệt, cô ả càng tin rằng tên quân vương đại dương này thích mình nhưng sự thật thì lệch vố, Poseidon tiếp đãi như thế vì nàng thiên sứ hư vô là kẻ địch đầu tiên Poseidon không biết chút nào về cô và hoàn toàn không thể đánh bại, hắn mời cô dùng bữa, tiếp đón long trọng một phần là tiệc chào cuối vì cô vào địa bàn của hắn rồi, thoát ra làm sao đây? Cô nhìn đống đồ thịnh soạn trên bàn ăn rồi quay lại hỏi Poseidon:

        -Đống này là cho tôi à?

        -Ừ, ăn đi rồi ta vào việc.

Lily nghe được thế thì mỉm cười ngồi xuống thưởng thức, Poseidon cũng ngồi ở cuối chiếc bàn dài, đối diện dù cách xa tới cả mấy mét trước mặt cô, hắn cắn nhẹ một miếng rồi lại đặt câu hỏi cho cô tựa như một màn phỏng vấn hơn là một bữa ăn:

-Ngươi là con gái ruột của Gaia ư ?

     -Không, tôi là con gái nuôi nhưng được sinh từ một phần của bà.

      -Ngươi không sống ở thần giới đúng không?

      -Đúng.

      -Vậy ngươi đã sống ở đâu?

      -Nơi mà ngài sẽ chút cơn thịnh nộ lên đầu người dân vô tội.

      -Không cảm thấy tự nhục khi mang danh là con của thần đất mẹ lại từ bỏ thần quyền sống ở nhân giới sao?

       -Thần Quyền? Là cái ganh đua quyền lực, thích thì ban phát truy nã thế nào cũng được à?

Poseidon nhướng mày khi nghe giọng Lily tới đây có chút đục đi, cô kể với giọng ấm ức. Rõ ràng, cô chả động gì tới ngai vàng của Chronus, ấy vậy mà vẫn bị truy sát và mất đi quyền lực đáng ra cô nên có khi thân là một vị thần. Trái với nhân giới, nơi đấy đúng là vẫn có phần mục rữa nhưng chí ít, cô chưa phải nhận bất công nào nặng nề như ở thần giới và loài người cũng chấp nhận mặt không hoàn hảo của bản thân, chỉ có thần là cố chấp tự cho mình cao sang, hoàn thiện. Nhưng Poseidon thì khác, hắn tự cho mình hoàn hảo và hắn thật sự cố gắng để hoàn hảo, hắn chống đối cha hắn từ những ngày còn bé, hắn chăm chỉ tìm sách bỏ đi những thú vui, phù du mà thần khác ưa chuộng. Một mình một lý tưởng, một mình theo đuổi cái chẳng ai dám.

             Càng nghĩ càng thích, Lily nhìn chăm chăm vào bạo quân của đại dương trước mắt, vẫn là khuôn mặt điển trai, thần thánh tựa Hephaestus tạc tượng ra, hay đôi đồng tử mang biển cả bên trong. Cô chắc chắn, hắn là thứ đẹp đẽ nhất cô từng thấy trên thế giới này, nếu chả ngoa có thể gọi hắn là Arphodite bản nam. Trong lúc Lily cọ đăm chiêu vào sắc đẹp trước mắt, Poseidon vẫn chẳng mảy may quan tâm tới sắc thái trên mặt nàng thiên sứ hư vô, chỉ nêu thêm câu:

              -Cứ ăn thoải mái đi rồi tới phòng ta.

               Người đối diện hắn ngơ ra, ăn xong rồi tới phòng hắn, cái tình huống gì đây? Nghe tới đây thì Lily đứng phắt dậy, chả buồn ăn thêm mà đi theo hắn. Vừa bước vào cửa phòng là đã nguyên một cây đinh ba lao tới trước mắt, phản xạ kịp thời hóa lỏng nên phần cây đinh ba đâm trúng cũng chỉ là tiếng nước tí tách bắn ra. Poseidon thu cây đinh ba về rồi giải thích:

               -Ăn no nê rồi thì chuẩn bị chết đi.

               -Hả? Là ngài cho tôi về đây để giết tôi thôi hả?

               -Chứ ngươi nghĩ ngươi là cái quái gì để ta trân trọng, cho ngươi ăn để ta giết ngươi công bằng nhất thôi.

                Lily hiểu ra vấn đề, tên này khốn nạn thật, nhưng cô bật cười, xoa vội phần tóc đen trên trán rồi quay sang hắn, tiếp lời:  

                -Ngài không giết nổi tôi đâu, ngài thần biển.

                 Như thêm dầu vào lửa, Poseidon lại lập tức lao lên, khắp cung điện hắn giờ đây đều là bãi chiến trường của cả hai. Những âm thanh vũ khí leng keng kim loại, tiếng gió từ chuyển động tìm vị trí sơ hở của đối phương, chẳng phút giây nào họ chậm lại động tác của bản thân, trận chiến kéo dài tới 3 ngày thì kết quả cả 2 đều lăn ra sàn nhà thở dốc, người cũng chi chít vết thương. Lily không kịp chuyển dạng nước sẽ ăn một lần đâm lướt quá, Poseidon không kịp né cũng ăn một đòn  liềm và giờ thì sức lức của họ đều bị bào mòn nhưng chắc chắn- cả 2 vẫn chưa ai thật sự bại. Nhưng bảo để đứng dậy đứng tiếp thì cũng không làm được nên đành công bằng, họ tạm đình chiến và cũng vờn dậy đi dưỡng sức.

            Bữa ăn thứ 2 diễn ra, Lily vẫn ăn thong thả còn Poseidon thì ăn như không ăn. Cứ cắn nhẹ 1 miếng rồi lại hỏi tiếp:

             -Năng lực nước của ngươi từ đâu ra?

             -Tôi sinh ra từ nước mắt của Gaia nên chắc là từ đó.

             -Ngươi không có điểm yếu à?

            -Có, tôi không kháng được các đòn lôi, hỏa hay phép khác trừ nước, kể cả ở dạng hóa lỏng nước nguyên thủy.

               Bạo quân của đại dương chau mày, năng lực của hắn là phần lớn từ nước và các đòn vật lý đinh ba, nhưng đòn vật lý và nước lại là miễn dịch cứng với khả năng biến lỏng cơ thể của thiên sứ hư vô, biết được điểm yếu của địch mà không giết được địch thì còn gì vô nghĩa bằng? Tuy không thay đổi sắc mặt nhiều nhưng Lily nhận ra, tên trước mắt rõ ràng đang khó chịu, nên bất giác đôi môi son màu tử đình hương cong lên. Xong cô nghĩ ra một ý tưởng nên đề nghị:

           -Ngài cũng theo đuổi tri thức đúng không? Hay ta chia ra, mỗi lần đánh thực chiến xong thì đánh cờ vua, và vừa rồi là trận đánh thực chiến đầu tiên thì giờ đánh cờ vua?

            -Được.

            Poseidon búng tay, một bàn cờ đậm màu xanh của nước biển hiện hữu, mỗi quân cờ cũng trong suốt nhưng sắc độ xanh có đậm và nhạt để phân biệt quân trắng, quân đen. Toàn bộ đồ ăn trên bàn cũng tự biến mất từ bao giờ. Thế là màn đấu chí giữa họ bắt đầu, Poseidon có lẽ cũng không ngờ tới tại sao Lily lại chọn cờ vua giữa vô vàn môn cờ khác, tại vì cô gần như là bá chủ trong bộ môn này. Xuyên suốt thời gian ở nhân giới, chẳng một ai là chưa bại dưới cô ở bộ môn này, trừ vài đứa nhỏ từng được cô nhường vì là trẻ con. Poseidon thì còn chả chơi môn này nhiều nhưng vì tính tự cao tự đại và một chút kinh nghiệm từng được Hades chỉ, hắn vẫn chấp nhận lời thách đấu.

              Không ngoài dự đoán. Hắn thua tang tác 3 trận, mỗi trận trung bình 45 phút. Điều bất ngờ nhất, Poseidon không khó chịu hay gì, giọng hắn trầm ổn thừa nhận:

            -Ta thua.

              Lily ngơ ngác khi thấy Poseidon không hề phản ứng nặng nề, nhưng đó chỉ là cầu vồng trước giông tố, vì vừa cất bàn cờ thì hắn lại lôi cây đinh ba ra:

             -Quay lại mục đích chính, có muốn xám hối gì trước khi chết không?

            
             

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip