1-3 [ Giận Rồi ]

Cậu dùng chất dọng nhẹ nhàng để hỏi ,ánh mắt chân thành tràn đầy tò mò nhìn bé con ,trong lòng âm thầm vì bản thân mà tự hào trao giải Oscar,diễn xuất này mà không vào Hollywood thì tiếc quá .

"Chậc ...tôi tên Khôi Tích Dịch ( Hui Xiyi) nhớ cho rõ "

À thì ra tên bé con là Khôi Tích Dịch,tên dễ thương thiệt mà ..người thì có hơi khó nói.

Tử Kỳ không biết sau này cậu nhóc này sẽ gây đau thương cho toàn bộ các cô gái như thế nào đâu.

'Cạch cạch'

Tiếng gỗ được chẻ ra vang lên giòn tan,tiếng gió ríu rít thổi qua mỗi khi chiếc rìu được nâng lên rồi hạ xuống lặp lại một cách đều đặn,cậu như không biết mệt hăng say chẻ từng khúc củi lớn.Kế bên cậu củi được phân chia đều tăm tắp ,cậu lấy tay quẹt đi lớp mồ hôi đọng trên trán ,mái tóc đen rối được buột qua loa sau ót .Áo sơ mi trắng cũ nhưng rất sạch sẽ thấm đẫm mồ hôi ,dưới bóng râm gió thổi nhè nhẹ qua má cậu .Cảnh tượng tưởng như bình thường nhưng lại vui mắt đến lạ.

"Tử Kỳ mau vào đây ,anh định biến mình thành cái giẻ bốc mùi à ?"

"Câu từ cay độc quá đấy Dịch nhỏ "

Đứa trẻ ngồi ở hàng ghế đá gần đó cất tiếng,vẻ mặt chán ghét nhìn đứa lớn hơn một thân mồ hôi nhễ nhại .

" Bé con à ,vận động đổ mồ hôi nhiều rất tốt cho sức khỏe đó nha "

"Câm miệng ai là bé con của anh chứ "

Tử Kỳ cười hề hề dường như chẳng để ý đến vẻ mặt Dịch nhỏ tỏ rõ sự chán ghét dành cho mình,chộp lấy bình nước mà Dịch bé bỏng đã chuẩn bị cho cậu .

Tích Dịch: *ngay cả khi uống nước cũng đẹp *

Đón lấy một cơn gió mát ,Tử Kỳ thất thần.Cậu đến thế giới này cũng đã được 2 năm rồi ,không quá dài cũng không quá ngắn đối với cậu mà nói ,trong cuộc đời cậu khoảng thời gian 2 năm này là 2 năm hạnh phúc nhất trong cuộc đời cậu .

Trở thành một người anh, có một Dịch nhỏ đáng yêu, những bữa cơm đầy ấm áp hạnh phúc ,dù cuộc sống có khó khăn nhưng thế này đã rất tốt rồi ...

"Anh đang nghĩ gì thế ?"

Cậu vì tiếng gọi đột ngột mà giật mình,thoát khỏi dòng suy nghĩ mông lung vừa rồi nhìn Dịch khó hiểu ngồi cạnh mình,cậu cười trừ, thằng bé này cái gì cũng tốt,thông minh,ngoại hình ưa nhìn nói thẳng ra là điển trai,mỗi tội tính cách quá lầm lì,chẳng ai muốn lại gần thằng bé trừ người anh ở chung phòng từ bé đến lớn và lão bà hàng xóm Tuệ Tĩnh,vì đôi khi xung quanh thằng bé có gì đó rất kỳ là xảy ra.

Dịch nhỏ chỉ toàn bắt những con côn trùng như rết,bọ cạp,nhện,...,đôi khi lại gây nguy hiểm cho những người xung quanh.

Cậu biết điều này là hoàn toàn không bình thường nhưng chỉ không bình thường với những người không biết thôi .

Thằng bé sau này là một anh hùng đại diện,may mà cậu đã đọc được tập đầu của Rekkyo Sensen nhưng có thể là do thần kinh của cậu quá vững đi haha...

"Không có chỉ là thắc mắc tối này bé con nấu gì ăn thôi "

"Anh nói dối,nếu đã nói dối thì nói cho trót đi,đừng biểu hiện ra hết bên ngoài như thế "

"Éc .."

Tử Kỳ rùng mình,Dịch nhỏ im lặng nhìn cậu,đôi đồng tử sắc bén như xoáy sâu vào trong tâm can của cậu.Như bậc trên tối cao không cho phép cậu buông ra những lời dối trá.

Không biết từ khi nào thằng bé đá trở nên như vậy rồi đôi khi rất đáng sợ.

Tưởng chừng như bầu không khí cứ thế mà trầm xuống Dịch nhỏ thở ra một hơi rõ dài,mặt đầy bất đắc dĩ ngước nhìn anh trai cao hơn mình nửa cái đầu mặc dù cậu cũng chẳng thấp bé gì cho cam.

"Anh à,việc gì quan trọng đến mức phải giấu em như vậy?"

Thôi chết giận rồi

"Được rồi,Dịch bé con,anh chính là sai rồi,sẽ không như thế nữa "

"Hứa đó!"

"Ờ ờ hứa,chắc kèo luôn "

Tô Tử Kỳ cười ha hả móc ngoéo tay với bé con ngồi bên cạnh tiện thể đưa luôn bình nước cho Dịch nhỏ,sau đó lôi nhóc con vào nhà.

"Tới giờ cơm rồi Dịch bé con chúng ta mau mau vào nhà thôi "

"Không được gọi em là Dịch bé con!!!"

Tiểu Dịch bực mình hét lên trên da mặt mỏng đã sớm có vài vệt hồng hồng vô cùng đáng yêu,Tử Kỳ bỏ hết mọi lời ngoài tai tay nắm chặt bàn tay nhỏ mềm mềm kia cứ như sợ buông ra là em ấy liền biến mất,nắm chặt không buông mang tiểu hồ ly tinh vào nhà.

_________________
Hôm nay Cá siuu lười nên không coá ý tưởng viết truyện :))) chap hôm nay hơi ngắn haha.

Tích Dịch với Tử Kỳ không phải anh em ruột nha !

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip