Chap 21 : Chuyện đi chơi ở công viên và chuyện game
Sáng hôm sau, nhà Saiki và tôi cùng tới công viên...
-Anh không biết gần đây có công viên giải trí đấy.
-Em cũng quên mất tiêu luôn.
-Bọn ta hay thường tới đó khi Kurumi còn nhỏ đó mà nhé.
-Suối nước nóng cũng được, nhưng đôi khi đi đến mấy chỗ như vậy cũng tốt ha.
Ông của Saiki nói kiểu ai đề xuất đi chơi công viên chứ rồi tôi thừa biết rằng ông chính là người đề xuất để đảm bảo tình ông cháu thêm nồng thằm, một trăm phần trăm tôi lần này sẽ không làm trò kì đà cán mũi đâu, thề.
Chiếc xe lái tới một công viên cũ kỹ, bố của Saiki nhìn lên :
-Chắc là chỗ này ... ở chỗ này quanh đây thôi, không lẽ là chỗ này hả?
Đoán chuẩn vãi.
Công viên giải trí cũ kỹ, tiếng quạ kêu, đồ dùng rỉ sét...
-À thì ... chắc con quẹo nhầm khúc nào rồi ha ...
-Là nó đó.
-Đúng nó rồi.
-Là đây nhỉ?
"Chỗ này hả?"
-Wow lâu lắm rồi đấy!-Mẹ Saiki vui mừng lên như một đứa trẻ.
-Chỗ này an toàn không đấy?-Bố Saiki nhìn lo lắng
"Sao con biết được."
Saiki nhìn tôi, tôi kiểu nhìn gì, tôi đâu có ý kiến ý cò gì mà ở đây đâu.
-Chắc cũng 20 năm rồi ha ... biển trang trí xuống cấp ....chiếc đu quay lúc nào cũng chật ních người...và còn cái tàu lượn siêu tốc rỉ sét như sắp sập này nữa ... đã 20 năm rồi mà vẫn chẳng thay đổi gì cả!-Mẹ Saiki thốt lên.
Thay đổi chút đi, tôi nể thật đấy, 20 năm cứ tưởng nó thành bãi hoang tàn rồi chứ? Thế mà vẫn giữ vững được công viên cũ rích này đó hả trời? Bố của Saiki nhìn lên vẫn lo lắng lúc hướng mắt lên tàu lượn :
-Chỗ này thật sự an toàn chứ hả? Ừ thì tàu lượn đang chạy, họ cũng đã mở cửa kinh doanh chỗ này nhưng mà...
Và một cái đinh rơi trên đầu bác ấy.
-Về thôi.
Tán thành với bác một like!
-Coi nào chúng ta được miễn phí đấy.-Ông bà Saiki bước tới.
-Kusuo-chan và Yuzuriha-chan, cứ ngồi lên bất cứ trò gì hai cháu thích nhé.-Bà Kumi niềm nở nói, tôi ngượng ngùng định từ chối nhưng mẹ của Saiki kéo tôi lại gần với họ hơn, Saiki đứng đó không khỏi thở dài từ lúc nhà cậu bắt đầu tôi là một phần trong gia đình rồi?
-Cảm ơn mẹ! Kuu-chan, Aoi-chan, chúng ta ngồi cái gì giờ?
"Cái xe chở chúng ta về nhà."
-Đầu tiên phải đi tàu lượn siêu tốc nhỉ.
Không đâu nhỉ cô ơi ...
-Không, không, không, bỏ cái đó đi!-Bố Saiki phản đối, tội nghiệp bác, từ lúc nhìn cái đinh kia mà bác sợ rồi.
-Gì chứ hả? Anh yêu sợ tàu lượn siêu tốc à?
Nói cũng đúng nhưng không phải do cái đó đâu cô ơi ...
-Chẳng sao đâu, khi bé em đi hoài à! Thôi nào, leo lên đi, đã cất công tới đây rồi mà. Kuu-chan ngồi với bố đi còn Aoi-chan ngồi với cô nhé?
-Eh? Dạ vâng ...-Tôi gật đầu lịch sự.
Khi chuẩn bị kí giấy cam kết, tôi có cảm tưởng như kí vào đơn trước chơi nhảy bungee bên nước ngoài ấy nhở, tôi cười hơ hơ trong lòng và kí vào, mà tôi là đứa có siêu năng lực mà nên mọi chuyện sẽ ổn thôi.
Everything gonna daijobu!
Tôi lên tàu ngồi cạnh mẹ Saiki, hạ đai an toàn xuống giữ vững người, thực chất tôi chẳng sợ gì ba cái trò này lắm mặc dù nó cũng gây đại phấn khích cho chính bản thân mình. Saiki nhìn sau dùng thần giao giác cảm :
"Không sợ à?"
"Sợ gì, tôi ổn mà."
-Kusuo, nếu có chuyện gì xảy ra thì ... mặc kệ bố nhé...cứu mẹ con trước ấy!-Bố Saiki nói với giọng nghiêm túc hay đúng hơn như chuẩn bị bước vào cửa địa ngục? Nhưng mà bác ơi, trò này không đáng sợ mấy đâu.
Tôi vẫn bình tĩnh khi tàu lượn chuẩn bị leo lên, chơi ba cái trò này nên cảm xúc hưng phấn của tôi nó cũng bay màu theo gió rồi, ngó ông bà Saiki đang nhìn chúng tôi, cơ mà bà Kumi ăn mặc như thiếu nữ ấy. Tàu chuẩn bị lên đỉnh, giờ thì chỉ cần chờ cho nó tự phóng.
-Kusuo...Kusuo...cái này nó bật *beep* lên rồi.
Mặt của Saiki vẫn đơ như vậy, không có gì thay đổi trên nét mặt cả.
Và rồi tàu lượn xuống.
-AAAAAHHH! CÁI NÀY CÓ LỘN VÒNG NỮA!!!
-Thằng đó bị sao vậy?-Ông của Saiki bình luận.
Sau khi chơi xong, bố Saiki chẳng khác gì như người mất hồn, bác mơ màng :
-Trời trong thật đấy.
-Bộ nó đáng sợ lắm à?
-Hmp. Thằng đó còn phải cố lắm mới thành đàn ông được!
-Thôi nào, ông nó.
Thật ra ông Saiki đang bực về chuyện khác cơ :"Thằng khốn đó lợi dụng sự thật mình không thể chơi mấy trò mạo hiểm...thế là nó ngồi kế cháu mình ... thiệt tình...Đã vậy còn dí sát vào người thằng bé. Nó muốn chọc tức mình à? Thằng khốn, ghen tị quá!!"
-Vậy mà cũng tự nhận mình là đàn ông à?!
"Xem người hành xử như con gái nói kìa."-Saiki nhìn qua đánh giá trong lòng nhưng tôi vẫn đọc rõ mồn một, mà, cái này tôi cũng đồng tình.
-Vậy chơi trò gì bớt giật gân một chút nhé. Ah!-Mẹ Saiki nhìn vòng đu quay đang giật giật :-Nè, xem nè, cái đu quay thực sự đang di chuyển nè, khủng ghê! Trước giờ mới được thấy đấy! Mọi người cùng lên nào, bố nó hẳn là ổn với trò này nha.
-À, cái đó chắc có thể sống được ...-Bố Saiki nói một câu và trí tưởng tượng trở nên phong phú khi tưởng tượng vòng đu quay xảy ra chuyện bất trắc gì đó, rồi mặt bác ấy bắt đầu có nếp nhăn rồi.
-Á!! Bố nó già nhanh quá đi!-Mẹ Saiki hốt hoảng
"Bố bị chấn thương rồi"
-Xin lỗi, con phải chăm sóc anh ấy, mọi người cứ lên đu quay trước nhé!-Mẹ Saiki đỡ bác ấy đi ra chỗ khác nằm nghỉ, giờ hiện tại chỉ có bốn người đứng yên đó.
-Không biết nó có sao không nhỉ?
-Hmp, thằng đó đúng là thảm hại mà.
-Vậy sao Kusuo-chan và Yuzuriha-chan không chơi với nhau đi?-Bà ấy quay qua chúng tôi, hiện tại tôi muốn kiếm gì đó đập đầu cho đỡ bất ngờ quá.
-Eh? Được không à? Liệu cháu thật sự liên can đến ông bà ...-Tôi nói.
-Bà bị sợ độ cao, ông ấy sợ mấy thứ cao lắm. Hơn nữa, đây là dịp hai đứa được ở bên nhau đấy! Lên nào!-Bà Kumi khuyến khích.
Mặc dù ông Saiki rất muốn đi chung với cháu trai ông cộng thêm cháu gái ... cơ mà làm gì có?! (Au : Chắc không em?) tôi vẫn chưa nói tôi và Saiki thực sự không có gì với nhau hết mà!!
"Xin đừng vội đứng lên khi vòng xoay di chuyển."
Tôi và Saiki ngồi đối diện nhau, giờ hai đứa đều là siêu năng lực gia nên mọi thứ tôi cảm thấy căng thẳng hơn cả bình thường, tôi dè dặt nhìn lên nhìn xuống.
"Chuyện gì thế?"
-À không, chỉ là bất ngờ nối tiếp bất ngờ thôi, họ vẫn cứ nghĩ tôi và cậu hẹn hò với nhau...
Saiki bỗng dưng bước tới gần, tôi bất ngờ khi thấy mặt cậu ta dán sát mặt tôi :
-G-Gì thế? K-khoan đã, t-tui chưa chuẩn bị!
Một cái búng trán đại đau lên trán tôi.
-Úi da! Cái này là gì vậy Saiki?
"Quà cảm ơn đó, tôi nợ cậu một lần rồi nên cái này coi như hai ta hòa nhau nha"
-Nhưng cái này đâu phải cảm ơn! Cái này là chọc tui thì có!
Tôi kêu lên đau điếng, bỗng nhiên nghe tiếng bật cười mà vẫn không biết rằng ông bà và bố mẹ Saiki nhìn chúng tôi theo kiểu :
"Nói thiệt đi, hai đứa đang yêu nhau đúng không?"
===
Bây giờ trở lại trường sau kì nghỉ xuân, nghe đâu đã có một game rất nổi tiếng trên thị trường tên là "Chuyện kinh dị của Saitou Kunio, quái rìa nơi âm phủ."-hình như nó là một game dạng visual novel thì phải? Chơi chẳng cần phải mất sức mấy, không đỡ bị stress lắm.
Làm sao nó ngang bằng với game FGO tôi đang chơi được, ít ra tôi còn tự hào về nó.
Giờ lần này chơi thử nào, phải sử dụng phép thôi miên chút.
Thôi miên, started!
Mở đầu trò chơi thấy hình ảnh Kaidou nhìn Saiki với dòng chữ "Kaidou đang nhìn Saiki bằng ánh mắt muốn về chung với cậu ta", cộng thêm gì đây từ người chơi mang tên Saiki đây.
Dùng cách không di vật.
-Cái gì đây?
-Sách về sự tồn vong nhân loại?-Nhóm bạn tự xưng là bạn của tôi tò mò nhìn.
-Gah! Cái đó là...
Kaidou bỏ chạy trong gang tắc, đáng lẽ cậu ta đừng nên mang mấy cái này tới trường chơ, tôi sử dụng nhân vật mình đi ra khỏi lớp rồi...
Saiki xuất hiện.
Cái này khá là mệt đây. Nhìn vào dòng chữ lựa chọn :
"Trò chuyện"
"Đập tay tương tác"
"Ôm"
"Bám"
Hai dòng cuối...con lợn gặm tỏi?! Thôi, ngu gì chọn hai cái cuối, tôi bấm vào lựa chọn hai:
"Đập tay tương tác"
Hai hình chibi đập tay tương tác rồi mỉm cười với nhau, nó hiện lên hình ảnh vui mừng trông như thế này nè :
Tôi kiểu trò chơi này chắc làm tương tác nhau cho vui thôi chứ ngoài đời làm gì có chuyện đó đâu nhỉ? Tương tác xong và bỏ đi, tôi đi và bắt gặp Teruhashi, ặc sao lại gặp cổ ở đây, hình như cô nàng này muốn Saiki kêu ô phù thì phải? Có vẻ gặp nhầm người rồi, xem lựa chọn nào :
"Quay lại"
"Trò chuyện"
"Bơ cổ"
"Ô phù"
Thôi bơ đi cho lành, lướt qua cô gái đó như một không khí không hề tồn tại, tôi tiếp tục chơi như vậy quên béng luôn giờ phải nấu ăn, giờ chơi cũng đủ mệt người mà. Tôi save lại trò chơi và thở phào một lúc.
Thôi miên đúng là mệt mà, cứ như mình là nhân vật chính rồi làm cái này cái nọ, dù nó đỡ mệt hơn bên con game F này nhiều.
-Bà chị! Cơm chưa có hả?
-Tối nay ăn mì gói nha em giai~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip