Chap 29 : Chuyến đi biển xa xỉ và lũ nhà báo phiền phức
Tiếp tục chuỗi ngày thường nhật, mở đầu ở nhóm Saiki cộng thêm tôi vào nữa bàn tán xem hôm nay quyết định sẽ đi đâu chơi còn tôi nghĩ vẫn nên ở nhà ngủ cho lành đi, rồi tiếng cười của Saiko vang lên.
-Hả?
-Mày cười cái gì thế Saiko?
-Xin lỗi, xin lỗi nha. Đáng thương quá mức à. Quả là ngày nghỉ của bọn nhà nghèo mà. Đáng buồn thay.
-Đáng buồn sao mày lại cười hả?
-Vậy còn mày, dự định làm gì vào ngày mai hả?
-Ta ư? Ta sẽ...đúng rồi ha. Ngày mai, ta sẽ đến Thái Bình Dương, bằng chiếc tàu chở hạng sang của gia đình. Trong lúc chờ đến nơi, ta sẽ đọc sách hoặc câu cá. Đó chính là đảo không người, do nhà ta sở hữu. Ở đó, ta sẽ dùng chiếc xe mình sở hữu cùng lái xe vui vẻ với người đẹp. Tại biệt thự mà nhà ta sở hữu, trong khi ngắm biển và sao trời, ta sẽ sử dụng bữa tối đồ ăn Pháp.
"Sở hữu nhiều quá đó!"
Đúng là con nhà giàu, làm gì cũng có điều kiện của nó cả.
-Tạm thời có thế thôi ha.
Kuboyasu cười hớ hớ và châm biếm tiếp :
-Đúng rồi, là chuyện đó. Đắm tàu...đúng rồi, chính là đắm tàu. Tàu bị đắm, tất cả sẽ làm mồi cho cá mập, dù có làm gì đi nữa!
Khả năng tưởng tượng, tự dưng đầu tôi gợi nhớ tàu Titanic coi trên tv, bộ phim xưa mà tôi rớt hết cả nước mắt.
-Tuyệt thật, tàu ư? Bọn tao cũng có thể đi chứ?-Nendou nói không cần suy nghĩ luôn.
-Oi, mày đang nói cái gì vậy?!-Kuboyasu bịt miệng Nendou lại
-Mày mà nói vậy , có nghĩa là thua rồi đó, thằng ngu!-Kaidou cũng hét lên đáp lại.
Thua rồi còn đâu nữa.
-Ừm...Bọn mày có thể đi theo cũng được.-Saiko đáp lại tỉnh bơ :-Nhưng mà, phải có một điều kiện. Phải rủ Teruhashi Kokomi đi cùng. Nếu thành công, có thể mang bao nhiêu người cũng được hết.
Ấy dà, Teruhashi nói thì nói chứ nếu có Saiki đi cùng thì lại chả vui ra, tùy vào Saiki có đi hay không thôi. Cơ mà nhóm người đi đầy đủ, cộng thêm tôi vào nữa à có cả thêm Saiki do Teruhashi nói ra.
"Nếu Yuzuriha đi thì tôi đi cũng được ha..."
Sao cũng được mà.
Bây giờ cuối tuần quý giá của tôi nát bét tan tành thành mây khói.
Vào buổi đêm tại bến tàu, cả đám đều tập trung.
-Không ngờ lại xuất phát vào ban đêm nha.
-Đảo không người nhà Saiko hơi xa, do đó phải đi từ ban đêm, không sẽ đến muộn mất.
-Eh? Vậy phải ở lại qua đêm ư?
Ở lại trên tàu qua đêm, vậy là, tức là tay mình sẽ dễ bị mọi người phát hiện vào kì mọc vảy vào ban đêm mất, chắc phải cố gắng gãi hết đám vảy khỏi bị mọi người phát hiện mất. Đến khi tới được nhìn thấy con tàu sang trong nhà Saiko, không chỉ thế Saiko còn giới thiệu nhiều gian phòng khác đủ làm cho tất cả mọi người thèm thuồng.
Khi nhìn vào tàu nghe được suy nghĩ của Saiko, lúc đó tôi và Saiki cùng nghĩ là bản thân mình nên quay lại đúng hơn, vì sáng hôm sau sẽ xuất hiện cảnh này...
Tàu bị đắm chìm.
Dàn người đang nằm la liệt trên nền cát, chỉ có riêng tôi và Saiki đang ngồi.
-Nè Saiki...
"Ờ tôi biết mà..."
Mọi người tỉnh dậy, tôi đoán năm mươi phần trăm do Teruhashi táy máy gỡ ăng ten của Saiki ra rồi thảm họa bắt đầu, may mắn thay chính tôi là người đã gắn nó cố gắng kéo họ trên bờ cát sống sót ở đêm qua.
Bây giờ sắp tới kì mọc vảy rồi, làm sao đây?!
Kaidou cứ hét lên không có đồ ăn nhưng Kuboyasu đã trấn tĩnh cậu ta nói có đồ ăn rồi gần một nửa là Mera ăn hết giờ còn đồ uống thôi, mọi chuyện cứ diễn ra như vậy mà tôi đang mong chờ xem có gì đó thú vị xảy nhờ Saiki không?
Nhưng ai ngờ...Kuboyasu mở mắt tỉnh dậy :
-Chào buổi sáng ... cơ mà Kaidou tối qua nó ngủ không được luôn ấy.
Oh? Có chuyện gì sao?
Chuyện là như thế này...
Chiều tối mọi người đang ngủ, Kaidou mở mắt quyết định đi vệ sinh ở nơi nào đó kín kín thì bỗng nhiên có cơn gió lớn thổi mạnh làm cậu bất ngờ nhìn lên trên trời.
Là một con rồng to lớn đang bay trên trời.
Cậu hét lên :
-Á !!!! AREN! AREN!
Kuboyasu đang ngủ ngon vậy liền dụi mắt khi nghe tiếng hét của Kaidou :
-Ồn ào quá đấy Shun, chuyện gì thế?!
-MỘT CON RỒNG! CON RỒNG ĐẤY AREN! NHÌN LÊN TRỜI ĐI!
Kuboyasu nhìn lên, thấy trời không có gì cả.
-Hả? Rồng? Làm gì có, chắc mày mơ ngủ đấy Shun.
-Heh thật sao tao mơ ngủ sao? Có khi nào là tao ảo giác rồi ...
Kết thúc hồi tưởng, Kuboyasu đau đầu nói Kaidou bị ảo giác do đói rồi, đến trưa xảy ra nhiều chuyện um sùm khác nhau vì Mera ăn mặc như dân bản địa đưa cho nhóm túi đồ ăn (không biết có phải là đồ ăn không?) bất đắc dĩ trước tình huống này tôi quyết định dịch chuyển và cùng Saiki đi mua đống đồ ăn và vứt theo kiểu lạc trôi.
Rồi là gì Teruhashi được yêu mến nên Trời thương sao?
Nghe nó tổn thương vãi ra.
"Đừng buồn, Trời không thương thì tôi thương cậu thôi Yuzuriha à"
Đứa nào vừa nói đấy?
Và rồi chuyến đi phiền phức cứ ngày qua ngày và tổng cộng được trong bốn ngày nay cộng thêm công lao thuyền sức bè, cuối cùng đã làm xong bè giờ chỉ còn việc lên thôi nhưng có một chuyện rằng....
-Đã phát hiện nạn nhân đắm tàu! Tất cả là có 9 người!
Nhân viên cứu hộ tới rồi kìa, nhờ một phần do Saiki cộng thêm cả tôi, tôi đã cố gắng hết sức tạo ra một bản sao hoàn hảo hòn đảo chỉ kéo lại gần đất liền Nhật một chút thôi là được rồi.
-Ít ra cũng được quá nhiều chuyện xảy ra nhỉ? Siêu năng lực gia-san.-Tôi trêu Saiki
"Ờ có lẽ...chỉ hơi tiếc không được ở bên cậu một chút thôi."
-Tôi và cậu cùng dịch chuyển về nha.
===
Trở lại trường học...
-Yuzuriha-chan!
-Yuzuriha-chan, nghe nói cậu bị đắm tàu, rơi vào đảo hoang sao?
-Không sao chứ?
Yukisa, Maki và Otehime tới lo lắng hỏi han tôi, thì ra bọn họ cũng có lúc lo lắng đến vậy sao? Tự dưng có cảm xúc muốn cảm động rơi nước mắt quá.
-Ừm ổn mà, không cần phải lo lắng đâu.
Nhưng bên Saiki thì có vẻ như nó đã trở thành sự kiện giật gân sau vụ 9 học sinh mất tích trong vụ đắm tàu từ tạp chí, báo, rồi đến cả TV nữa, nó đã phát triển thành một vụ việc lớn, được phát tán rộng rãi. Saiko, sau khi trở về từ lần đó, phải làm mọi cách để giảm áp lực từ giới truyền thông.
Khi tôi biết ra được tin đồn được phát tán trong trường.
Hóa ra từ tờ báo phát lên 9 người, nổi bật nhất là Teruhashi và Kokomi.
"Cái tờ báo nhảm nhí gì thế này. Thật là, tha cho tôi đi mà. Càng sớm càng tốt, phải làm gì đó thôi. Tờ báo này, có cả mày nữa ha."
-Nè nói chuyện chút được không? Saiki Kusuo-kun và Aoi Yuzuriha-chan..đúng không nhỉ? Tôi là hội trưởng CLB Báo Chí, Jouten Manako. Tôi có thể phỏng vấn hai bạn, về sự kiện gặp nạn trôi vào hoang đảo đó được không?
CLB Báo chỉ? Nghe như CLB Lá cải thì đúng hơn ấy.
-Thì ra mấy người viết mấy tờ đó sao, xin lỗi nha, tụi này chẳng có gì để nói đâu, mong là mấy người đừng viết ba cái thứ tào lao đó nữa.
Tôi nói vậy và rời đi cùng với Saiki và Nendou.
Nhưng không ngờ bọn họ lại...
-Hoàn toàn không có ý định hợp tác ha.
-Chụp ảnh lại đi.
-Vâng.
-Đợi đó, sẽ cho hai người biết đến sự đáng sợ từ chúng tôi. Rồi sẽ sớm hợp tác thôi.
Và xuất hiện thêm một tin tức khác như "Mối tình tay ba giữa Saiki Nendou và Yuzuriha", rồi quan hệ không đoan chính là như thế nào? Cảm ơn cô nàng phóng viên-san giờ tôi ghét cô đến độ tôi muốn thiêu rụi cô ngay bây giờ khi cô giơ micro lên chỉ vào chúng tôi.
--Tại CLB Báo chí.
-Hm yếu quá nhỉ?-Ả phóng viên nhìn vào bài tường trình do tôi và Saiki làm :-Chẳng có miếng gì giật gân hết cả. Tóm tắt lại chỉ có ba dòng thôi.
"Tôi và Yuzuriha đã làm nó trong 2 tuần đó"
-Trong trường hợp này, câu chuyện của Kaidou còn thú vị hơn nhiều.
Đó là do Kaidou bịa ra cho vui thôi mà?
-Nói dối cũng được, chỉ là cho nó thú vị hơn nhiều.
"Thế này thì còn gì là tiêu chí hàng đầu của nhà báo nữa."
-Mà không sao, đưa cái đó cho tôi nào.
"Cái đó?"
-Teruhashi Kokomi đang thay đồ đó? Hoặc không là của cô bé đáng yêu này cũng được.-Ả chỉ vào tôi. Tôi dựng đứng lên :
-Gì?!
-Ở cùng nhau 4 ngày chắc chắn sẽ có 1 ngày chứ đúng không?
"Bị ngu hả?!"
-Ê!! Không có chụp hả?! Nói điêu, ít nhất cũng phải có một bức thôi chứ đúng không?!
Con mụ này đại phiền phức rồi đây.
"Không, ngay từ đầu làm gì có máy ảnh chứ?"
Con mụ này đập bàn lên :
-Đừng bỏ lỡ quan trọng, để chụp lại màn hình chứ! Ể? Vậy không có bất kỳ một ảnh hoang dã về Teruhashi Kokomi sao? Hay là chuyện riêng tư của hai đứa trên hoang đảo? Nè, có chứ đúng không?
Bị ngu hả con mụ phóng viên kia?!
-Có bao nhiêu là cơ hội mà?! Sao lại không chụp chứ?
Sao phải chụp, cơ mà dừng được không? Nếu như một trong hai chúng tôi mà làm điều đó, mấy người tính làm gì? Bôi đen thanh danh à?
-Làm điều nhà báo hay làm thôi!
Đừng có mà vô lí giùm.
-Nếu là tao, tao sẽ chụp đó!-Thằng cha chụp ảnh nói.
"Đừng có ngu"
-Haiz, thất vọng thật đó, giờ thì về được rồi đó.-Mụ xua đuổi chúng tôi.
CLB gì mà xàm l* vậy? Giải tán đi giùm, cứ phát mấy tin đồn nhảm nhí, có ngày sẽ bị dân mạng chửi cho chết ở đó mà khóc với chả than.
Ai ngờ rằng một tờ báo gì mà "Hình ảnh khỏa thân Teruhashi Kokomi, người chụp là Saiki" rồi này nọ các kiểu, cộng thêm tôi nữa là sao?! Tôi, cá nhân thì đã quen với mấy lời chửi mắng nhưng được cái may là Teruhashi đã ở đó bào chữa.
-Không, Saiki-kun và Aoi-san sẽ không bao giờ làm chuyện đó đâu vì sao? Vì tớ đâu có làm mấy chuyện như vậy đâu.
Lời của Teruhashi làm bọn con trai mu muội kia tin sái cổ và chửi nhóm báo chí kia, có lẽ tôi sẽ là đứa đầu tiên cho chúng nó biết cảm giác....
CHÚNG MÀY BỊ BÓC PHỐT LÀ NHƯ THẾ NÀO!
Tôi bước sát rạt cửa, thấy con mụ và thằng cha đó làm chuyện dơ bẩn nhằm bôi đen thanh danh, tôi chỉ là đơn giản làm tuột tóc giả con mụ phóng viên đó ra rồi thằng cha lỡ bấm máy chụp lại, từ từ lồng ghép vào một chút.
Báo sáng mai sẽ là...
-Ủa, cái này là thật hả?! Thật không thể tin được mấy đứa này nha!
-Haha sắp bùng nổ rồi.
Con mụ đó đắc ý chưa lâu thì ...
-CLB Báo chí này, thật là tồi tệ đấy!!
-Ngụy tạo ảnh tại CLB ha!
-Cả một tập thể đều biến thái hết cả!
Cả hai đứa đó đứng đơ ra :
-Cá...cái...cái gì thế này? Cái tờ gì thế này?!
Nhà báo phải làm như thế này mới đúng chứ, tôi cùng Saiki đi về lớp, bỗng dưng nhớ lại câu kể của Kuboyasu :
"Tớ mới để ý, Kaidou có nói về rồng, mà bọn họ không tin lắm, có thật là rồng hay không?"
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
A, người có nghe thấy tiếng chuông...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip