Chap 3 : Đại hội thể thao? Thiệt hả?

Đã qua ba ngày kể từ khi tôi chuyển vào trường tư thục PK và làm quen được với siêu năng lực gia mang tên Saiki Kusuo đó, nhân tiện tôi có thể làm quen được nhóm bạn của Saiki dù Saiki phủ nhận rằng đó không phải là bạn cậu.

Muốn biết vì sao tôi quen được nhóm bạn của cậu ta dù chỉ mới ba ngày đến trường, nó là như thế này :

Nendou Riki, một thiếu niên cao lớn có ngoại hình vô cùng đáng sợ nhưng tính cách không đáng sợ mấy dù Saiki chê cậu ta không có não, có một lần tôi hỏi Nendou quan hệ của cậu ta và Saiki là gì và cậu ta nói :

-Tớ với thằng này là cộng sự đó! Haha, yo cộng sự, hôm nay mày đến nhờ tao có gì à?

"Tao tới nhờ mày một việc, và Aoi cũng vào đây luôn."

-Eh? Tôi phải vào sao? 

"Chứ còn gì nữa!"

Tôi và Nendou cùng vào nhà, Saiki nhờ Nendou giết con gián có ở trong bếp và tôi phụ giúp cậu ta, tính tôi không phải người sợ côn trùng gì nên tôi đành đồng ý giúp không ngần ngại, như thế tôi chộp được con gián bằng tờ báo và Nendou đập nó bằng tay không.

Ê cậu rửa tay giùm! Ý là Nendou ấy!

Tôi vứt xác con gián văng ra nơi xa nào đó tôi không biết, tôi ưỡn người và dọn dẹp sạch sẽ nhưng tôi vô tình nghe một tiếng gì đó :

"Cưới tôi đi Yuzuriha"

-Hả ai vừa nói thế?-Tôi ngơ ngác nhìn lui sau khi chuẩn bị về nhà

-Là sao thế Ahoge?-Nendou hỏi tôi

-Ahoge? Từ khi cậu đặt cho tôi biệt danh đó vậy?

-Do tóc của cậu nó có ahoge.

-Lí do nghe vãi chưởng đó.

Từ đó tôi cũng quen được Kaidou Shun, người tự xưng mình là Hắc Dực, Saiki giới thiệu qua là cậu ta bị hội chứng chuunibyou và tôi không quan tâm cũng đồng nghĩa là tôi không kì thị cậu ta, đơn giản thế thôi.

Bây giờ tôi đang ở trong phòng khách, lăn qua lăn về trên sàn gỗ, rồi ngó chăm chăm vào màn hình tv đang mở sáng rực ở chương trình thường ngày, Katana đang ngồi trên ghế sopha nhìn một cách chán chường :

-Bà chị cứ loay hoay suốt cả buổi đấy! Có gì sao?

Là chuyện của trường chị mày ...

-Đại hội thể thao? Bị ép phải đi à?-Katana hướng mắt nhìn tờ giấy ghi chú của tôi

Ừm mặc dù không thích đi lắm ...

-Bà chị thích thì có thể sử dụng siêu năng lực mà chơi!

Chơi kiểu *beep* gì? Mày nghĩ dễ ăn đến thế sao?

-Cái này không từ chối được sao?

Từ chối không được, lớp trưởng tên Hairo không cho phép chị nghỉ.

-Nếu vậy thì cứ bình thường thôi...nhưng mà nếu có gì là phải gọi điện cho em ngay! Em sẽ cố gắng thay đổi suy nghĩ của họ khi thấy chị gặp chuyện rắc rối!

Tôi dựng lên, cảm động rơi nước mắt, Katana sao em tốt bụng thế? Quả nhiên em là em trai ngoan của chị---

-Nhưng đền ơn là 6 bịch khoai tây chiên vị rong biển.

Thôi tao rút lại, mày mất dạy quá!

===

Đại hội thể thao.

Một đại hội mà các học sinh chơi hết toàn bộ 100% sức lực của mình, nhưng với tôi nó cực kỳ rất mệt mỏi, để tránh sự chú ý, tôi chọn ngồi trên khán đài quan sát những người bạn cùng lớp đang cố gắng hết sức (điển hình nhất là Hairo)-một con người chưa bao giờ biết mệt mỏi.

Rồi đến lượt Saiki.

Có vẻ như cậu chẳng thích trong chuyện chạy thi thố đâu nhỉ, vậy mà cậu vẫn chạy nhỉ?

Vì vòng đầu tiên chính là chạy nước rút 100m, lần này cậu có ý định chạy về thứ 3-mà kết quả vẫn như mong muốn của cả lớp.

Giỏi quá /vỗ tay/

"Sao về 3 ai cũng phấn khích vậy?"

"Cậu đang suy nghĩ giống tôi đó sao?"

"Ừm, cứ cho là vậy đi"

"Cậu nãy giờ ở đâu thế?"

"Ngồi nơi mấy chân bậc thang đó"

Saiki nhìn qua thấy tôi đang ngồi ở đó, mặc đồng phục thể dục và đeo băng đô màu vàng ngồi trên bậc thang, cậu đang nghĩ là tôi ngồi đó không bị ai chú ý mới đáng nể nhưng tôi thôi kệ đi, đừng nên nói ra làm gì.

Sự kiện tiếp theo là cuộc đua 2 người 3 chân.

Sawakita và Teruhashi à, có vẻ Teruhashi động viên làm rực cháy cậu ta nhưng suy nghĩ bên trong là không phải như vậy.

Không hiểu vì sao chạy về với tốc độ bàn thờ vậy luôn? Nể thanh niên nào đổ Teruhashi, cô gái đó là esper hay gì?

Tôi quyết định dịch chuyển mình đứng ở góc với lớp, phát hiện ra Kaidou :

-U ôi, là Aoi-san! Cậu mới đi đâu thế?-Kaidou ngạc nhiên nhìn thấy tôi

-Mới đi uống nước!-Tôi nói dối

Trận tiếp theo là tìm đồ, Nendou là người lên thi, cậu ta chạy với tốc độ siêu nhanh lấy ngay mảnh giấy và tôi cũng không ngờ rằng ... 

-Cho tao mượn cái này! Cái này, cái này!

Cậu ta giựt một cái ăng ten của Saiki, tôi, là đứa hút nam châm xui rủi, không hiểu vì sao toàn người ngã xuống vì thân của Saiki đè thẳng lên người tôi và cả hai đứa đều ngã xuống đất.

"Saiki!"-Cả lớp đều hét lên

-Úi đau đau, Saiki...-Tôi cố gắng lật ngược cơ thể của cậu ta.

Ah, mất một cái cọng ăng ten trên đầu, nằm ngất xong là mặt này ... ý kiến cá nhân thôi, xin đừng giết tôi, nhìn như đứa mới hút đá bảy màu sau khi chơi game gacha ấy.

"Thật tình!"

-Đưa tui coi nào!-Tôi giật ăng ten từ tay Nendou và cắm lại. Saiki bất ngờ tỉnh dậy, tôi thở phào nhẹ nhõm

Tiếp theo là đến giờ ăn trưa, tôi liền tới cặp sách lấy cho mình một hộp bento nhà làm, đi tới phía sau tòa nhà thấy Saiki tay run run cầm đôi đũa.

"Có phải cọng ăng ten đó bị tháo ra là gây ảnh hưởng không?"

Tôi sử dụng thần giáo giác cảm với cậu ta.

"Cậu biết rồi sao?"

Saiki bất ngờ nhìn sang tôi.

"Thì cậu có kể cho tôi nghe mà, cầm lấy nè, cậu nên ăn mà nếu cậu còn thấy đau vì năng lực nên về nhà"

Tôi đưa đôi đũa của mình cho cậu ta, cảm giác chút lo lắng cho đến khi Saiki mới chịu cầm lấy đôi đũa từ tay tôi.

"Cuối cùng cậu ta chịu nhận lấy"-Tôi cắt thần giáo giác cảm

-Oi, cộng sự, Ahoge!

Nendou bắt gặp cả hai đứa, tôi cười chào lại.

===

Cuối cùng Saiki không thể về được bởi vì cậu ta cảm thấy tội lỗi sau khi về nhà.

Trận kéo co diễn ra một cách dữ dội, tôi quan sát thấy lớp mình thắng và họ không biết rằng có siêu năng lực gia đã phụ trợ một chút tạo ra sự phá game.

Lúc Toritsuka đang khoe khoang lớp cậu ta sẽ thắng cho đến Hairo nói lớp thua là để đầu sư cọ luôn!

Ủa mà thiệt hả?!

Trò ném túi đậu, tôi cũng góp một chút vào, tổng cộng là 83 túi nhưng lớp 4 chơi luôn 100 túi, ôi thật là vãi chưởng.

Katana đã nói đúng :"Mấy thằng đeo kính là mấy thằng nguy hiểm"

Tiếp theo là chạy tiếp sức.

Tôi là đứa được xếp vào gần cuối cùng, và tệ hơn tôi là đứa phải chạy đua với mấy thằng con trai, sau khi quan sát Kaidou rồi đến Nendou chuyền cho Hairo, bắt đầu có ngập ngừng vì sắp đến lượt mình. Ai ngờ, Hairo ngã, tụt quần.

"Đúng chuẩn phi lễ chớ nhìn"

Tôi nuốt ực khi chứng kiến nhưng tôi lại không có ý định thua đâu.

Hairo hét lên khi đưa cho tôi :

-Aoi-san! 

Tôi bắt đầu chạy thật nhanh, tuy tôi không phải là đứa giỏi nhất nhưng tôi vẫn muốn lớp mình có tự hào khi tôi sử dụng siêu năng lực để chạy rồi chuyền cho Saiki, người mà chạy nhanh nhất có khả năng cao sẽ đứng nhất.

Ai dè, là người ngã xuống và xếp hạng chót.

Sáng hôm sau, chứng kiến Saiki, Nendou, Hairo và Kaidou để đầu sư cọ và nhận ra lớp mình đâu có thua lớp 2 đâu.

Thôi, lên voi xuống chó riết, kệ đi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip