Chap 17 : Năm mới cùng siêu năng lực gia và sự nghi ngờ của Kaidou
Hôm nay là ngày trở lại trường, tôi cùng với nhóm Saiki đi học như thường lệ và nhìn hôm nay Kaidou mang khẩu trang ho khụ khụ, tôi quay qua hỏi :
-Kaidou, cúm à?
-Ừ chắc là vậy-Kaidou gỡ khẩu trang ra
"Bị cảm thì đừng có ho trong trường, ho trong viện ấy"-Saiki nhìn
Nói vậy thì ác quá đó Saiki ...
-Hẳn là loại vũ khí sinh học mới do lũ Dark Reunion tạo đây mà ...! Chúng đang cố phát tán trên toàn thế giới nhằm tiêu diệt tớ, phải nhanh chóng điều chế vắc xin thôi, nếu không thì ...-Kaidou chưa dứt lời bị Nendou kết luận như cú tát vào mặt.
-Hả? Hóa ra là bị cảm hả? Mấy thằng lùn trông yếu ớt vãi!
-HẢ? BỊ CẢM THÌ LIÊN QUAN GÌ ĐẾN LÙN CHỨ?!
Cảm cúm thôi có cần làm quá lên không?
Tôi hồi nhỏ có bị vì có lần ra ngoài đường chơi mặc đồ phong phanh thành ra mỗi khi hắt xì một cái rõ to...
Có một chỗ bị nổ tung một cách bất thường.
-Hm? Chào buổi sáng, Kuboyasu!-Tôi chào thanh niên tóc tím đang đi bất chợt đụng Kaidou, Kuboyasu cũng đeo khẩu trang.
-Chào buổi sáng Aoi-san.
-KUBOYASU MÀY CŨNG BỊ CẢM HẢ?-Kaidou nhìn cậu ta như vị cứu tinh
-Hả?
-MÀY ĐANG ĐEO KHẨU TRANG KÌA!
-À ừm...-Kuboyasu gật đầu cho qua.
Đeo khẩu trang tôi thấy bình thường mà, đâu có đến nỗi to tát lắm cơ mà Kuboyasu nghĩ đeo khẩu trang là phong cách của mấy thằng bất lương.
Chuyện tiếp theo là về lần đầu năm mới của tất cả mọi người, tôi, vẫn như thường, bu quanh nhóm con gái tự cho mình là bạn của tôi.
-Nghe gì chưa? Tớ có ngay lần đầu mới được đi chơi xa đó!
-Heh? Tớ thì lần đầu được nhận tiền lì xì rất nhiều nè!
Nghe mấy cái lần đầu đúng là điên cả cái đầu.
===
Tiếng chuông giờ giải lao vào một ngày như bình thường, tôi bước đến chỗ Kuboyasu hỏi :
-Nè Kuboyasu, cậu có thể cho tớ mượn vở chép bài được không? Tự dưng giữa tiết tớ ngủ quên mất!
Kuboyasu bất ngờ nhìn tôi rồi chập chừng lôi vở ra :
-À cậu cầm lấy đi.
-Cảm ơn nha!-Tôi cười nhận lấy và về lại chỗ ngồi chép bài, Kaidou đứng ở đó bất ngờ và lo lắng các kiểu như :
"Heh?! Aoi-san mới nhận đồ từ Kuboyasu! Làm sao đây bây giờ? Mình có nên nói với Aoi-san--"
-Chibi đang nghĩ gì đó?
Nendou kêu lên làm Kaidou giật mình làm cậu kêu lên đừng làm giật mình vậy chứ, Nendou thấy cậu ta cứ nhìn Kuboyasu khi mới nhắc đến tên thôi Kuboyasu đã tới :
-Hả? Tao làm sao cơ?
Kaidou hét lên vì giật mình, tôi nhìn qua trong lúc chép bài trông Kaidou có vẻ sợ hãi khi Nendou hắt xì lên mặt cậu ta, dù thú thật rằng tôi nhìn tôi cũng rén hộ giùm Kaidou khi chứng kiến Kuboyasu cười không sao cho dù có ham muốn vẻ mặt muốn đánh người-dù là tôi thì tôi có thể sẽ như vậy?
Đến giờ thể dục vào tiết chơi bóng chày Kuboyasu ở lượt đánh bóng.
-BÓNG CHẾT!
-KUBOYASU?! ỔN KHÔNG MÀY?!
-Ê NÉM BÓNG KIỂU GÌ THẾ THẰNG ĐẦN!!!
-Đây không phải là nơi để gây lộn ... tụi tao chỉ đang chơi bóng chày thôi mà đúng không...?-Kuboyasu nói miệng vẫn đang chảy máu:-Tao chưa phạm lỗi gì hết đấy, còn một lượt nữa đúng không..cứ chơi tiếp đi!
Tôi đứng bên khu nữ tự dưng nghe vậy cảm giác nó ảo ma canada vãi *beep*, sao nghe giống như mấy thằng idol chỉ dẫn cho lũ con nít chơi bóng chày đúng cách vậy? Rồi trời tự dưng đổ mưa, Kuboyasu nhìn lên thùng cát tông có một con chó nhỏ nói :
-Hóa ra...mày cũng đơn độc giống tao...hả?
Và cầm lên, tôi chạy đến chỗ cậu ta :
-Woa! Con chó dễ thương quá!
-Aoi-san! Cậu làm tôi giật mình đấy!-Kuboyasu bất ngờ trước sự xuất hiện của tôi, nếu như nghĩ lại không có nhận nuôi nó thì tôi nuôi được không?
Katana hồi bé nó thích chó mà tôi không muốn mua chó lắm chỉ muốn nhận nuôi khi chó hay mèo bị bỏ rơi thôi.
-Cơ mà Aoi-san tính nuôi nó không?-Kuboyasu nhìn lên chú chó
-Được chứ, giờ ra về cho tớ nuôi nó đi!
Giờ ra về, tôi cầm chú chó đi về nhà, đến khi tôi thấy Kaidou bỏ quên một cuốn vở trên bàn học, thiệt tình đồ chihuahua này, thấy Kuboyasu đang cất sách vở vào cặp, tiện đường tôi liền tới hỏi cậu ta :
-Kuboyasu này, cậu có thấy Kaidou đâu không?
-Kaidou hả? Không, không phải cậu và tụi nó hay đi về cùng nhau sao?-Kuboyasu hỏi tôi
-Ah, cậu ta để quên cuốn vở này-Tôi giơ lên :-Nếu được thì cậu có thể đi chung với tớ chứ?
-Được thôi, dù sao tôi đang rảnh.
Cả hai ở trên đường về nhà, tôi hiện tại đang hơi lo lắng trên đường không ai nói một câu cho đến có tiếng hét vang tận tới 20km :
-CHẠY ĐI SAIKI!!!
Chạy đi? Là giọng của Kaidou đây mà, tôi nghe đâu có tiếng đánh nhau hay đúng hơn tụi đầu gấu nào đó đang trấn lột Kaidou và Saiki, về Saiki thì tôi chẳng cần lo lắm về cậu ta nhưng Kaidou thì ...
-Kuboyasu! Đi hướng này với tớ đi! Tớ nghe đâu cả hai đứa đó gặp rắc rối rồi!-Tôi liền tàng hình chú chó dịch chuyển nó về tại ngay sân nhà của tôi, tay kia kéo tay cậu ta đang bất ngờ khi nghe tin Kaidou và Saiki chạy đến chỗ hai đứa đó.
Cả hai người chạy kịp khi thấy Kaidou và Saiki đang bị tụi đầu gấu, Kuboyasu nói :
-Aoi-san, lùi ra sau đi, tụi này thì để tôi ... Này, chúng mày đang làm gì đó?-Kuboyasu bước tới
-KUBOYASU CHẠY ĐI! MANG SAIKI VÀ CHẠY ĐI, CÒN LŨ NÀY ĐỂ TAO LÀ ĐƯỢC RỒI MÀ!!
Kaidou hét lên, dù cậu ta còn yếu thế lũ to con này nhiều, tôi đứng đó nhìn Saiki liếc một cái-cậu ta thở một tiếng đi nhẹ nhàng bước tới gần tôi.
"Vụ này là sao?"-Tôi dùng thần giao giác cảm
"Đừng nhìn tôi với ánh mắt như nó là lỗi của tôi"
-Xin lỗi nha Kaidou, tao cũng nên nói với mày sớm hơn thôi.-Kuboyasu vừa nói vừa đấm một thằng ở sau lưng :-Vì tao trước đây cũng là tên đầu gấu.
-Tao từng là một thằng bất lương trong ngôi trường cũ... nhưng khi nhận ra điều đó không có tương lai gì, tao đã chuyển trường và cố gắng trở thành công dân gương mẫu.
Tôi trầm trồ khi Kuboyasu vừa đi vừa nói rồi đấm thêm một thằng nữa và túm một thằng tóc xoăn lên nói tiếp :
-Nhưng đến cả như vậy, làm người thường còn khó hơn làm giang hồ đâm thuê chén mướn, mày phải cố gắng kiềm chế bản thân lại ... và lúc này đây ...-Kuboyasu đi tới thằng kẹp cổ Kaidou rồi bỏ Kaidou ra khỏi thằng đó hét lên :
-Và trong lúc này đây ... CÓ KẺ MUỐN LÀM HẠI BẠN BÈ MÀY!
Và một trận đánh tơi bời diễn ra, tôi nhanh chóng nhặt ví của Kaidou lên kiểm tra, may mắn là còn đủ hết ha, tôi trả lại cho cậu ta rồi nói :
-Cậu ổn chứ Kaidou?
-Aoi-san, tớ không sao!
---
Trên đường về nhà, tôi bật tiếng lên đầu tiên :
-Thật ra tớ biết từ trước rồi.
Kuboyasu ngạc nhiên :
-Cậu biết tôi trước đây là tên đầu gấu?!
-Ừm, rất rõ luôn đấy, mới lúc đầu tớ tự hỏi sao khi cậu ghi tên lên bảng có cách hùng hồn vậy cho đến khi cậu đeo kính không tròng, tay cậu có mấy vết chai chứng tỏ cậu trước đây đi đánh nhau...mà đó chỉ là phỏng đoán thôi.-Tôi cười cho qua
"Hehh? Aoi-san biết từ trước rồi?! Vậy mà sao cậu ấy không nói ra chứ?"-Kaidou hét lên trong lòng nhìn tôi.
-Mà tôi sẽ không nói cho ai đâu.
-Không sao đâu.
Đôi lúc con người họ chẳng quan tâm mấy ba cái chuyện này.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip