Chap 25 : "Có lẽ tôi ... phải lòng với cậu rồi, Yuzuriha ơi"
WARNING : CHAP NÀY CÓ CẢNH ERO, LƯU Ý TRƯỚC KHI ĐỌC!
===
Sau sự kiện sinh nhật tôi, mọi người đều vui vẻ trò chuyện và tặng quà cho tôi, đôi lúc Kaidou bày ra mấy trò chơi ngộ nghĩnh làm tôi phải bật cười-đôi lúc cậu thiếu niên chuunibyou này cũng đáng yêu đấy chứ.
Tôi mỉm cười cứ nghĩ rằng đây sẽ là quãng thời gian hạnh phúc nhất trong đời tôi khi chuyển vào trường này là đúng.
Nhưng ...
Càng về sau, tôi không biết rằng đã có người phải lòng mình rồi.
Khả năng thấu thị hiện tại đang cảnh báo tôi sắp có người phải lòng tôi, cái cảnh báo này tự dưng phát giác lên sau khi xong tiệc trong lúc tôi đang dọn dẹp việc nhà. Khả năng thấu thị của tôi đúng là có thể cho phép tôi nhìn thấy tương lai trước một thời gian dài cộng thêm khả năng cảnh báo những chuyện không tốt đẹp sắp đến.
Những chuyện không tốt đẹp sao?
Tức là tôi sắp gặp vận xui?!
Tại sao? Tôi ăn ở hiền lành vậy mà? Tính ra chưa hề đắc tội với ai hết?! Tại sao thấu thị lại cảnh báo tôi những chuyện không lành?
Tôi cầu nguyện cầu mong bản thân sau kỳ sinh nhật là everything is daijobu.
Tận hưởng những ngày tháng thanh xuân cấp III, học ĐH ăn chơi cùng nhóm bạn nữ, sau này trưởng thành có công việc ổn định một cách yên bình là tôi đã mãn nguyện rồi.
Nhưng cuộc sống đã không cho phép tôi được làm như vậy.
Đó chính là một bữa tiệc bánh ngọt đầy khó khăn trong cuộc đời.
Tôi, được tặng cho một cặp vé miễn phí 100% buffet ở quán cà phê bán đồ ngọt cực kỳ rất ngon miệng, ngon đến độ trong miệng tôi tan chảy không ngừng, hehe cảm xúc sung sướng của tôi có thể đến lan truyền tới thần giao giác cảm của người nào đó-và người đó đã đặt tay lên vai tôi và nói :
"Oi, cho tôi hưởng chung nào!"
Đó là một cô gái ...
Cá nhân tôi lại thấy không phiền, khi để ý cô ấy mặc đồng phục trường PK, chắc là học năm hai lớp khác đây.
-Ừm vào chung với tớ đi.
"Yuzuriha? Cô ấy đồng ý ngay tức thì vậy sao yare yare tôi chỉ muốn hưởng từ cặp vé miễn phí của cô ấy được ăn đồ ngọt không cần trả tiền...thôi kệ đáp ơn cô ấy sau..."
Giọng nữ này nghe quen quen, có vẻ như tôi đã từng nghe ở đâu rồi..?
Tôi và cô ấy ngồi đối diện nhau, người phụ nữ trẻ tuổi bưng khay tới một đống đồ ngọt tới mỉm cười :
-Đồ ngọt của quý khách đây ~ Chúc quý khách tận hưởng cực kỳ rất là sung sướng nhé ~
Phụ nữ kia cười sao làm tôi rợn người lên quá, còn cô gái tóc hồng kia cầm nĩa cắn một miếng bánh và ăn ngon lành, cách ăn của cô ấy ...
Quen thuộc đến bất ngờ, tôi mới nhớ ra phải giới thiệu trước khi trò chuyện, tôi giới thiệu :
-Tớ chưa giới thiệu nhỉ? Tên tớ là Aoi Yuzuriha, hân hạnh được gặp cậu, cậu tên là ...?
"Tên? Tất nhiên là Kusuo, nếu dùng Kusuko thì có vẻ tệ nha! Tên sao? Hứ cái này được đó, dùng là Kuriko đi ha"
-Cậu tên là ...
"Kuriko, chỉ là Kuriko thôi"
-Ừm, vậy thì Kuriko thôi nha, vậy cùng ăn thôi ...-Tôi chuẩn bị múc muỗng lên ăn thì ai ngờ đâu một giọng nói lảnh lót vang lên làm tôi không ngờ tới được :
-Anou, tụi tớ có thể ngồi chung với hai cậu...HEH YUZURIHA-CHAN!
Là Yumehara Chiyo, Mera Chisato và Teruhashi Kokomi?!
Tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa trong truyền thuyết đây sao?! Đừng đùa với tôi chứ, tôi quyết định hứa hẹn ăn thật nhiều đồ ngọt ngon miệng để không ai để ý cơ mà ... có cô gái tóc hồng Kuriko này hưởng chung nữa và tôi quyết định nhắm mắt quay sang ngồi cạnh Kuriko và ba cô gái đó hiểu ý nhanh là tôi nhường chỗ cho ba cô gái đó.
-Xin lỗi Yuzuriha-chan và cô bạn của Yuzuriha-chan nhé, tại do quán này hết chỗ rộng rồi ấy ...-Yumehara cười xin lỗi.
-Không sao...-Tôi cười hớ hớ
"Không sao cái con khỉ á! Có biết là tôi và Yuzuriha có cuộc hẹn hò ... à không có một bữa ăn ngon lành mà bị mấy người phá đám rồi không?!"
Mấy cô gái đó hỏi Kuriko thế mà Yumehara cứ nhoi nhoi nghe nhầm là Kusuo rồi có kể những chuyện giữa Teruhashi và Saiki cộng thêm tiệc giáng sinh (lúc đó tôi khá mờ nhạt khi tham gia nên họ không để ý), và Yumehara đang hỏi tiếp thì Mera ngừng ăn và nói :
-À nhắc mới để ý, tớ để ý một chuyện từ Saiki-kun...
-Eh? Là gì vậy?! Nói xem nào!-Yumehara hóng biến.
"Là gì vậy? Mình làm gì để nhỏ đó để ý sao...?"
-Saiki-kun lúc nào cũng nhìn Yuzuriha hết à.
Một câu nói của Mera đủ làm tôi đập đầu vào mặt bàn, ôi má ơi, đời tôi đến đây là kết thúc, Teruhashi nhìn tôi một cách chết lặng thậm chí còn trừng trừng vào tôi còn Yumehara vừa nhìn vừa tra hỏi tiếp :
-Saiki-kun lúc nào cũng nhìn Yuzuriha-chan hết sao? Nhìn như thế nào?
-Cái này tớ cũng không để ý lắm ... giống như nhìn Yuzuriha như thể chỉ muốn nuốt trọn cả cô ấy luôn vậy.-Mera nói xong và ăn tiếp.
Rồi xong đời tôi!
Saiki ơi là Saiki, cậu nhìn tôi vậy là có gì sao? Muốn nói thì nói luôn đi, đâu có cần phải giữ im lặng mà nhìn tôi chứ, bây giờ tôi đang mắc kẹt một cuộc chiến với nữ hoàng trường học đây rồi, cộng thêm má Yumehara thêm mắm thêm muối hỏi :
-Nè Yuzuriha-chan, cậu dùng bùa yêu hay tình dược gì lên Saiki-kun để cho Saiki-kun nhìn chằm chằm vào cậu thế?
-Điên à? Tớ mà thèm vào dùng ba cái đó.-Tôi phản bác lại :-Nhìn thì nhìn vậy thôi giống như tớ hay nhìn mọi người mà!
"Tại sao Saiki-kun lại chăm chăm vào Yuzuriha-chan nhỉ? Điều này làm mình tò mò thật, Kokomi-chan đẹp hoàn hảo vậy mà, có khi còn hơn cả Yuzuriha-chan đấy chứ. Hay có trọng điểm nào Yuzuriha-chan hơn Kokomi-chan?"
Trọng điểm đó tôi xin kiếu, cơ mà Kuriko cứ ăn nhoàm nhoàm vậy như muốn tránh xa cái chủ đề này ra ấy.
"Không thể tin được! Tại sao Saiki-kun lại thích cô ta chứ? Cô ta có gì hơn mình?! Mình là cô gái hoàn hảo về mọi mặt, thậm chí còn hoàn hảo hơn cả cô ta nữa, vậy mà sao Saiki-kun lại thích cô ta chứ?!"
Thôi dừng được rồi đó, tôi quay ánh mắt Kuriko cầu cứu nhưng Kuriko đang ăn nãy chừng...
"Rẹt"
Có dòng điện nào đó nhảy qua Kuriko khiến cho cô bất ngờ đứng dậy làm cả ba người đối diện ngạc nhiên-kể cả tôi cũng vậy.
-S-sao vậy Kuriko-chan?
"Tự dưng muốn đi WC chút, Yuzuriha, đi với tôi nào, tôi sẽ dẫn cậu đi vào một chút"
Người Kuriko như thể nóng lên, nóng như bị sốt lắm lúc khi cô ấy cầm lấy tay tôi tiến thẳng vào nhà vệ sinh nữ.
Mở đường vội vàng như đang làm gì quan trọng lắm!
Mở cửa nhà vệ sinh nữ!
Mở cửa buồng cùng nhau!
Đẩy tôi vào!
Bước sau theo tôi!
Đóng cánh cửa sau lại!
Khóa chốt!
Một loạt động tác nhanh nhẹn dứt khoát và liền mạch.
-Cậu...cậu làm sao thế Kuriko? Người cậu bị nóng lắm đấy? Bị sốt sao?-Tôi tới gần Kuriko kiểm tra nhiệt độ, ai ngờ Kuriko kabedon tôi áp thẳng vào cửa buồng!
Muốn xem chứ?
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Chắc chắn không?
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Đừng có hối hận.
Môi Kuriko áp vào môi tôi, chúng tôi hôn nhau?!!!!
Tôi trong cơn hoảng loạn đến bất ngờ, tôi...hôn một đứa con gái?! Một đứa con gái xa lạ tưởng chừng như quen thuộc?! Cơ thể tôi cứng đờ ra, ngây ra như tượng.
Kuriko miết nhẹ cánh môi mềm mại, rồi dùng lưỡi dịu dàng mô tả hình dáng tuyệt mỹ của nó. Chầm chậm mút mát như đang thưởng thức que kem ngọt ngào mỹ vị, lưỡi của cô ấy quấn chặt lấy lưỡi tôi, tay cô ấy từ từ cởi bỏ đồng phục tôi ra một nửa.
Tôi chẳng còn cách nào ngoài đáp lại nụ hôn của Kuriko, Kuriko hôn tôi chán chê rời ra và hôn mút mát ở cổ tôi rồi lại hôn lên bầu ngực tôi.
Giờ tôi đang trong tình trạng nóng bừng, rốt cuộc Kuriko ăn trúng cái gì ở trong bánh sao? Tôi vuốt mái tóc màu hồng đó trong vô thức nghĩ:
"Như thế này không đến nỗi quá tệ đi..."
-Kuriko...cậu ổn không?
Tôi nói một câu, Kuriko đã tỉnh lại nhìn tôi trong tình trạng đầy dấu hôn và nhận ra việc mình đã làm.
"CHO TÔI XIN LỖI!"
Và tức tốc bỏ chạy bỏ lại tôi ở đó trong cơn ngây ngất. Giờ first kiss của tôi là của một cô gái hơ hơ...
Trong lúc đó...
"TẠI SAO MÌNH LẠI HÔN YUZURIHA CHỨ?! MÌNH BỊ CÁI GÌ THẾ NÀY?! LÚC ĂN BÁNH PUDDING ĐÓ SAO?"
Kuriko, hay đúng hơn là Saiki Kusuo giờ đang nằm trên giường phòng mình điên đầu nhớ lại khoảng khắc cộng thêm nhỏ Mera đó oang oang cái miệng ra cậu nhìn chằm chằm vào Yuzuriha để làm cái gì chứ?
Đúng là dạo này cậu nhìn Yuzuriha nhiều hơn so với bình thường...
"Có khi nào...mình phải lòng với cậu ấy rồi không?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip