Chap 30 : Aiura Mikoto và chuyện tiết lộ diễn ra
-Ê, hôm nay có học sinh chuyển trường đó!
-Là con gái đó!
Học kỳ hai hàng năm, sẽ xuất hiện một nhân vật mới chính là học sinh chuyển trường, nếu là mấy đứa mới thì nên giải tán mấy đứa nổi đi ha, Saiki còn muốn từ chối Toritsuka nữa kìa, thật tội nghiệp làm sao.
-Nào, mọi người về chỗ...Nhanh thế!-Cô giáo giật mình khi thấy lũ con trai tự động đứng dậy và cô thở dài bỏ qua :
-Mà sao cũng được, hôm nay sẽ có học sinh mới chuyển đến. Nào vào đi em.
"Mắt chúng mày nguy hiểm quá!"
-Yosu!
Cô gái tóc vàng đó, a! Là cô gái tôi gặp khi trên đường về nhà!
"Gyaru à..."
"Là gyaru đó đó..."
"Khác xa với những gì tao tưởng tượng..."
" Tao cứ tưởng một bé ngây thơ, hiền lành đến chứ..."
"Nhưng mà...Thế này là được rồi!"
Bọn con trai dán mắt vào ngực của cô ấy, ấy chà chà suy nghĩ rất chi là biến thái.
-Tớ là Aiura Mikoto, mọi người có thể gọi tớ là Miko-chan. Xem nào, sở thích là xem bói và sơn móng.
Bất ngờ Yumehara thốt lên :
-Eh? Xem bói sao? Tớ cũng vậy!
-Ô thật hả? Có thường xem bói không? Tên cậu là gì vậy?
-Tớ là Yumehara Chiyo. Lần tới, tớ sẽ dẫn cậu đến tiệm bói toán nổi tiếng gần đây.
Mikoto bật cười :
-Aha, cảm ơn nha. Nhưng mà cậu nhầm rồi Chiyopipi.-Cô ấy mở khóa túi xách ra.
-Chiyopipi... là tớ sao?
-Vì tớ có thể xem bói được mà!-Mikoto tạo pose nói.
Giờ ra chơi, là lúc mọi người bao quanh Mikoto, vì Mikoto có khả năng bói toán được, và nạn nhân đầu tiên sẽ là Yumehara.
-Woa, cô ấy được yêu thích kìa.
-Chúng ta ra thử xem đi.
Tôi cũng tới ngó một chút, Mikoto chỉ :
-Rồi Chiyopipi muốn bói chuyện gì?
-Vậy thì ..."Tình yêu! Khả năng phù hợp! Vận mệnh cuộc tình" Sinh..sự nghiệp chẳng hạn.
"Có thể nghe chuyện của mày đó"
Mikoto xua tay cười :
-Thôi nào, chuyện con trai đúng không?
-Tại sao? Chuyện vậy...
"Quá đơn giản mà"
Vẻ mặt của Yumehara còn nói lên tất cả nữa mà huống chi là chuyện bói toán tới chuyện khác nữa.
-Giờ thì, bắt tay vào làm nào!
Mikoto lôi ra xô nước, tẩy và mực. Yumehara thắc mắc mấy thứ dùng để làm gì nhưng Mikoto chỉ đơn giản nói :
-Shallap!
Nó có nghĩa là "Shut up" à? Ngôn ngữ của gyaru có khác, ha. Mikoto xua tay bảo mấy đứa con gái khác tránh ra rồi cô ấy xoay vòng và hét lên khi xoay xô nước làm cả đám giật mình :
-Chuyện gì thế?
Xé vụn tẩy rồi bỏ vào nước và săm soi một lúc lâu.
-Aha, hai người không có thành được đâu.
-Hế! Làm sao cậu biết được chứ?-Yumehara rất sốc hét lên.
-Tốt hơn hết, là từ bỏ đi thôi
-Hả?! Chuyện gì thế này? Hoàn toàn không đáng tin gì cả!
Không tin nhưng những chuyện xảy ra trong quá khứ của Yumehara thì lại đúng thật đấy, xui xẻo với con trai thật.
-Chiyopipi, không may mắn với con trai phải không?
-Hế?!
-Đến tận bây giờ, vẫn chưa có ai thật lòng với cậu, đúng không?
-Hế!!
-Gã chuyên vay tiền nè, gã cậu bám đuôi nè và nhiều gã đáng tiếc khác nữa.
-Tớ không tin đâu!!-Yumehara òa khóc bỏ chạy, mà tôi thấy Mikoto nói lại chả đúng ra, Yumehara thuộc dạng con gái vướng mắc ba cái chuyện yêu đương nhảm nhí này mà.
Aiura Mikoto, quả đúng là thầy bói hàng thật giá thật, chỉ cần đọc suy nghĩ thôi cũng đủ thấy được những chuyện liên quan tới Yumehara rồi, quả nhiên cô ấy có siêu năng lực, dù cách nói này không toàn diện lắm.
Nhưng hiện tại giờ tôi và Saiki là hai đứa có siêu năng lực, liệu cô ấy có thể phát hiện ra được không? Cái đó lại tùy vào cách năng lực của cô ấy vận hành ra.
-Có được không? Dù thế nào, tớ cũng muốn cậu xem cho tớ...Đó chính là việc, tớ và cậu có phải là giành cho nhau. Rất vui được gặp cậu, tớ là Toritsuka, lớp bên cạnh.
"Rời khỏi đây ngay!"
-Mặc dù là 0 %, mà cậu là ai? -Mikoto đưa bản mặt khinh bỉ.
-À vâng, em thực sự xin lỗi..."Cảm giác này thật déja vu quá"-Toritsuka gần như lụi đi.
"Vâng, nó déja vu thật, vô dụng cũng có mức thôi chứ, cút ra đây đi"
Mera bước tới gần Mikoto :
-Này! Tớ muốn hỏi chút...
-Lần này là gì?
-Cha...cậu có thể tìm thấy người cha mất tích của tớ được không chứ?!
"Đột nhiên vậy"
-Tên cậu là gì ?-Mikoto quay sang hỏi.
-À, tớ tên là Mera Chisato.
-Okay, Chisapoyo, tớ sẽ tìm papa giúp cho!-Vừa nói xong, cô ấy liền tạo một pose khiến cho bao nhiêu người nhìn một cách khó hiểu, bấm bút chì, dùng dao rạch giấy rạch rạch vụn bút chì và ấn mạnh đống vụn vào tay rồi bấm thẳng vào lưng áo Toritsuka.
-Là Puerto Rico!
-Pue gì ... nó nằm ở đâu?!
-Ngay bên cạnh nước cộng hòa Dominican...Ừm, do cơ thể của tớ không ổn, nên là chỉ biết được vậy thôi.
Là vùng quốc hải thuộc chủ quyền của Mỹ sao?
-Không sao cả!! Cảm ơn nhiều nha, tớ đi xem thử đây!-Mera chạy ra khỏi lớp, phóng tới thư viện tìm ra đất nước cha cô ấy đang ở đâu.
Làm được thế nào hay thật đấy? Có năng lực tìm kiếm người khác cũng được sao? Dù là một siêu năng lực bình thường không đến nỗi phải cao siêu tới mức này được? Rốt cuộc nghi thức đó là gì hay chỉ đơn giản là làm màu thôi?
-Nè, tiện đây thì, lúc nãy cậu làm gì thế? Xoay xô nước nè, nghiền ruột bút chì nè.
-Aa, chỉ làm cho có thôi.
Quả nhiên tôi đoán đúng ra.
-Nói sao nhỉ? Làm như vậy thì có cảm hứng làm việc hơn. Kể cả nhìn vào quả cầu thủy tinh này cũng vậy. Nếu không làm màu, sẽ khó thấy lắm.
Quả cầu thủy tinh được trang trí vậy cũng thế sao? Hay tôi đoán nhầm?
"Nhỏ làm nghi thức như vậy thì phải cẩn thận hơn."
-Aaa, nhưng mà cơ thể tớ không được ổn lắm đâu.
-Trong người khó chịu lắm sao?
-Tớ có thể thấy được bản chất hào quang quanh con người.
-Hào quang?
-Phải nói sao nhỉ? Nó giống như năng lực sự sống bên trong người vậy đó. Chỉ cần nhìn vào là sẽ biết ngay có may mắn với khỏe mạnh hay không, nhưng mà, không hiểu sao, lại không thấy được chứ.
"Có cả năng lực đó ư? Vậy, không thấy được, mới là nguy hiểm sao?"
Trường hợp hiếm thấy nhỉ?
-Nói mới để ý, sao cậu lại chuyển đến trường này vậy?
-Hế! Muốn nghe sao?-Nhắc tới, Mikoto bắt đầu hưng phấn lên :-Chuyện này là do tớ tự bói cho mình. Rõ ràng trường này phải có người như vậy ha.
-Ế, ai cơ?
-Hiển nhiên rồi! Là đối tượng định mệnh đó!
-Hế, tuyệt thật! Đến chuyện đó cũng biết sao?!
-Ngày hôm đó, tâm trạng tớ cực kỳ rất tốt đó! Mà tớ thấy điều đó, chính tớ đã trở thành thiếu nữ đó! Tiết lộ một chút nha, không chỉ một, mà là hai đó. Cái này tùy vào có hợp hay không thôi nữa!
-Màu gốc là màu hồng và nâu nè. Dù không biết nó ra sao, nhưng tớ cam đoan là rất cực kỳ tài năng và dễ thương. Tên viết tắt hình như là S.K và A.Y.
Nhắc tới, tôi và Saiki gần như có biểu hiện đứng dậy, tôi vừa nghe rõ A.Y...đừng có nói là tên tôi? Aoi Yuzuriha đó nhá?!
Aiura Mikoto...không hề bình thường!
===
Bây giờ đến trường, vào lớp là một quá trình khó khăn, tôi đã kể cho Katana nghe vụ này, xong thằng bé bất ngờ :
"Hả?! Đừng có nói là A.Y chính là chị đó?! Chậc, nếu có chuyện gì xảy ra cứ thần giao giác cảm với em đi! Lúc đó em sẽ hỗ trợ cho chị!"
Nó nói như vậy đấy, liệu có được không đây?
Mikoto bỗng dưng bất ngờ đến chỗ tôi, tôi giật mình :
-Heh?!
Đối tượng đầu tiên là mình sao?!
-Cậu tên gì?
-Aoi...Yuzuriha...
"Hoho, cô gái này liệu có phải là A.Y không đây? Hào quang của cô ấy làm mình khá bất ngờ đó, hào quang này có cảm giác cho mình một sự yêu thương không ngừng."
-Aoi Yuzuriha sao? Tên tớ là Mikoto, cứ gọi tớ là Miko-chan, và tớ sẽ gọi cậu là Yuu-chan, như thế nào? Làm bạn thân chứ?
Cô ấy đưa tay ra, tôi trong vô thức bắt lại :
-Ừm được rồi.
Đó là khởi đầu cho một chuyện tôi không ngờ tới được sẽ diễn ra vào ngày hôm sau.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip