Chương 2 .
- Buổi sáng tốt lành , anh họ !
Anthony trượt xuống chiếc cầu thang , sau đó cười chào Dipper . Dipper đáp với giọng nhàn nhạ :
- Buổi sáng tốt lành , Anthony !
- Em đang thắc mắc là cô công chúa kiêu ngạo của anh đâu rồi !?
Anthony nghiêng đầu hỏi , con bé luôn mang theo người vẻ ngây thơ hồn nhiên vốn có của nó . Dipper cau mày không vui nhưng chất giọng lại rất điềm tĩnh :
- Con bé có hẹn với một lũ đực rựa không ra hệ thống gì trong thành phố, ngu ngốc hơn là khi nó xem đó là thú vui " tao nhã " của mình !
Anthony ngồi bịch xuống ghế :
- Anh có vẻ rất quan tâm đến chị ấy !
Dipper nhìn cô :
- Anthony Gleeful ! Em họ của tôi ! Thành thật mà nói thì em có nghĩ mình quá ngu ngốc với câu hỏi đó không ? Đương nhiên vì con bé là em gái anh ! Quan trọng hơn , con bé là một Gleeful !
Anthony bật cười :
- Anh họ của tôi , anh quá ngây thơ hay là xem thường Anthony này ? Tình cảm của anh đối với Mabel không đơn thuần như bề ngoài , đều đó có vẻ là anh hiểu ! Em chỉ muốn khuyên anh giữ cô công chúa của mình chặt vào , vì chị Mabel rất thích bay nhảy !
Dipper nhìn Anthony một cách lười nhác :
- Anh có vẻ hiểu người ở thành phố của em không thích em và Annie ! Miệng lưỡi quá sắt bén chăng ?
- Anh nên tự hào vì đều đó anh họ ! Và thành thật mà nói , không ai thích Gleeful cả !
Anthony ranh ma trả lời . Đó là một cuộc trò chuyện thú vị với hai anh em họ nhà này .
....
Phòng của Annie .
Annie tỏ ra một khí chất cao quý của một Gleeful , tay chống cằm dựa vào ghế . Dường như đang chờ đợi thứ gì đó .
Bíp.
Bíp.
Bíp.
Annie cười nhạt , lôi trong túi ra một quả cầu nhỏ . Annie bấm vào nút đỏ rồi tiện tay quăng nó lên bàn , quả cầu ấy chiếu lên một màn hình , một người đàn ông trung niên xuất hiện trên màn hình với nụ cười giả tạo :
- Annie , đi đường có mệt không con ? Tụi đó có xem thường con không ?
Đó là cha của cô là Anthony .
Annie cười mỉa mai :
- Thưa cha , ông nên tự hào khi thừa hưởng cùng dòng máu với họ ! Họ lịch sự hơn ông nghĩ nhiều , tất nhiên là trừ cô công chúa nhỏ Mabel . Thì có lẽ đã ổn thỏa hết !
Ông ta trừng mắt với Annie , rồi hắng giọng :
- Con không được tỏ thái độ như thế với ta , Annie !!! Con nên biết ta đã giao cho con việc gì !? Con nên hoàn thành nó !
Annie cười chế nhạo :
- Ông có chắc rằng ông mang trong mình dòng máu của Gleeful không ? Kêu tôi và Anthony bí mật đánh lén họ ? Sau đó bắt họ đi xin lỗi ông về việc năm xưa ? Chúa ơi , cho tôi xin đi Feed Gleeful ! Anh em họ đáng để giao lưu hơn là trả thù , bỏ ngay cái ý nghĩ ngu ngốc của ông đi ! Ông không nên tự xưng mình là một Gleeful , thật đáng xấu hổ !
- MÀY !!!
Ông ta tức giận , hơi thở gấp gáp , trong mắt hằn tia máu .
- Bác Feed , lâu ngày không gặp nhỉ ?
Chất giọng xem thường , mỉa mai . Không nhầm lẫn được với ai , đó là Mabel .
Annie cau mày , cô ta sao dám tự tiện xuất hiện ở phòng cô ?
Feed Gleeful định hình khi thấy Mabel đứng cạnh con gái mình , liền lấy lại bình tĩnh , cười nịnh nọt :
- Chào cháu yêu ! Ôi , Mabel ! Cháu xinh quá !
- Bác vẫn nhàm chán như ngày nào thì phải ?
Mabel đảo mắt , không thèm nhìn tới khuôn mặt đỏ vì tức giận của Feed Gleeful . Annie bồi thêm :
- Hẳn rồi !
Feed gượng cười :
- Mabel , cháu yêu ! Có vẻ ta bận rồi , gặp lại cháu sau nhé ! Bác cháu ta sẽ đánh lại một trận vào lần sau !
Mabel cười nhạt :
- Cháu nghĩ là không , cháu và anh trai không có hứng với lũ yếu hơn mình thưa bác của cháu !
Annie bật cười , khen tán thưởng :
- Hay đấy !
Feed trừng mắt nhìn Annie , rồi cười giả lã với Mabel :
- Tạm biệt cháu !
Màn hình đã tắt .
Annie lười biếng liếc nhìn Mabel :
- Em ở đây làm gì , em họ ?
Mabel kiêu ngạo dựa vào tường :
- Gặp lại người bác nhảm nhí của mình ! Thật đáng xấu hổ cho nhà Gleeful khi có thành viên như ông ta !
Annie hờ hững :
- Ông ta từ trước tới giờ đã vô dụng , không đáng nói !
Mabel nghiêng đầu hỏi :
- Chị họ , có muốn tham gia thú vui với tôi không ?
Annie cười nhếch mếp :
- Chắc rồi !
Họ biến mất khỏi phòng .
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip