Chap 24 : "Duyên phận sẽ đến với chị nhanh sớm thôi"
Đây chính là chap end cho ss1 này, sang ss2 sẽ cố gắng viết nhiều lên nên mọi người thông cảm nha :((
Học 12 nó cũng cực lắm chứ đùa :(((
====
Sau vụ đó rầm rầm lên, tôi nghe tin rằng bố mẹ tôi được trả về lại, họ sẽ không đi Siberia nữa nên coi như ba chị em chúng tôi hoàn toàn ok với cuộc sống hiện tại của chính mình, tôi hiện tại đang lướt điện thoại, heh? Mùng 6 tháng 6?
Sinh nhật mình là vào ngày mai sao?
-Chúc mừng sinh nhật bà chị nha~-Katana đập tay lên lưng tôi.
Má nó đau vãi chưởng...
-Cảm ơn mày nhưng mà ngày mai mới là sinh nhật chị mà?-Tôi chấm hỏi nói
-Hehe, hôm nay em đang có tâm trạng vui nên muốn thử với chị một chút, chị có muốn nghe không?-Katana cười "thánh thiện" với tôi.
-Hả? Gì? Cho chị mày ngồi lên ghế xì hơi? Hay cho chị mày trễ chuyện ăn tối hoặc là sai bảo chuyện gì nữa sao?-Tôi chán nản nhìn
-Ehhh? Sao chị nỡ lòng nào nghĩ ác về người em trai yêu dấu chứ?-Katana chấm nước mắt khóc.
Ờ thì khóc, mày khóc làm chị mày sởn da gà quá.
-Em đang vui nên em sẽ bói toán cho chị nè.
-Không phải năng lực của mày là chỉ đọc suy nghĩ thôi sao?-Tôi rời mắt khỏi điện thoại, tôi nhớ không nhầm là thằng em trai quý tử này chỉ biết đọc suy nghĩ của người khác chứ không làm được tích sự gì, không lẽ nó phát triển một năng lực mới.
Tôi ngước mắt hỏi :
-Nó là gì?
-E hèm e hèm, ngày mai chính là sinh nhật của chị, nó sẽ là ngày đặc biệt rằng vì nó sẽ phiền phức đối với chị...
Phiền phức hả? Thế nhanh chóng mà từ chối...
-Khoan em chưa nói hết mà, để coi lúc chị trên đường đi chơi hay đi về nhà sẽ có người đi lướt ngang qua chị một cái và ...chính ngày đó, người đó sẽ chỉ dẫn cho chị rằng...
Rằng?
"Duyên phận sẽ đến với chị nhanh sớm thôi."
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
-Hả? Mày bị ngáo à?-Tôi nhìn khinh bỉ cậu em trai.
-Gì?! Chị không tin vào tiên đoán của em sao?
-Tiên đoán của mày làm tổ rách việc, thôi chị mày đi ngủ, làm gì có ai yêu chị mày chứ.-Tôi phủi tay bước về phòng nhưng lại không biết Katana thở dài lôi bịch bánh coi tv :
-Nhưng em tiên đoán thật mà ~
Sáng hôm sau, lên trường ngó quanh quất, tôi cảm thấy mọi thứ gần như khác lạ, à không, trừ đám Saiki kia thì mọi thứ tĩnh lặng một cách khác thường hay đúng hơn nó giống như đang đón chào tôi ra một chuyện gì đó không đúng. Cho đến khi tôi bước vào ...
Đám Saiki quây quanh đến hỏi tôi :
-Chào buổi sáng Aoi-san
-Aoi-san, từ giờ tớ gọi cậu là Yuzuriha được không? Tớ muốn cảm ơn cậu về chuyện cậu cứu tớ ra khỏi Saiko-kun...
-Aoi-san cậu có biết hôm nay là ngày gì---Yumehara chưa kịp nói đã bị bịt miệng lại.
Hả? Là ngày gì?
-Không không không gì đâu Aoi-san, tiết học hôm nay sẽ được về sớm đúng không? Còn cậu ở lại nhỉ?-Kaidou hỏi, tôi nghiêng đầu trả lời :
-Ừm, tớ bị cô giữ lại làm báo cáo.
-Heh chán thế nhỉ? Yuzuriha-chan được cô chủ nhiệm giao nhiều việc quá.-Yumehara nói thay đổi chủ đề vừa nói là ngày gì.
-Đâu còn cách nào khác, cô ấy nói chỉ có thể nhờ tớ thôi.-Tôi nhàn nhạt trả lời.
Cả nhóm cứ trò chuyện tám nhảm như vậy cho đến khi tiếng chuông reo, tôi đứng dậy rời khỏi lên sân thượng hít thở một bầu không khí trong lành, thật ra tôi rời khỏi cuộc trò chuyện của nhóm đó không phải là tôi muốn hít thở hay gì đâu ...
Chỉ là đơn giản của chuyện này thôi.
"Được rồi, kế hoạch hôm nay là..."
"Đúng vậy, chuẩn bị cho ngày hôm nay, ngày 6 tháng 6."
Lôi đâu một tấm hình to lớn "Kế hoạch làm cho Yuzuriha bất ngờ", tôi đứng đó phía bên ngoài cửa không thốt nên lời, bọn họ làm kế hoạch chúc mừng sinh nhật cho tôi sao? Mặc dù tôi chẳng cần gì lắm về sinh nhật tôi lắm vì đơn giản bố mẹ tôi chưa bao giờ chúc mừng sinh nhật cho tôi, hai đứa nhỏ thì tôi không nỡ lòng nào đòi hỏi chúng về ngày sinh nhật tôi.
"Sinh nhật của Yuzuriha sao? Mình có nên chuẩn bị quà không dù mình không biết nhỏ thích cái gì... tặng nhỏ một hộp thạch cà phê đi."
Thạch cà phê à? Món quà rẻ nhất tôi có thể nhận đấy, tôi cười hơ hơ quyết định quay lưng cầm cặp đi về để họ muốn làm gì thì làm.
[Au p.o.v]
Bên phía lớp học, nhóm Saiki quyết định món quà tặng cho cô bạn được cho là "người mẹ" của cả nhóm, và họ quyết định giữ bí mật rồi âm thầm phân nhau mua đồ để làm sao tạo cho Yuzuriha bất ngờ.
-Được rồi, thống nhất nhé! Tiệc tổ chức tại nhà Aoi-san!-Kaidou thông báo.
-N-Nhà của Yuzuriha sao? Có được không nếu cậu ấy cho phép chứ...?-Teruhashi nói
-Chắc chắn là được mà! Nếu xin phép một cách thật lòng thì cậu ấy sẽ cho phép thôi!-Hairo nói
"Chúng mày rảnh rỗi quá nhỉ? Chúng mày nghĩ Yuzuriha dễ dãi vậy sao?"
Và sau giờ tan học, Yuzuriha nhanh chóng đi về nhà, cô thay bộ đồng phục và mặc bộ đồ này :
-Chịu thua với chị rồi đấy, muốn đi ra khỏi nhà sao?-Katana nghe tin không khỏi ngán ngẩm.
-Chị mày biết vụ này rất phiền phức nhưng ai biết đâu bọn họ muốn coi chị là bạn chứ..? Mày nói là chị mày tới tiệm game rồi nha!-Yuzuriha chỉ thẳng vào mặt nó rồi trùm đầu đi ra ngoài trước khi bọn họ để ý.
Đúng lúc đó, Saiki đi cùng với nhóm nhìn thấy hình ảnh cô gái đội mũ tai mèo chạy đi thật nhanh làm cậu không khỏi thắc mắc liệu đó có phải là Yuzuriha không? Nhưng ý nghĩ đó nhanh chóng quên đi khi Kaidou gõ cửa :
-Xin hỏi có ai ở nhà không?
Một tiếng "Cạch" mở ra, xuất hiện Katana ló đầu ra :
-Mấy người là...
-Tụi anh là bạn của Ahoge, có thể cho tụi này vào nhà chứ?-Nendou tới
-Gì? Nee-chan cũng có bạn sao?
-Ừm em có thể tụi chị vào chứ?-Teruhashi dùng nụ cười để có thể cho Katana tán đổ mình nhưng cô đâu biết rằng...
Katana có thể đọc được suy nghĩ thật lòng, cậu đưa bản mặt khó ưa đẩy cửa vào :
-Vào đi, chúc mừng sinh nhật chị tôi chứ gì? "Chị ta cười giả trân quá, mình muốn nôn ọe thật".
"Kháng thính được Teruhashi-san sao?"
Saiki thầm nể thằng nhóc này, cậu bước vào nhà chuẩn bị đồ soạn ra cho bữa tiệc bất ngờ và phía bên Yuzuriha đang loay hoay bên tiệm game chơi game lung tung, hay nói chung chơi cho đỡ giết thời gian.
Giờ đang gián mắt vào game thùng Arcade kìa.
-Không ngờ game này thơm mùi muối quá!-Yuzuriha mắt sáng nhìn lên màn hình game:-Con BEAST lại là Nero face nữa! Ôi trời không biết nó có ra thêm mấy ser mới không đây? Ít nhất nhanh nhanh cập nhật vào bản mobile nữa!
Yuzuriha hăng say chơi từ lúc nào và phát hiện ra cũng sắp 16h, cô vội vã nhanh chóng rời máy bất ngờ đi ngang qua một cô gái đang cầm điện thoại kêu lên :
-GÌ? BFF CỦA TỚ ƠI, SAO CẬU KHÔNG VÀO TRƯỜNG TỚ CHUYỂN VÀO CHỨ? HEH TIẾC QUÁ ĐI À!
Cô gái này là gyaru điển hình, mái tóc lá liễu hoang dại, móng tay được trang trí, phụ kiện và làn da rám nắng. Đôi mắt màu xanh lục được làm nổi bật bởi một ngôi sao màu hồng và hình mặt trăng và đeo các phụ kiện như vòng tay và kẹp tóc.
"Cô gái đó là ai vậy...? Hét gì mà hét ghê quá..."
Yuzuriha thầm nghĩ, chạy đi về nhà nhớ lại câu nói của em trai :
"Duyên phận sẽ đến với chị nhanh sớm thôi."
Ngoài kia, hoa anh đào vẫn cứ rơi trên đường về.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip