Chap 11 : Khách sạn bay đi và chuyện không như mơ

 Nửa đêm, nhóm Takahashi tự kỉ một góc, lầm bầm các thứ như :

-Khó tin quá...

-Từ giờ tao sẽ không nói là thằng đần nữa ...

-Chúng nó bị cái gì vậy?-Nendou hỏi Saiki

"Kệ ba cái lũ *beep* đó đi"

Bây giờ trong đầu Saiki không khỏi nhớ lại khung cảnh tuyệt trần đó, cứ nhớ lại là mặt cậu bắt đầu đỏ và nóng lên-cậu đâu có ngu đến mức tự đẩy nhanh các phân tử trên mặt, chắc bản thân cậu phải đi ra ngoài cho đỡ nóng người.

Phía bên kia ...

Aoi Yuzuriha ngáp ngủ không thể chịu đựng được các cô gái cứ bàn tán rồi cười khúc khích, cô quyết định sẽ ra ngoài hít thở không khí trong lành. Bước ra ngoài, vừa đi vừa ngâm nga khúc ca cô vừa nghe được :

"...Một tiếng Ngu Hề, Ngu Hề hai mắt đẫm lệ
Cùng quân uống cạn chén rượu ấm lạnh 
Gió tây nổi lên hồi ức thổi đến không ngừng 
Say khướt thắp đèn ngắm kiếm, thiếp múa mệt nhoài...

Khúc loạn ly vang lên khắp bốn bề Cai Hạ
Tim nhói đau, quân à, kiếm đẫm huyết cùng sương lạnh
Khó lòng mà buông xuống quá khứ , duyên tẫn thì đã sao
Cùng chàng hướng về khung trời mênh mông..."

Yuzuriha quyết định ngủ toàn tập, nhưng mới ngủ được một lúc bất ngờ nghe tiếng hét :

-AHHH SAIKI-SAN MÀY GIẾT AOI-SAN RỒI SAO?!

Yuzuriha bực tức gõ đầu Toritsuka một cái :

-Nếu cưng muốn học cách giết người, thì học cách che xác người trước đê!

-Cái gì cậu còn sống?! Cơ mà khách sạn nó bay rồi kìa!

-Tất nhiên rồi, tui đâu có chết dễ---Zzzz-Yuzuriha lại ngã xuống rồi ngủ toàn tập, cô thầm nghe khách sạn bay toàn tập, có khi nào là Saiki gây ra không?

Toritsuka tới đỡ cô gái tóc nâu dậy, nhìn lên Saiki đưa tay :

-Oi, Saiki, mày làm gì với Aoi-san thế?

"Tao chỉ ru ngủ cô ấy thôi, Toritsuka mày canh chừng Yuzuriha cho tốt vào, giở trò bậy bạ với Yuzuriha là tao sẽ phanh thây mày."

Rồi Saiki biến mất, Toritsuka nhìn lên cô gái tóc nâu đang say ngủ khò khò làm cậu ta tự hỏi vì sao Saiki để ý rất nhiều tới cô gái này nhỉ? Toritsuka đoán mò ra có khi nào Saiki yêu Yuzuriha không? Vì nếu không yêu thì Saiki mắc mớ gì phải dọa cậu nếu cậu có ý định làm trò bậy bạ với cô gái này để làm gì. 

Và cậu quay lại thấy khách sạn được trở về.

Một lúc sau Saiki trở về, bảo Toritsuka :

"Đưa Yuzuriha ra đây"

-Eh? Saiki à? Mày tính---

Chưa kịp nói xong Yuzuriha bị nhấc lên đặt lên lưng Saiki, Saiki cõng về bỏ lại Toritsuka cùng đám con gái đang bị nhầm là Teruhashi, Yuzuriha vẫn ngủ ngon trên lưng Saiki không biết chút gì người đang cõng mình về phòng và rời đi.

===

Đúng 5 giờ sáng, Yuzuriha thức dậy vươn vai vươn cổ, ngáp một lúc có cảm giác tối qua bản thân cô đánh một giấc ngủ đến sáng, cộng thêm tối qua cô có ngủ lên lưng ai đó cõng mình thì phải? Chỉ có cảm giác lưng người đó rất ấm, nhưng cô đoán 50% là con gái nào khỏe khỏe rồi? Nếu tìm được thì nên cảm ơn.

Hiện tại, tiếp tục chuyến dã ngoại của trường thôi.

Tại bữa sáng ...

-Đêm qua mày về từ lúc nào vậy? Đến tận giờ giới nghiêm mày chưa về đúng không? Mày đã đi đâu thế?-Kaidou hỏi Saiki từ lúc Yuzuriha ngồi vào bàn ăn chung.

-Ngon ghê!-Nendou miệng ăn nhoàm nhoàm

"Không có gì đâu. Tao chỉ làm chuyến du lịch nho nhỏ xuyên thế giới thôi"

-Chào buổi sáng-Yuzuriha nhìn

-Chào Aoi-san, đêm qua tớ không thấy cậu, cậu nãy giờ ở đâu thế?-Kaidou hỏi

-Tớ hả? Hmm chắc dạo quanh khu phố chăng?

Yuzuriha vừa ăn vừa nghe được suy nghĩ của Teruhashi mơ mộng về Saiki rồi cô nhìn qua cậu-bộ tối qua đã xảy ra chuyện gì sao? Cộng thêm Yumehara hỏi Teruhashi cái gì mà chơi trò "Ai là vua" hay "Oẳn tù tì lột quần áo".

"Thằng kẹc Toritsuka, bố sẽ phanh thây mày ra"

"Chắc chắn là có chuyện gì rồi."-Yuzuriha ăn xong bữa sáng nhìn.

=== Quay lại với Yuzuriha p.o.v nào

Vườn dứa chẳng có gì thú vị mấy, chỉ là quan sát rồi ngắm nghía mấy sản phẩm làm ra từ dứa đủ thứ, rồi tiếp tục với biển-nơi những cô gái sẽ khoe mình với những đồ tắm tuyệt đẹp nhất mà bọn họ đã cất công chuẩn bị. Bây giờ Teruhashi, Yumehara và Mera đã ra rồi, giờ có một vài thằng con trai đang bàn tán sẽ chờ tôi diện áo tắm ra thôi.

Thiệt tình...

-Xin lỗi vì đã đợi nha.

Tôi diện lên áo sơ mi tay ngắn có nơ thắt ở phần hông kèm theo áo tắm xanh sọc vàng cộng thêm quần jean ngắn xẻ, không hiểu bọn con trai bàn tán khi nhìn tôi:

-Aoi đẹp quá!!!

-Bữa nay trông lộ vẻ người lớn quá!

-Đúng chuẩn một cô gái trưởng thành!

Tôi giống cô gái trưởng thành trước tuổi sao? Thở dài quyết định không quan tâm lắm nên quyết định sẽ làm gì đó đã? Phải rồi, đi nói chuyện với ai cho đỡ mệt đi, nãy giờ ánh nắng làm tôi hơi mụ đầu một chút rồi, ai ngờ đi ngu kiểu gì ngã sml.

Úi da da là đau...

-Có sao không Yuzuriha-chan?

-Có đau chỗ nào không?

Một nhóm con gái tự cho mình là bạn của tôi đến lo lắng cho tôi, tôi cười bảo không sao nhưng ngón chân cứ trật trật do dính cát, có khi nghe đâu suy nghĩ của một ai đó :

"Có lẽ mình không trù cô ấy vì cô ấy mặc đồ đẹp hơn mình nhưng mà ...fufu Chúa lúc nào sẽ phù trợ cho mình mà."

Bộ mặc đồ đẹp hơn cũng là một cái tội hả?

Tôi bực mình một cách bất lực đến khi Toritsuka tới châm chọc :

-Chà cậu có ngón chân khô rát đấy Aoi-san...

Chưa kịp nói xong thì tôi đã đá thẳng vào mặt tên biến thái này :-Chỉ vì do chị mày dính cát thôi! 

-Dạ cho em xin lỗi!-Cậu ta chạy đi

Tôi bây giờ phải ra góc nào đó sử dụng năng lực chữa trị lại không để ý gì đến chuyện xảy ra giữa Yumehara và Kaidou nhưng nhờ thấu thị tôi có thể được xem kịch vui, có vẻ như Yumehara đã có tình yêu mới cho riêng mình. Còn tôi sau khi chữa xong ngón chân liền tung tăng chạy đi mua kem nếu được có thể chia cho bạn bè.

"Nãy giờ đi đâu thế?"

Saiki đứng trước mặt tôi hỏi, tôi cầm lấy mấy que kem :

-Chữa trị xong tôi mua kem, có kem vị cà phê nè, cầm lấy ăn nha!-Tôi dúi một que kem vào tay Saiki, tung tăng tới chỗ đông người.

-A, Aoi-san, chân cậu bị sao rồi?-Teruhashi nhìn

-Cái đó hả? Không sao đâu, hết nhanh mà, tớ mới đi một lúc mua kem đấy, ăn không?

"Nhanh thế?!" Teruhashi ngạc nhiên khi thấy chân của tôi lành hẳn.

Kết quả của buổi đi chơi làm tôi có chút vui vẻ : Yumehara có tình cảm với Kaidou, Teruhashi đổi cách nhìn của cô ấy nghĩ về tôi và Saiki thì ...

"Sao mình có cảm giác tim mình đập nhanh hơn khi nhìn thấy Yuzuriha nhỉ?"-Saiki nhìn chằm chằm vào tôi.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip