Chap 22 : Câu lạc bộ và bánh crepe
Học kỳ mới đã bắt đầu sau kì nghỉ xuân và những ngày chơi bời dai dẳng, khoảng thời gian trong những lúc như thế này, các câu lạc bộ chuẩn bị tất bật tuyển dụng các thành viên mới để có thể giúp thay đổi cuộc đời học sinh bớt nhàm chán.
Tôi nhìn lên bảng các câu lạc bộ quan sát được lúc xem rồi cũng sẽ bỏ đi ngay vì tôi ghét nhiều chuyện dễ phiền phức xảy ra trong cuộc sống của chính mình, tôi ngước lên thấy tấm bảng to tướng ghi "CLB Huyền Bí", cái gì đây? Tôi ngước qua hai bóng người đang lấp lỏm ở phía bên kia.
Sao nhìn nó khả nghi thế...?
-Á! Aoi-san!
Tiếng của Toritsuka kêu lên cộng thêm Saiki đứng ở đằng sau, tôi quay qua :
-Gì thế?
-Cậu có muốn vào dàn harem...à nhầm có muốn vào câu lạc bộ huyền bí không?-Toritsuka mắt sáng cầu mong tôi đồng ý, vì tôi là gu nó sao? Tôi đọc được suy nghĩ của nó là tôi sẽ vào dàn harem của nó vì tôi là BB???
Nhầm người rồi em.
-Không thích.-Tôi thẳng thắn đáp lại
-Ehhh?!! Tại sao vậy chứ?! Saiki-san cũng có tham gia nè và tất nhiên cậu cũng sẽ tham gia mà đúng không Aoi-san?!
-Mài rác rưởi vừa lắm thôi! Tưởng chị đây đếch đọc được suy nghĩ của chú mày à?-Tôi đưa bản mặt khinh bỉ nhìn Toritsuka.
-Cho em xin chụy tham gia một lần thôi mà, em muốn cảm xúc hưng phấn với chụy---Chưa kịp nói bị tôi đạp vào mặt.
-Hơi phiền phức nhưng tôi sẽ vào coi thử cho biết, Saiki, không phiền nếu tôi vào chứ?
"Ừ, không phiền đâu, dù câu lạc bộ này tôi chẳng ham gì"
-Yosh! Vào phòng nào!-Toritsuka mở cửa phòng học trống tối :-Hẳn là có người xin vào rồi! Hmm quả nhiên vẫn chưa có à...
"Không, có rồi đấy"
Là cô bé tóc đen u ám kia kìa.
-À này... tớ muốn vào CLB Huyền bí...
-Là giọng gái!-Toritsuka phấn khích lên.
-Rất vui được gặp...-Giọng cô bé tối u lên làm Toritsuka đưa bản mặt biểu cảm ré lên như sợ ma, ủa gì đây ông? Ông thấy ma nhiều rồi vẫn sợ à? Có cần khóa điều trị tâm lí không?
-M-ma kìa! Là ma kìa Saiki!
"Bình tĩnh đi, mày đã quen với ma rồi đúng không?"
Saiki mở điện lên, tôi càng nhìn rõ hơn cô bé này, cô bé này trông có vẻ rụt rè vậy mà đâu phải là ma đâu?
-Em tên là Makino Arisu. Khi còn học sơ trung...em đã cày nát 3000 cuốn sách về ma pháp đen và triệu hồn thuật...Vì nghi thức triệu hồi ác ma cần có 6 người tế lễ...nên em muốn vào clb.-Makino huyên thuyên, cô bé này là otaku rồi ha.
"Nhỏ này điên nặng rồi ...mà khoan đã. Thường thì mấy nhỏ kiểu này cột tóc lên sẽ rất xinh đẹp!"
Toritsuka giở mái tóc ẩn mắt cô bé lên, à cô bé này không được đẹp lắm.
-À...muốn đến clb huyền bí thì bơi qua hướng kìa kìa!-Toritsuka chỉ ra ngoài cửa, tự dưng tôi muốn tên này một đấm ghê.
-Eh? Thật vậy hả...?
-Có cái nịt ấy!-Tôi đạp Toritsuka một cái và mỉm cười với Makino:-Đúng câu lạc bộ rồi đó em!
-Heh vậy cảm ơn senpai rất nhiều...-Makino cúi đầu cảm ơn lịch sự.
"Tôi bầu cậu lên làm hội trưởng thay nó luôn nhé?"-Saiki thần giao giác cảm.
Dẹp đi!
Một tiếng mở cửa ra, là Kaidou.
-Hmp. Câu lạc bộ Huyền bí à...? Tên ta là Hắc Dực, một trừ tà sư vô tình ghé ngang qua đây. Hm! Saiki và Aoi!
-Saiki-san, Aoi-san, người quen của hai người hả?-Toritsuka nhìn qua và nhớ ra:-Ah! Là thằng chihuahua!
-Chihuahua cái đầu mày!
Chihuahua dễ thương mà...
-Xin lỗi nhưng con trai không được vào đâu.
-Huh?!
-À này...tớ muốn vào câu lạc bộ huyền bí.-Yumehara Chiyo đứng đó từ lúc nào và nhìn ra tôi mừng lên :-AH! Yuzuriha-chan! Kaidou-kun này, trùng hợp thật đấy!
Cá trăm phần trăm là Yumehara đi theo Kaidou rồi, tôi âm thầm mỉm cười như con ship cặp này để xem cặp đôi ngốc nghếch và đáng yêu này phát triển như thế nào nào...Saiki nhìn tôi một cách trào phúng kiểu tôi không khác gì một con đần thích xem chuyện người ta, đừng nhìn tôi như vậy chứ, người ta đau lòng lắm đó.
-Chào mừng, đã sẵn sàng cho những câu chuyện nguy hiểm đầy xúc động chưa?-Toritsuka sáp lại gần Yumehara.
-Ờ hơ...
-Oi, con trai không được vào clb này à?
-Đúng mà, đây là harem của tao, clb huyền bí mà.-Toritsuka đặt tay lên vai Makino và Yumehara, tôi nói thẳng mặt luôn:
-Nó xạo chó đấy Kaidou. Yumehara và Makino qua đây đi, để nó lại một mình và tự tạo cho một clb huyền bí đúng nghĩa đi!
-Ừm Yuzuriha-chan nói đúng đấy.-Yumehara tươi tắn chạy qua bên Kaidou:-Có gì chúng ta tự lập đi.
-Ừm...Yuzuriha-senpai nói đúng...em cũng nghĩ như chị ấy...-Makino sát rạt bên tôi từ lúc nào và Saiki tới bên tôi ở phía bên kia.
"Có khả năng ăn nói tốt đấy nhỉ?"
-Á! Khoan đã, được rồi cậu có thể vào ...-Toritsuka hốt hoảng đến bất lực.
"Nhỏ kia thích thằng chihuahua sao? Rồi Saiki thích Yuzuriha ... hmp rồi như thế nào hai đứa nó sẽ về bên mình thôi, dù sao cũng chỉ là chihuahua hay một thằng lập dị siêu năng lực mà."-Toritsuka tự ảo tưởng với chính mình.
Mơ mộng đủ rồi đấy, quay về thực tế đi.
Cơ mà, cái gọi là rối loạn hưng phấn tôi nghe được từ suy nghĩ của Saiki, nó là như thế nào nhỉ? Lần này có chút khá là tò mò đó...
Bất ngờ, điện cúp.
-G-gì vậy?
-Mất điện! Ôi không, sợ quá!
Màn hình tv bật lên rồi nhiễu.
-TV! Sợ thế!!
-Màn hình bị nhiễu dù ngày nay chỉ toàn đầu thu kỹ thuật số...
-Á!! Cửa không mở được!-Toritsuka cố gắng kéo cửa ra, mày không nghĩ là do Saiki làm sao? Nhát thế.
-B-bình tĩnh đã nào...-Makino ngập ngừng rồi chắp tay cầu nguyện:-Bình tĩnh và niệm phép nào.
"Căng tê ga! Ku mê vê! Anh xê ra! Ghê quá trời ạ! Sờ Emilia! #$%^ "
Chị có một khóa Outer God dành cho em nè, em muốn nó không?
"Còn sợ hơn nữa...chắc là dừng lại được rồi."
Điện mở lên lại bình thường.
"Để xem có hiệu quả không?"
Saiki dùng máy đo độ thiện cảm của từng người, độ cảm mến của Yumehara dành cho Kaidou là 95, quào con số tình yêu có khác. Kaidou dành cho Yumehara là 52 sao, cái này phải gọi là con trai thì là con trai cơ mà chỉ số Yumehara tụt xuống 81 rồi... thật là, khó hiểu nỗi tâm trạng của con gái khi yêu.
"Thiệt tình không nên làm trò đó à"
"Không cậu nhìn đi"
Tôi đưa mắt nhìn thằng Toritsuka.
"Tim mình đập mạnh quá, không còn nghi ngờ gì nữa! Cái này chắc hẳn là yêu rồi...Makino Arisu-choan~"
Cha mạ ơi...cái này chính là rối loạn hưng phấn sao? Thằng này đúng chuẩn tự vả vào mặt đi.
-Nè Aoi-san, chị nghĩ em còn cơ hội không?-Toritsuka hướng mắt hỏi tôi.
Tôi thở một tiếng dài và phán:
-Bác sĩ cũng đ*o cứu nổi mài đâu Toritsuka à!
===
-Tiết nấu ăn hôm nay, sẽ học làm bánh crepe!
Thầy Matsuzaki là người dạy, cơ mà thầy ơi, thầy mang tạp dề hình con gấu trông dễ thương đấy. Tôi cố gắng nhịn cười khi nghe thầy ấy dặn dò trước khi nấu, tôi lần này được xếp cùng nhóm bạn của tôi.
-Yuzuriha-chan đập vỡ 3 quả đi, tớ đánh cho.-Bạn nữ tên là Yukisa đứng cạnh tôi nói.
Đánh trứng hả? Tôi đập vỡ và bỏ lòng vào một cái bát đưa cho Yukisa đánh đều, cô ấy đánh sao tự dưng bị rớt may mắn tôi đã cầm lại được, nhắc nhở nhẹ :
-Cẩn thận chứ Yukisa, và Otehime lẫn Maki coi nè, trước khi làm bánh thì làm bột bánh trước đi, nếu bên này còn nhiều thì làm bao nhiêu tùy, coi tớ nè...
"1.Cho sữa và trứng vào một cái âu/ bát và đánh đều. Thêm bơ đun chảy (hoặc dầu) và trộn đều.
2.Rây bột mì và bột ngô vào một bát lớn, thêm muối, đường, trộn đều.
3.Thêm 1 nửa phần chất lỏng vào và trộn nhẹ nhàng khoảng vài giây để tạo thành một hỗn hợp mịn khá đặc.
4.Thêm phần còn lại của chất lỏng và trộn để tạo thành một bột mịn, lỏng.
5.Lọc hỗn hợp qua rây cho mịn rồi đậy lại và để yên trong tủ lạnh ít nhất 20 phút hoặc qua đêm."
Trong trường hợp này có thể để 20 phút nhưng với tớ tầm 5 phút là...được rồi đấy!-Tôi đưa tô bột bánh cộng kem được trộn đều lại cho nhóm bạn.
-Ohh ~-Các bạn nữ sáng mắt lên nhìn tôi.
"Cái gì?! Yuzuriha cũng biết nấu ăn mà khoan đã hình như cô ấy có kể với mình cô ấy là người nấu ăn mà... thiệt tình đáng lẽ phải chọn Yuzuriha đi..."
Có vẻ như có người hối hận rồi, xin lỗi nhé, tôi tiếp tục đưa ra :
-Bột mì thì đã xong...giờ là đổ bánh nhé, có ai lấy chảo ra chưa?
-Tớ có nè!-Maki đưa chảo.
-Được rồi...
Chuẩn bị xong bột đổ bánh, bắc chảo chống dính lên bếp và làm nóng chảo rồi hạ xuống lửa nhỏ vừa. Tiếp theo, cho một ít bơ hoặc dầu vào chảo để tạo thành lớp mỏng chống dính.
Ở bước này, nếu không có dụng cụ quét dầu thì có một mẹo nhỏ là có thể dùng giấy thấm dầu để quét thành lớp mỏng lên chảo.
"Chậc, khó khăn chút nhưng không sao"
Nhấc chảo khỏi bếp rồi đổ một lượng bột vừa đủ vào chảo. Nghiêng chảo theo vòng tròn để có thể tráng vỏ bánh crepe thật mỏng và đều giống như mình đổ vỏ bánh xòe vậy. Sau khi bột đã láng hết bề mặt chảo thì mới đặt chảo lại lên bếp.
Nếu dùng chảo 25 cm thì sẽ làm được 10 cái bánh đường kính 25-26 cm. Mỗi bánh thì sẽ dùng khoảng 60 ml bột.
-Woa, Yuzuriha-chan giỏi quá!-Otehime ngưỡng mộ.
-Cái này bình thường thôi, nếu các cậu vào bếp nhiều lần sẽ quen được mà!-Tôi từ tốn nói, tập trung tiếp tục làm.
Hiện tại nếu muốn làm bánh siêu mềm và có màu vàng nhạt, nướng mặt đầu tiên khoảng 20-30 giây đến khi mặt bánh se lại. Sau đó, phải nhẹ nhàng lật bánh và để thêm 3-5 giây rồi cho ra đĩa. Lần này cũng có thể cho ra dĩa ngay mà không cần lật lại.
Nhưng mà tôi lại muốn nó giòn hơn nên sẽ cho nó nướng mặt đầu tiên trong 40-50 giây. Tôi sẽ thấy phần viêng bánh hơi chuyển sang màu nâu. Sau đó, tôi nhẹ nhàng lật bánh và nướng thêm 10-15 giây nữa. Cứ thực hiện ần lượt quét bơ/dầu - đổ bột tráng đều chảo - nướng bánh - đổ ra đĩa cho đến khi hết bột nhé.
Tôi loay hoay được chút, rồi xong.
-Bây giờ tới phần nhân kem, các cậu cùng làm nhé?
-Ừm.-Yukisa gật đầu, nhóm chúng tôi cùng làm whipping cream rồi loay hoay tiếp để trang trí trái cây theo tùy ý vì tôi đã làm được mấy cái rồi, giờ chỉ có.
Crepe socola dâu tây cộng viên kem vani hoàn thành!
-Xong rồi!
-Xong rồi! Chúng ta cùng ăn thử đi!-Yukisa vui vẻ nói
Tôi quay sang bên phía nhóm Saiki ủ rủ, rồi quay sang Mera húp bột bánh, tôi thở dài đẩy dĩa bánh qua cho nhóm cậu ta.
-...
Tất cả im lặng được một lúc và vui mừng lên một cách hoan hỉ.
-Aoi-san! Cậu đúng là thánh thần!-Kaidou cầm lấy tay tôi lắc lắc
-Ưm ngon quá...-Hairo cắn nhoàm nhoàm một cái.
Tôi nhìn qua, Saiki mỉm cười với tôi, trong vô thức tôi cũng cười đáp lại thấy cậu ấy ăn chúng một cách hạnh phúc, mà ít ra tôi nhịn bữa vặt sáng cũng được... về nhà rồi được ăn bao nhiêu mình muốn, lo gì ba cái chuyện nhỏ này.
"Yuzuriha, tôi thích cậu"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip