Chap 19 : "Chơi cùng với Yuuta + Komi-san (ngoại truyện)

Saiki thở dài tại sao lại đúng lúc này Teruhashi đến nhà cậu chứ không phải là cô gái tóc nâu có cọng ahoge nào đó ... khụ khụ, dẹp đi, Teruhashi đến nhà để học nấu ăn với mẹ cậu.

"Thiệt tình, sao lại là lúc này chứ?"

Nhìn thấy mẹ của cậu trêu cậu và Teruhashi như đôi vợ chồng mới cưới càng làm cậu cảm thấy ngán ngẩm hơn, Teruhashi ngay lúc này phát ra ý mới liền mở hộp bánh ra mời :

-Cháu có mua một ít bánh, cũng có cái cho nhóc Yuuta nữa!

Yuuta vui vẻ quay đầu lại nhảy ra khỏi vòng tay của Saiki rồi nhanh nhảu bước tới bàn, Teruhashi mỉm cười đắc chí nghĩ : "Đớp trúng rồi nhé! Giờ nhãi con này sẽ coi mình là nữ thần như mình với mọi người!"

Mẹ của Saiki nhìn vào hộp bánh chỉ vào một cái bánh thốt lên :

-Cái bánh này dễ thương quá!

Cô ấy chỉ vào bánh chocolate to đùng ghi chữ "LOVE" to tướng làm cho Teruhashi ngạc nhiên nhớ lại ông chủ tiệm bánh tặng kèm cho cô nàng, mẹ của Saiki đưa dĩa bánh ấy đưa cho Kusuo niềm nở :

-Kuu-chan của cô rất nổi tiếng nhỉ?

Teruhashi bối rối vẫy tay biểu hiện mình không biết phải nói gì :

-K-không phải vậy đâu! Cháu chỉ bảo họ cháu chỉ mua những thứ này c-chứ cháu không hề biết có bánh tặng kèm đâu ạ!

Cô nàng nhanh chóng mời Yuuta :

-Em có thể chọn một cái em muốn!

Yuuta vui vẻ đến mừng rỡ cầm lấy dĩa bánh chocolate hình trái tim đó, lấy nĩa cắm ngay trúng chữ LOVE đó và cắn một miếng nhai :

-Ưm ~ chocolate ngon quá ~

Trong đầu Saiki giờ đây đang nghĩ tới một người con gái tóc nâu đang ăn bánh mỉm cười ngon lành nhưng trí tưởng tượng ấy phải nhanh chóng dập tắt đi, sau khi họ ăn xong, mẹ của Saiki bất ngờ mình phải tới buổi họp xóm ngay bây giờ.

-Nếu vậy để cháu tới lúc khác---Teruhashi nói

-Không không nó chỉ tầm 30 phút thôi, cô sẽ quay lại liền! Kuu-chan, nhớ trông chừng cô ấy lúc mẹ đi vắng nhé!

Mẹ của Saiki đi ra khỏi nhà, Teruhashi mỉm cười nhìn Saiki và thầm nghĩ hôm nay sẽ là một quãng thời gian riêng tư và đầy lãng mạn của chỉ riêng hai người họ nhưng Saiki lại nghĩ đây sẽ là cơ hội tốt.

Cậu nhanh chóng rút ra điện thoại lục danh ba của "người đó":

-Cậu định gọi cho ai vậy Saiki-kun?-Teruhashi tới kề bên cậu nhưng cậu tránh xa ra, cậu nở nụ cười đắc chí chiến thắng.

"Ha, cậu tưởng tôi sẽ ngồi im lặng cả ngày sao?"

=

-Yuuta!-Tôi bước tới hành lang mở vòng tay trong niềm vui mừng, gì chứ Saiki gọi tôi tới chơi với con nít là tôi thích lắm, trẻ con thích vây quanh tôi dù lại có người nói do đầu óc tôi ngang bằng tụi nhỏ nhưng thôi kệ đi.

-Chị tiến sĩ Cider!-Yuuta chạy và nhảy vào lòng tôi.

"Gặp từ khi nào trở thành bạn thân vậy, tôi phục má một bậc luôn" 

Saiki nhìn tôi thở dài nhẹ nhõm, vui mừng vì đã gọi điện cho tôi tới để đối phó với Teruhashi, cậu dư sức biết Teruhashi không hề tới vì học nấu ăn mà chỉ tới tiếp cận cậu mà thôi nhưng bây giờ tình hình hiện tại thì sao?

Thua rồi nhé, tôi chính là con cờ hoàn hảo của cậu ta.

Tôi chọn chỗ ngồi thích hợp khi thấy Saiki đưa mắt ngồi gần cậu ta nói trong lúc tay ôm nhóc Yuuta trong vòng tay :

-Cậu nói mẹ cậu đi vắng, thế có ổn không nếu tớ ở đây tới chơi?

Saiki gật đầu, tôi mỉm cười quay sang Yuuta cười :

-Giờ em muốn chơi với chị trò gì nào Yuuta?

Saiki rất ghét làm phiền người khác, nhưng cậu ta phát hiện ra tôi có tầm ảnh hưởng rất tốt đối với trẻ em vì tôi là chị cả của Katana và Hayami, đây là tình huống win-win một cách hoàn hảo nhất cậu ta đã nghĩ ra. Tôi vừa chơi vừa vui vẻ với cậu nhóc mà không biết đến Teruhashi đã gục ngã vì thất bại hoàn toàn chỉ vì tôi đã đến phá đảo màn game ngay lập tức.

-Tớ có việc đột xuất rồi! Cho tớ xin lỗi vì đã làm phiền nhé Saiki-kun! Có gì cậu chuyển lời tớ đến mẹ cậu nhé!

Tôi ngước nhìn cô nàng bánh bèo này mới rời đi, nghĩ chắc mừng cho Saiki rồi nhỉ.

===

Một ngày nọ, tôi đang đi trên đường mua đồ, tay cầm cuốn sổ ghi đồ dùng mình cần mua bỗng dưng có một cô gái tóc đen tuyền đang trước cửa hiệu run run.

Cô gái này có mái tóc màu tím sẫm / đen bóng dài đến lưng dưới, thân hình mảnh mai và khuôn mặt vô cùng xinh đẹp. Điểm chú ý nhất cô ấy mặc đồng phục học sinh-tất nhiên không phải là đồng phục trường tôi.

Hiện tại cô ấy đang run run nhìn tôi như một ánh mắt lóe sáng của một con mèo, tôi nhìn chằm chằm bắt chuyện :

-Ưm... cậu đang cần gì sao?

-Tatatatatata...

Cô ấy đang run rẩy, tôi nhận ra một cái và nhanh nhảu lục túi ra một tờ giấy đôi và một cây bút nhẹ nhàng bảo :

-Nếu cậu muốn, cậu có thể ghi vào đây cho tớ biết chứ?

Cô gái tóc đen mọc tai mèo ghi ghi trong tờ giấy :

"Cậu biết sao? Tớ bị rối loạn giao tiếp"

-Ừm, có thể là vậy, à mà cậu cần gì sao?

"Tớ được bạn tớ nhờ đi mua đồ bây giờ tớ chưa biết đồ cần mua hiện tại như thế nào?"

-Vậy sao? Đi với tớ đi!

Tôi cầm tay cô ấy, mỉm cười nói một câu không sao đâu, bước vào cửa tiệm chào chị nhân viên :

-Yahoo~ chị ơi hôm nay vẫn như mọi khi nha!

-Rồi rồi!-Chị nhân viên chào tôi lại :-Vẫn là hai bánh su kem, một bánh chocolate và một hộp khoai tây rong biển đúng không? Còn cô bé này thì sao?

Chị ấy nhìn vào cô bạn tóc đen đang run run, tôi khẽ nói tiếp :

-Nếu cậu không biết thì hãy chỉ ra đi.

Cô bạn ấy chỉ thẳng vào cái bánh đó, chị nhân viên có vẻ như trúng đớp vẻ đẹp của cô bạn này nếu tôi nhìn kỹ cô bạn này rất xinh đẹp-có khi còn đẹp hơn cả Teruhashi gấp vạn lần nhưng cô ấy có nghĩ một câu khi nhìn tôi :

"Mình phải cảm ơn cậu ấy nhưng mình phải nói sao đây?"

Dễ thương quá ....

Mua đồ xong xuôi, tôi nói :

-Có vẻ như chúng ta mua được đồ mình muốn rồi, chào nhé!

Bỗng dưng cô ấy kéo tôi lại, tôi ngạc nhiên :

-Có gì sao?

"Nếu được... cảm ơn cậu và cậu có thể trở thành bạn với tớ chứ?"

Cô ấy nhìn tôi đỏ mặt, tôi có cảm giác mình bị đốn tim bởi cô gái này mất rồi, tất nhiên không "ô phù" như Teruhashi rồi mà nó giống như òa khóc vì hạnh phúc cơ, cô gái này sao có thể đáng yêu đến mức như vậy?!

-Được chứ. Tên tớ là Yuzuriha. Aoi Yuzuriha

"Komi Shouko"

-Ừm, vậy hẹn gặp cậu vào một ngày nào đó nhé, Komi-san!

Tôi vẫy tay chào tạm biệt, tôi chạy băng về nhà cảm giác một cơn gió thổi qua lòng tôi một cách hào hứng tiếp tục sức sống khỏe lên một cách lạ thường.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip