1-5 [Cấm Thầy Mèo xuống bếp]
<Truyện kể dưới góc nhìn của Hui Xiyi>
Chuyện là vào một buổi sớm nọ, anh Madrid bảo muốn chiên trứng cho tôi.
Anh ấy được anh Tử Kỳ dẫn về nhà không lâu tầm cỡ 1 tuần trước,anh Tử Kỳ nói anh Madrid người quen thân thiết nên từ nay cho sống cùng nên lúc đầu tôi cảm thấy hơi nghi ngờ và có chút lo lắng về người tên Madrid này nhưng bây giờ thì không còn nữa rồi,anh ấy khá tốt và hài hước nhưng vì mới sống cùng nhau không bao lâu nên tôi cũng không biết nhiều về anh ta.
Ngắt dòng suy nghĩ ngay tại đây,tôi bảo vâng để cho Madrid chiên trứng còn bản thân thì bình thản uống cốc sữa được đặt từ trước trên bàn đột nhiên cảm giác bất an trong lòng tôi dâng lên nhưng không biết tại sao lại như vậy,tôi không quan tâm chỉ tự nhắc mình rằng đó là ảo giác.Dĩ nhiên tôi vẫn thấy chị hàng xóm Tuệ Tĩnh đang cố gắng nắm đầu,nắm cổ,lôi lôi kéo kéo anh Madrid ra ngoài,tôi chỉ nghĩ rằng chị ấy muốn ăn đồ ăn do anh Tử Kỳ nấu hơn so với anh Madrid.
Vì sao chị hàng xóm lại ở nhà tôi á?chị ấy thường qua đây phụ giúp anh em chúng tôi việc nhà thỉnh thoảng còn mua đồ ăn cho tôi nữa nên tôi nghĩ chị ấy khá tốt nhưng tôi khá thắc mắc mối quan hệ giữa ba người đó mặc dù có cố gắng hỏi anh Tử Kỳ nhưng anh ấy chỉ trả lời qua loa,thế là tôi không hỏi nữa.
Anh Tử Kỳ thức dậy đã chuyện sau khi tôi đã ăn hai quả trứng chiên trước sự chứng kiến của anh Madrid và chị Tuệ Tĩnh mặc dù vị của hai quả trứng có hơi...kì lạ ?
Sau đó không tới 15 phút,dạ dày tôi bắt đầu co thắt một trận kịch liệt.Còn chưa để tôi ngẫm bản thân mình đang là bị làm sao cùng lúc anh Tử Kỳ đặt xuống trước mặt chị Tuệ Tĩnh một bát ngũ cốc,tôi ở trước mặt hai người họ từ trên ghế ngã lăn xuống đất bắt đầu nôn thốc nôn tháo.
Chị Tĩnh: " Tiểu Dịch!"
Chị Tĩnh hô lên một tiếng từ trên ghế nhảy xuống còn anh Tử Kỳ hoảng đến mức đánh rơi cái muôi đang cầm trên tay chạy tới vỗ lưng cho tôi.
Tôi nôn thêm hai lần nữa mới kết thúc,cả người được bao phủ bởi hơi ấm từ Tử Kỳ ngước mặt nhìn lên tôi thấy chị Tĩnh cùng hai anh lớn trong nhà,ánh mắt đều toát lên đầy vẻ lo lắng.Con mẹ nó nếu bình thường tôi ở một mình ở khu ổ chuột ngoài kia thì chuyện nôn mửa là chuyện nhỏ bởi vì ngoài đó vốn dĩ đã bẩn thỉu rồi có bẩn thêm chút cũng chẳng sao nhưng bây giờ sống cùng anh ấy,cùng ở chung một căn nhà sạch sẽ vậy mà ...
"A..anh ..anh ơi " tôi xấu hổ vùi mặt vào lồng ngực đầy ấm áp của anh ấy,ôm dính chặt thân thể kia.
"E-em ..xin lỗi..em không biết bản thân tại sao lại nôn nữa ..anh ơi.."
Anh Tử Kỳ nhẹ giọng,thủ thỉ an ủi tôi " không sao,không sao hết,em đừng lo lắng nào Dịch bé con em thả lỏng nào,thở ra nhẹ nhàng từ từ thôi nào..."
Anh ấy luôn như thế là một người siêu dịu dàng,anh luôn là một người vui vẻ và toả ra vầng sáng như thiên thần vậy...
"Hít sâu đi bé con "
Tôi dồn sức hít một hơi căng đầy lồng ngực,cổ họng khô khốc dường như sắp bốc cháy.
Tử Kỳ nhẹ nhàng cúi người,nhẹ giọng hỏi tôi.
"Dịch nhỏ lúc nãy có phải em ăn đồ bậy bạ gì rồi phải không ?"
Tôi lắc đầu:"không ..phải mà đều là đồ bình thường.."
"Hôm nay tới phiên anh làm bữa sáng,anh còn chưa làm thì chắc chắn em đã ăn cái gì đó rồi"_giọng anh hơi cứng lại.
"Nói cho anh trai nghe nào bé con,em đã ăn gì trước đó rồi ?"
Lần đầu tiên thấy anh nghiêm túc và tức giận như vậy,tôi căn bản là không dám nói tôi ăn trứng chiên do anh Madrid nấu được.Nếu nói ra anh Tử Kỳ nhất định sẽ nổi giận và giết anh Madrid mất,nghĩ đi nghĩ lại thì tôi vẫn không nên nói ra.
"Em không ăn gì thật mà.."
Tuy không nhìn thấy nhưng tôi vẫn cảm nhận được rằng là anh Tử Kỳ đang đánh mắt qua chị Tĩnh.
"L-là Madrid,buổi sáng hôm nay lúc rất sớm nó đã chiên trứng cho Dịch..."_chúc mi an nghỉ sớm nhé hệ thống vô dụng,đừng trách ta nhé,ta chỉ là sợ chết thôi...
Thế là Tô Tử Kỳ hét lớn.
"Tên rác rưởi Madrid,ngươi mau xuống đây!!"
Chị Tĩnh đón lấy tôi từ chỗ anh Tử Kỳ, cả người tôi lúc đó mềm nhũn không một chút sức sống,toàn thân phải dựa vào chị Tĩnh mới chống cự nổi.Ngay sau đó tiếng bước chân từ trên cầu thang đi xuống,vẻ mặt anh vô cùng ngây ngô tỏ vẻ như chẳng biết gì về sự việc này,khó hiểu nhìn anh Tử Kỳ cất giọng mà nói.
"Ngươi gọi ta à ?"
Tử Kỳ xông lên nắm tóc Madrid mà kéo lê đến nhà bếp,nhìn sơ qua thì vô cùng đau đớn.Chị Tĩnh nhìn thì không nhịn được mà vô thức rờ rờ đầu tóc của mình mà nói.
"Có vẻ...mấy cộng tóc trên sàn... đang nhảy một điệu nhỉ ?"
Khi lôi vào trong căn bếp anh gào ầm lên một trận vô cùng kinh khủng.
"Ta đã cho ngươi vào bếp chưa hả !!!?"
Madrid la oái oái lên mà nói:"Ta đã làm gì sai cơ chứ! Chiên trứng là một món vô cùng bình thường mà !!?"
Tử Kỳ dậm chân.
"Ai mà biết được ngươi đã làm gì với mấy quá trứng đó hả !? Rốt cuộc thì ngươi đã làm gì,nói mau !!?"
"Ta chỉ bỏ một chút muối vào thôi mà !"
Lúc này Tử Kỳ nhẹ giọng hơn một chút.
"Thế rốt cuộc là ngươi lấy trứng từ đâu ?"
"Tủ bên phía tây trái,ngăn thứ ba từ dưới đếm lên, bình thường mọi người cũng hay lấy trứng từ đó mà !"
Lần này thì Tử Kỳ không giữ được bình tĩnh nữa mà nắm tóc anh mạnh hơn,vô cùng tức giận mà nói.
"TÊN ĐIÊN NHÀ NGƯƠI ! ĐÓ LÀ TRỨNG THỐI ! TỦ BÊN PHẢI MỚI LÀ TRỨNG BÌNH THƯỜNG!MỚI TỐI HÔM QUA NGƯƠI CÒN NÓI VỚI TA HÔM NAY NGƯƠI SẼ ĐEM CHÚNG ĐI VỨT RÁC !? ĐÃ QUÊN VIỆC CÒN LÊN GIỌNG HẢ !!?"
Giọng anh ấy lớn tới nỗi màng nhĩ tôi muốn thủng,chị Tĩnh có vẻ nhận ra từ sớm nên đã bịt tai từ rất lâu rồi,lần đầu tiên tôi thấy anh ấy tức giận như vậy thật sự rất đáng sợ.
"CÁI GÌ !?" Madrid lắc đầu điên cuồng,anh ấy bắt đầu thét lên "TA CHẲNG BAO GIỜ NHẬN VỨT RÁC CẢ !!"
"CHO DÙ CÓ THẾ THÌ NẾU NGƯƠI KHÔNG PHÂN BIỆT ĐƯỢC TRỨNG LÀNH VỚI TRỨNG UNG THÌ ĐỪNG CÓ VÀO BẾP!!"
Ngay lúc đỉnh điểm cao trào thì tự dưng bụng tôi hơi chướng lên,từ đầu đến chân đều có cảm giác ngứa ngáy.Cổ họng khô khốc cảm giác như sắp có một cơn sóng trào lên khỏi cổ họng,tôi vội đẩy chị Tĩnh sang một bên cơn buồn nôn giữ trong người không được bao lâu thì trào ra.
Tử Kỳ vội vàng đến bên tôi xoa lưng,kỳ thực tôi thấy anh ấy sắp khóc rồi,đôi mắt đỏ hoe chực trào tuôn rơi giọt lệ.
"Gọi Bác sĩ Hoa Linh nhanh lên !!"
Thật thảm hại,tôi đã nghĩ thế khi đang nằm bẹp dí trên giường,bụng luôn cồn cào cổ họng thì luôn luôn chờ thời cơ để phun ra bất cứ thứ gì,vì thế nên anh Tử Kỳ đã để sẵn cái thau cho tôi rồi.
Tôi luôn mong muốn bản thân có sức mạnh để bảo vệ anh nhưng thế quái nào chỉ vì hai quả trứng thối đã làm tôi kiệt quệ thế này,nghĩ thôi đã thấy thảm hại,con mẹ nó tôi đang cảm thấy xấu hổ kinh khủng.
Nhìn vị mà các anh gọi là bác sĩ, cô ấy vô cùng xinh đẹp sở hữu mái tóc đỏ rượu cùng làn da trắng hiếm có trong cái xóm nghèo này là vô cùng trân quý,nhìn cách ăn mặc tôi đã thấy cô ấy là một người khá giả rồi chứ ở cái ổ chuột này thì đào đâu ra Bác sĩ để cứu tôi chứ.
"Tử Kỳ hình như ta chưa bao giờ thấy cậu bất cẩn như vậy nhỉ ?" Bác sĩ thở dài một tiếng "đây là em trai cậu à?"
Tử Kỳ gật đầu :"vâng đây là em trai tôi "
"Em ấy không sao chứ ?"
Bác sĩ gật đầu :"không sao chỉ ngộ độc thực phẩm nhẹ,nghỉ ngơi đủ sẽ khoẻ ngay"
"Vậy Dịch nhỏ sẽ ổn chứ ?"
"Nếu bổ sung dinh dưỡng đầy đủ sẽ chóng khoẻ lại " bác sĩ nói thêm _"ta sẽ kê thuốc cho,sau này đồ hỏng thì mau vứt đi đừng để thằng bé ăn phải nữa "
Tử Kỳ gật đầu,bác sĩ đứng lên cáo từ.Anh ấy vội vàng chạy ra tới cửa chính để từ biệt bác sĩ rồi sau đó quay trở lại trừng mắt về phía Madrid,chị Tĩnh ở phe trung gian cũng lên tiếng khuyên bảo Tử Kỳ.
"Dù sao thì Madrid cũng không cố ý mà ..."
Tử Kỳ hằn học nói " và cái ý định đó tính giết một mạng người ha ?"
"Cả em nữa Tích Dịch,em có biết là anh lo lắm không?em nghĩ là em bị đau là anh vui lắm hả !?" Lần trước Tử Kỳ mắt đỏ hoe,rưng rưng rồi còn bây giờ thì nước mắt trào ra không kiểm soát được "nếu em thấy đồ có mùi vị lạ ...thì em đừng ăn chứ ..em bị như vậy làm anh đau lòng lắm ..."
Madrid và chị Tĩnh đứng bên cạnh bị doạ mất hồn vì lần đầu tiên thấy anh khóc.
Madrid cuống cuồng xin lỗi còn chị Tĩnh thành anh Tử Kỳ thứ hai từ khuyên bảo cho Madrid thành trách mắng anh.
Mẹ nó,thấy anh khóc tôi thấy tội lỗi vô cùng,nhỏ giọng,lí nhí.
"Em ..xin lỗi "
"Đừng ..đừng xin lỗi nữa dù sao em cũng đã ăn rồi .."
Tử Kỳ dụi mắt không khóc nữa,giọng nói trở nên ngọng hơn do khóc.
"Từ nay trong nhà ta có luật,luật là cấm Madrid xuống bếp "
Madrid mặt đơ tới mức ngu người còn chị Tĩnh thì cười như được mùa.
Nói xong Tử Kỳ đến chỗ tôi,anh cuối xuống đặt nụ hôn mềm mại lên mí mắt tôi,nụ hôn của anh như lông vũ nhẹ nhàng lướt qua mí mắt có chút ngứa.Tim tôi lúc đấy dường như muốn nổ tung mặc dù đó chỉ là một nụ hôn như gió thoảng qua.
Cảm giác hai bên tai nóng bừng tôi suy nghĩ ...được anh trai hôn ...cũng không tệ lắm.
<Quay lại bên phía Tử Kỳ >
Cậu vừa quay về phòng khuôn mặt nóng bừng bừng như sắp bốc cháy.
"Em trai ...đáng yêu quá ...Ahh bản thân nói cái gì thế này .."_cậu tát vào mặt mấy cái.
Bây giờ mới để ý,chuông thông báo tiểu hệ thống sắp phát nổ rồi.Cậu mở lên theo đó giọng nói Google translate cũng vang lên.
《 Chúc mừng kí chủ ! Điểm ngầu +50 nên bây giờ chỉ số của kí chủ là 150 chúc mừng !!!》
《 Bùng nổ !!! Mở tiệc ,mở tiệc !!! Điểm sướng nhân vật +500 !!! Chúc mừng kí chủ người thật quá xuất sắc 》
《 nhưng đáng tiếc quá huhu》
"Chuyện gì thế ?sao lại tiếc ?"
《 Vì kí chủ mời NPC y sĩ nên bị -50 điểm ngầu rồi 》
"Hả !?Đậu mợ ! Mời NPC y sĩ cũng bị trừ điểm sao ngươi không cắt cổ ta luôn đi !!"
Cậu than vãn cùng lúc đó thì cánh cửa phòng bằng gỗ mở ra phát ra những thanh âm cót két không lớn cũng không nhỏ nhưng đủ để phát hiện là có người vào phòng
"Ta về rồi đây ..." Chất giọng uể oải vàng lên sau khi nghe một bài diễn thuyết của chị Tĩnh.
Tử Kỳ :"còn dám vác mặt về à ?hôm nay thầy liệu hồn mà nhịn ăn !"
Thầy mèo ú:" ôi khôngg..!!"
"Thầy hành bé con như vậy ta chưa đem thầy làm mì udon mèo là làm phước lắm rồi đó "
Thầy Mèo Ú :"...." loài người tàn ác này sao có thể sống như vậy chứ !!!
_________________
Tuệ Tĩnh 27 tuổi nhưng Dịch nhỏ không muốn chị buồn nên gọi là chị.
Còn Tử Kỳ gọi là lão bà do chọc á :)))
Madrid là tên của thầy mèo ú ở dạng người nhé.
Hơn 2000 chữ sắp vắt kiệt cá rồi mà ít bình chọn quá mọi người cũng không bình luận nữa huhu
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip