Chap 20 : Chuyến kì nghỉ xuân cùng nhà Saiki

Hôm nay là kì nghỉ xuân của tôi, mà đúng hơn trong kì nghỉ xuân thông thường sẽ ở nhà nằm lười với gia đình và không muốn làm gì cả nhưng có một cái tôi phải công nhận nó khá là bất đắc dĩ trong đời tôi chưa hề biết đến chuyện này.

Đó là ..

"Ah! Aoi-chan, cháu có muốn đi cùng với gia đình cô tới thăm cha mẹ cô chứ?"

Tôi điếng người :

"Eh? Liệu có được không nếu cháu ..."

"Tất nhiên là được mà, Kuu-chan chắc chắn sẽ rất muốn cháu đi cùng đấy"

"Thiệt hả?!"

Giờ hiện tại tôi đang cùng với nhà Saiki đi thăm nhà ông bà ngoại của cậu ấy, gần như mất hết 1 tiếng rưỡi đi tàu, 2 tiếng đi máy bay, 2 tiếng đi tàu và 45 phút đi xe buýt, tôi không nghĩ nó xa đến mức như vậy không ngờ nó đi xa đến mức như vậy.

-Quê cậu xa thật nhỉ Saiki?

"Ờ, tay cậu...không mang theo găng à?"

-Eh? Chết! Quên béng! Lúc đó sắp xếp đồ khá vội!-Tôi cười hơ hơ, hiện tại tôi không thể dịch chuyển tới về lấy găng tay được vì đơn giản cha mẹ của Saiki không hề biết tôi là đứa có siêu năng lực.

"Yare yare đứng yên đó"

-Oh? Bố nó đang làm gì đó?-Mẹ của Saiki bước tới gần bố của Saiki

-Làm gì á? Tạ ơn vùng đất này đấy, vì đã nuôi dưỡng người như em ha.-Bố Saiki nháy mắt đáp lại 

-Thôi đi mà anh này.-Mẹ Saiki ngượng ngùng, có trái tim xung quanh cô ấy.

Tôi khẽ lủi vài bước tránh ngay cơm chó đập trúng ngay vào mặt, định quay lại và thấy Saiki vừa biến mất đi đâu đó, à cậu ta có nhắc tôi đứng yên đó để cậu ta đi về nhà lấy gì đó thì phải? Dám cá chắc tay cậu ta lạnh quá nên lấy găng cho riêng cậu ta nhỉ?

(Au : Mày chắc không gái?)

-Cơ mà chỗ này xa thật đấy!-Bố Saiki nhìn xung quanh và đề nghị :-Khi nào về nhờ Kusuo dịch chuyển nhé?

-Không được, bố mẹ em không biết gì về năng lực của Kuu-chan đâu.-Mẹ Saiki phản đối :-...Hơn nữa một cuộc hành trình dài sẽ rất vui khi chỉ có gia đình ta quây quần bên nhau. "thêm cả con dâu tương lai nữa"

Heh? Heh? Tôi vừa nghe gì đó thế? Ai đó nói từ "con dâu" vậy?

-Đúng vậy đấy--Bố Saiki quay nhìn bất ngờ thấy Saiki ở đằng sau lưng ông :-Ơ kìa? Kusuo?

"Lạnh quá nên con về nhà lấy găng tay ấy mà."-Saiki giơ đôi găng tay lên rồi quay qua tôi, đưa ra đôi găng tay khác đeo cho tôi.

"Mang vào đi, tay trắng như ma rồi giờ lạnh nữa thành con ma à"

-À ừm...cảm ơn.-Tôi gật đầu.

-Con biết phá tâm trạng của người khác thật đấy.-Bố Saiki trừng mắt nhìn con trai mình

Đến nhà mẹ Saiki, thì ra họ trước đây của cô ấy cũng là "Saiki" sao? Ừm ừm sẽ có nhiều trường hợp trùng họ lẫn nhau.

-Con về rồi đây

-Chào con!-Tiếng người phụ nữ giọng già dặn bước tới :-Kusuo-chan, cháu trưởng thành rồi hen. Và cô bé dễ thương này là...?

Tôi cúi đầu lịch sự chào :

-Xin chào bà ạ, tên cháu là Aoi Yuzuriha, Yuzuriha thôi cũng được ạ.

-Ôi cháu dễ thương quá, cháu là bạn gái của Kusuo-chan sao?-Bác ấy làm tôi giật bắn lên nhưng tôi vẫn cố gắng nói một cách đều đặn :-K-Không phải đâu ạ, cháu và cậu ấy chỉ là bạn thân.

Tên của bà ấy là Saiki Kumi, bác ấy trông có vẻ giống mẹ Saiki y đúc thật kể cả cách cười của bà ấy cũng y hệt, tôi còn nghe được dòng suy nghĩ của Saiki rằng bà đã hơn 60 rồi nhưng nhìn trẻ quá nên hay bị nhầm là 40, bà ấy kêu lên thông báo :

-Ông nó ơi! Kuniharu và mấy đứa nó về thăm nè! Chúng ta có thêm một vị khách đặc biệt nữa!

"Bà ngoại của tôi là người khá tuyệt ... rắc rối thật sự là người kia"

Rắc rối thật sự sao? Saiki nhắc nhở tôi như vậy, chập chừng đoán được vài phần là ông của cậu ta đi đến khi mở cửa ra thấy một ông lão đang đọc báo đưa mặt cau có nhìn lên :

-Ôi trời ... ồn quá ta chẳng đọc báo gì được cả.

"Đây là ông ngoại tôi, Saiki Kumagorou"

-Bố à, lâu rồi không gặp.-Mẹ Saiki vui vẻ bước đến gần chỗ ông.

-Nếu không có việc gì thì không cần về thăm đâu.-Ông lão quay mặt sang chỗ khác.

-Con biết bố không có ý đó mà.-Mẹ Saiki đáp lại:-Trông này, Kusuo và bạn gái của nó đấy, lâu rồi không gặp rồi nhỉ?

Tôi cứng đơ gượng nói :

-Tụi cháu ...không có ... hẹn hò ....

-Hmp, cũng lớn rồi ha, và cháu.-Ông lão đột nhiên nhìn qua tôi, tôi có gì đó vô thức đứng nghiêm lên chẳng khác gì đi lính.

-V-Vâng?

-Cháu trông được đấy, rất hợp với cháu trai ta, không được làm ta thất vọng nghe chưa!!

-Vâng! Khoan cháu đâu phải là bạn gái của Kusuo...

Tôi chưa kịp nói xong thì bố Saiki đến chào hỏi, trong lúc đó Saiki đưa mắt nhìn tôi chằm chằm, tôi đưa vẻ dè dặt nghĩ xin cậu đừng nhìn tui kiểu đó được không, tui biết cậu và tui chẳng là gì với nhau đâu và với lại tui đâu phải người cậu thích hay gì? Còn tệ hơn tui không xứng với cậu đâu nha.

(Au : Lần thứ hai, chắc không?)

-Ông ấy nói vậy thôi, chứ ông ấy rất muốn mấy đứa về thăm đấy.-Bà Kumi giải thích 

-Đừng có nói linh tinh như vậy, ta qua phòng khác đây, có cơm tối thì gọi đấy.-Ông Saiki đi qua phòng khác và đóng cửa lại.

-Hm ... bố vẫn khó chịu như vậy hen.-Mẹ Saiki ngồi vào kotatsu

-Về đây là ý kiến tồi à?

-Nói gì vậy hả? Mấy đứa lúc nào cũng được chào đón mà! Cứ kệ ông ấy đi nhé.-Bà Kumi vẫy tay cho qua rồi quay qua hỏi tôi :-Cháu có thể nói đôi chút về cháu chứ Yuzuriha-chan?

Ông ngoại của Saiki lúc nào cũng khó chịu vậy, Saiki kể với tôi qua thần giao giác cảm vì cậu ta là người duy nhất biết được con người thật của ông ấy là vì đơn giản ông ngoại của cậu ta là tsundere chính hiệu, ở bên kia tôi có thể nghe được những suy nghĩ của ông ấy :

"Kurumi...con cuối cùng chịu về thăm bố à...Thiệt tình tại bà nó nói câu đó làm mình phải trốn qua bên này. Muốn nói chuyện với tụi nó nữa mồ~"

Ủa thế Saiki, cậu giống ông cậu thật đó?

"Nín! Tôi không có tsundere như vậy"

Nhưng tôi nói thiệt mà.

"Đáng lẽ ra nên vứt cậu ở nhà"

-Đã bao lâu rồi nhỉ?

-Hm... khoảng 2 năm chăng?

"2 năm và 122 ngày đấy, thiệt tình"

-À đúng rồi, thế cháu và Kusuo-chan quen nhau được bao lâu rồi?-Bà Kumi quay sang nhìn tôi, hay đúng hơn là nhìn tôi và Saiki.

-D-Dạ? Tụi cháu không có hẹn hò với nhau! Thiệt mà!-Tôi thẳng thắn đáp.

-Oh? Tại sao chứ?

-Ừm...cái này là ...

Lạy trúa trời ơi Saiki! Đừng nhìn tôi theo kiểu như vậy chứ!! Tôi thật sự chẳng có ai yêu và chẳng có ai thèm yêu đâu!! 

-Không có lí do gì hai đứa không yêu nhau! Bà thấy không có vấn đề gì cả! Tình yêu của thanh xuân cực kỳ rất quan trọng đấy!

Hiểu lầm lại tiếp tục tăng thêm hiểu lầm? Nếu xét về mặt tình cảm thì tôi chưa bao giờ có khái niệm về tình cảm để yêu một ai, tôi từng cho quan điểm rằng mình sẽ sống một cuộc sống độc thân hạnh phúc được làm những gì mình muốn khi mình đã đến tuổi trưởng thành.

Bên kia tôi có thể nghe tiếng khóc mừng của ông ngoại Saiki :

"Ôi trời Kusuo nó có người định mệnh dành riêng cho nó rồi sao?! Mình có được mời đến đám cưới của chúng nó không? Ôi trời, mình phải chuẩn bị sẵn bài diễn văn mở đầu khi đám cưới tới gần."

"Dừng ngay!"

Tôi cười trừ, ngồi im lặng nghe tiếp bọn họ bàn nhau định nghỉ bao lâu và quyết định được một hồi lâu sẽ 3 ngày 2 đêm.

-À bà có phòng riêng cho Kusuo-chan và Yuzuriha-chan, hai đứa cứ ở riêng với nhau nhé!

Bà ấy nói sao làm tôi có cảm giác mình chuẩn bị đập đầu vào mặt bàn rồi, bố Saiki trêu rằng tôi và cậu ta đều lớn hết rồi cộng thêm cảm nhận của ai đó cũng muốn ở gần tôi nhiều nhưng sĩ diện của người đó không cho phép bộc lộ ra thôi.

Buổi đêm đó, cả nhà đều đi ngủ hết, riêng tôi ở ngoài sân hít thở không khí trong lành một chút và có khi đi dạo vài bước.

"Làm gì ở ngoài đó thế, không ngủ à?"

-À Saiki à, còn cậu thì sao? Cũng không ngủ à.

"Cứ cho là thế đi"

Cả hai đi ra ngoài hiên ngồi, tôi bật cười một tiếng.

"Cười gì thế?"

-À không chỉ là có nhiều chuyện bất ngờ thật đấy, tôi không nghĩ nhà cậu hiểu lầm tôi là bạn gái của cậu dù thực chất là không phải ...

"À cái này ..."

-Thực ra tôi nói về việc yêu là tôi không hoàn toàn không biết, đúng hơn nữa chưa sẵn sàng để yêu một ai, cứ việc tập trung về chuyện mình nên làm hiện tại.

"Nói được vậy cũng nói à?"

-Eh? Người như cậu thì sao? Tình yêu không lẽ chỉ có Teruhashi mới hợp với cậu ... ĐAU!!

Tôi bị Saiki gõ cho một cái :

"Đừng có nói sáo rỗng, cô ta không là gì với tôi cả!"

-Đừng gõ đầu tôi liên tục như vậy, người ta cũng biết đau đó!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip