Chap 32: Rồng, siêu năng lực gia và chuyện cảm lạnh
-NEE-CHAN!
Tiếng của Katana hét lên mở bật cửa ra, tôi thở dài, vậy là bí mật của tôi giờ hoàn toàn bị bại lộ, trước hai con người có siêu năng lực. Saiki bất ngờ bước tới gần tôi khi tôi đáp xuống đất, đặt Yumehara dựa vào tường gần cửa xuống sân thượng, tôi bắt đầu đứng trước mặt cả ba người, Katana bất ngờ đứng chắn trước :
-Anh muốn gì? Nếu anh nghĩ rồng không có thật thì ở đây có một con rồng rồi đấy!
Katana, em...
"Không chỉ là..."
-Hả? Chuyện này là sao đây? Không phải cậu vừa mới về nhà sao Saiki Kusuo?-Mikoto tới đối diện hỏi Saiki, bắt đầu rồi đây.
"Đừng có nói theo kiểu như mới nhìn thấy ma chứ!"
-Mà không phải lúc nãy, cậu đã về rồi ư? Tại sao lại xuất hiện ở đây?-Mikoto cười nửa miệng
"Thường thôi, chỉ là dịch chuyển tức thời trở lại à."
-Dịch chuyển tức thời, gì vậy hả? Mà từ nãy giờ, giọng nói của cậu. Tôi cảm thấy như trực tiếp chui vào đầu mình ấy.
"Thường thôi, tôi chỉ nói chuyện trực tiếp bằng thần giao giác cảm à."
-Không! Rốt cuộc cậu là thể loại gì vậy?!-Mikoto giờ mới xả hết ra.
"Thường thôi, chỉ là học sinh cấp III bình thường sở hữu siêu năng lực à."
"Bây giờ vấn đề chính là Yuzuriha ấy!"
Saiki nói gọn và chỉ thẳng vào tôi, vẫn ở dạng nửa người nửa rồng tỉnh bơ trước mọi chuyện, Mikoto mới nhận ra nhìn vào tôi và Katana :
-Rốt cuộc cậu là gì vậy Yuu-chan? Thiệt tình tình huống này làm tôi thật sự bất ngờ đấy...-Mikoto ôm đầu nhìn chằm chằm vào tôi.
"Cậu là thứ quái quỷ gì vậy hả Yuzuriha?!"
Câu hỏi của Saiki giờ sắc giọng chẳng khác gì như ra lệnh làm tôi có thấy hơi mệt lòng nhưng tôi không giận đâu.
-Mấy cái lằn trên người cậu, và cả đôi cánh to lớn đó nữa...-Mikoto nói tiếp.
-Mấy người..!!-Katana định chửi.
-Thôi dừng đi Katana, chẳng hay ho gì nếu mày cứ phán xét nếu mày đọc được suy nghĩ của hai người họ. -Tôi trấn an thằng em trai của mình và gật đầu thừa nhận cười :
-Hai cậu đều là siêu năng lực gia hết mà, đâu phải bất ngờ đến mức khi nhận ra tớ là một con rồng chứ?
-N-Nhưng mà trường hợp này bất khả thi!
"Rồng không hề có thật!"
-Ừ, nhưng đứng trước mặt cậu hoàn toàn là hàng thật giá thật đó, muốn xem chứ? Coi nè.-Ánh sáng một lần nữa lại chiếu lên.
Xuất hiện lên một con rồng lớn như một ngọn núi. Cơ thể dường như là một phần cơ học. Đôi cánh để trần một biểu tượng giống với chiếc khiên và số La Mã trên mỗi đầu cánh lên đến số mười hai.
Cả đám gần như chết trân không nói nên lời, trừ Katana ra vì thằng bé quá quen thuộc với hình ảnh của tôi rồi, tôi nói bằng giọng vang lên trong đầu họ :
"Thế nào, tin tôi là một con rồng rồi chứ?"
-Thì ra cậu chính là con rồng hàng thật!-Mikoto chạm nhẹ vào phần cánh hạ xuống của tôi, cảm giác sờ khá là gượng gượng khi ở dạng rồng nhỉ, quay sang phía Saiki đôi mắt cậu vẫn mở to ra, hoàn toàn cực kỳ sốc và bắt đầu tin rồi.
Tôi biến lại về dạng nửa người nửa rồng, đúng là đêm trăng tròn khó mà về lại dạng thường quá, Mikoto giờ tin tôi một cách thành thật và quay sang Saiki tiếp tục cuộc đối thoại :
-Còn cậu? Cậu tự nhận mình là siêu năng lực gia? Bị chuunibyou hay gì?
"Mày cũng có sức mạnh tương tự như vậy mà, phải không?"
-Vậy...hãy cho tôi xem bằng chứng đi!
"Thực ra cũng không tin cũng chẳng sao cả, nhưng ... ôi trời, chẳng còn cách nào khác ha!"
Saiki lôi ra một cái thìa.
-Hả? Bẻ cong thìa! Trò cũ rích này...Buộc nơ thìa! Đây không còn là cấp độ bẻ cong thìa nữa rồi!
Mikoto cứ nhao nhao làm Katana đứng gần tôi phải khó chịu :
-Bọn họ cứ làm ba cái trò gì thế không biết nữa, ít nhất phải báo cho em biết là đêm nay là đêm trăng tròn chứ! Đêm trăng tròn là đêm chị không thể kiểm soát năng lực rồng của mình rồi đúng không?
-Ừm chị xin lỗi nha, đáng lẽ phải báo với mày sớm, thôi có gì lát nữa chị sẽ hóa dạng rồng bay về nhà nha!
"Đừng có ngu, muốn cho cả phố thấy hiện tượng lạ hả?!"
Saiki trừng mắt cảnh cáo, có vẻ như là xong rồi ha. Tôi quên mất, xin lỗi nha Saiki, đêm trăng tròn đúng đêm tôi không thể trụ được nhiều năng lực đâu.
-Tạm thời sẽ giữ bí mật Yuu-chan là rồng và cậu có siêu năng lực, đổi lại cả hai người phải ...
-À nhớ ra rồi!
Tôi bỗng dưng cắt ngang cuộc đối thoại, sao tôi lại quên mất vụ này nhỉ?
-Sao thế nee-chan?
-Tối nay tôi có thể để mọi người cưỡi lên lưng tôi và tôi sẽ chở mọi người về nhà, vậy được chứ? Còn Yumehara thì...tôi sẽ cố gắng áp đặt một suy nghĩ lên cô ấy xem.
Mọi người nuốt nước bọt nhìn tôi từ từ hóa dạng rồng.
---
Yumehara tỉnh giấc kêu lên :
-Ơ...tôi đã chết rồi ư! À rế, tôi còn sống! Heh?! Về đến nhà rồi?
Bây giờ chỉ còn Mikoto và Yumehara, hiện tại đang đứng trước cửa nhà Yumehara, thiệt tình thật là khó khăn, tôi dùng thấu thị phát hiện Yumehara ăn phải cá sống do Mera đưa cho rồi kịp thời chữa lành trước khi đưa con bé lên lưng.
-Tỉnh lại rồi sao? Hồi nãy cậu hét lên lưng tớ làm tớ giật mình đấy, Chiyopipi!-Mikoto cười.
-Hmm hình như tớ nhớ là mình đang dựa vào lan can mà rớt người xuống!
-Haha, làm gì có chuyện đó chứ!-Mikoto cười xua tay dù còn hơi lo sợ :-Cậu bị ngất đi do ăn đồ của Mera nên mới mơ sản vậy đó!
Yumehara buốt đầu nghĩ một lúc, ừm chắc là mơ thôi ha. Mikoto thở phào nhìn thấy dấu hiệu "Tử" của Yumehara đã biến mất hoàn toàn.
-Cảm ơn cậu đã đưa tớ về nhà Miko-chin.
-Ahaha, có gì đâu có gì đâu!
"Fufu, Saiki Kusuo, cậu ấy định là đối tượng định mệnh nhưng mà khi nhìn thấy cậu ấy cứ nhìn chằm chằm vào Yuu-chan vậy ra câu nói lúc trước của Chiyopipi quả thật là đúng ha, thật tình, bỏ cuộc thôi ~ còn nhiều người khác để xứng đáng mà ~"
"Tự dưng có cảm giác muốn biết ơn Aiura thật."
Tôi đang trên đường về nhà cùng với Saiki và Katana, giờ tôi quay lại được bình thường rồi. Khi tớ nhà, tôi mở cổng nhà ra, Katana vào trước.
-Saiki.
"Hm?"
-Chúc ngủ ngon nha.
"Heh? À cậu cũng vậy, ngày mai gặp, Yuzuriha."
===
-Chị có chắc là sẽ ổn khi ở nhà một mình không đấy?
-Ổn mà, chị mày chỉ bị cảm lạnh tí thôi. Chiều là mày và Hayami sẽ về mà, phải không? Đi học chăm chỉ đó.
Tôi, giờ bị cảm lạnh rồi.
Hơ hơ bất ngờ chưa, một đứa vừa là siêu năng lực gia vừa là rồng (dạng nửa vời).
-Được rồi, trên đường về em sẽ mua thuốc và cháo cho chị nên là đừng chết nha.-Katana cố gắng gỡ Hayami không chịu ra khỏi nhà.
-Chị đây sống dai lắm cưng ơi.-Tôi bảo.
-Thế em đi nha, đi thôi nào Hayami.
-Ứ chịu đâu, muốn ở nhà với Nee-chan cơ!
Tiếng cửa đóng sập lại, tôi cố gắng lết người về phòng và nằm lên giường.
-Khụ khụ khụ khụ...
Đau đầu quá, mình coi thường cơn cảm lạnh này rồi, một đứa như mình đúng chuẩn là nam châm hút xui rủi mà, bây giờ cảm cúm bình thường chắc chắn là không dễ chết đâu nhỉ? Chỉ là cảm lạnh bình thường thôi mà.
Dù sao thì mình phải cần một chút nước để uống cho thông cổ họng... cơ mà....
MÌNH ĐỨNG DẬY KHÔNG NỔI!!!
Trời ơi...ai đó cứu sống tôi với...làm ơn ai đó là phao cứu sinh của tôi đi? Thằng em thì nói chiều tan học mới về...đúng rồi! Mikoto! Có thể trông cậy vào cô ấy lúc này thôi! Đội ơn biết ơn cậu trước nha Miko-chan!
Tôi bắt máy gọi điện cho Mikoto, làm ơn cô ấy hãy nhấc máy liền đi.
"Clack!"
May quá! Cảm ơn nha Miko-chan!
-Xin chào Miko-chan đó hả...? Cậu thấy đấy, tớ bị cảm lạnh cho nên là...xin lỗi cậu có thể mua gì cho tớ uống và ăn được không...?
...À rế? Zaiki...ZAIKI?! (SAIKI?!)
-X-xin lỗi nha Saiki, t-tôi gọi nhầm cho cậu, eh gì? "Bấm theo kiểu trống lảng sao? Bị khùng à?" Cho tôi xin lỗi mà, cậu không cần phải lo lắng cho tôi hay đúng hơn cứ mặc kệ tôi cũng được mà! Giờ tôi sẽ gọi cho Aiura.
Và Saiki cúp máy, tôi thở phào, bộ mắt mình hóa ngu gọi nhầm cho Saiki sao? Hơ hơ chắc Saiki ghét mình thật rồi...
(Au : Câu hỏi cho các bạn độc giả : Saiki ghét Yuzuriha lắm không?=)) Và chắc chưa em?)
-Alo? Miko-chan đó sao? Ừm cậu có thể mua đồ cho tớ ăn và uống được không? Eh? Gì..cả lớp gần một nửa nữ sinh bật khóc khi tớ vắng học sao? Haha cậu đừng đùa chứ, làm sao có chuyện đó được.
Tôi xua tay cười đáp, cả lớp chắc chắn mê Teruhashi hơn là tôi nhiều.
"Ding dong"
Tiếng chuông cửa, ủa Mikoto tới rồi sao? Nhanh thế, mới gọi điện đó mà, giờ tôi vừa đi vừa cảm thấy người mình nặng thật đấy.
Tôi mở cửa ra :
-Xin lỗi nha Miko...
Đứng trước mặt tôi, mái tóc hồng gắn ăng ten quen thuộc, đồng phục nam thường phục đó, cặp kính xanh lè đó.
-Ah...à rế? Zaiki....
Saiki bước vào.
-Ê khoan đã...tui sẽ lây bệnh cho cậu đó...đợi đã nào...
Thế là cả hai người ngồi đối diện nhau ở phòng khách, sao bầu không khí này làm tôi muốn sắp khóc tới nơi rồi, Saiki đưa ra cốc trà :
"Uống không?"
-Ah hế? Cảm ơn cậu...-Tôi nhận lấy trà uống
"Cho tôi mượn bếp một chút. Phiền phức thật."
-Ừm cứ tự nhiên...
Cậu ấy vào bếp sao? Đối với siêu năng lực thì chuyện này là chuyện nhỏ rồi, nấu ăn sao? Tôi để đầu óc mình trở nên mơ màng rồi...Saiki bước ra với tô cháo nóng đưa cho tôi.
"Cầm lấy đi, tự ăn được không? Hay bị ốm rồi còn đòi đút cho ăn?"
-Heh?! Cái này...à ừm...
"Hmp."
Saiki khẽ múc một muỗng vào miệng ngậm một hồi lâu rồi nhả và đút thẳng vào miệng tôi, bây giờ cháo tôi cảm nhận được nó ngon bất thường.
"Cầm lấy ăn đi, cứ từng lượt như vậy."
Tôi nén một tiếng, thì ra Saiki chỉ muốn tôi tự ăn, tay cầm lấy muỗng ăn và nhai nhai đều cảm nhận cái ngon từng miếng gạo nhão và vị cà rốt cùng nước canh ngon đến độ miệng tôi có thể tan chảy từ lúc nào không hay.
Rồi nhìn sang Saiki.
"Yare yare"
Cậu ấy cũng múc ngậm và nhả đưa vào miệng tôi. Cán thìa tiếp tục đưa về lại phía tôi :
"Tới lượt cậu."
Tôi im lặng ăn cháo, khào khạo nhai như vậy, nó rất ngon.
Bát cháo cũng ăn hết, tôi ăn và ngủ rồi thiếp đi từ lúc nào, Saiki nhìn một cách bất lực :
"Ăn rồi ngủ là thành con bò đấy!"
Và từ từ xốc thân hình đó lên, quyết định đưa về phòng ngủ thì bất ngờ Mikoto mở cửa ra :
-Osu! Yuu-chan, còn sống không đấy?! À, Saiki, làm gì ở đây vậy?
Saiki đứng đơ ra một lúc, hai tay vẫn bế thân hình đó ở trên tay, Mikoto quyết định bỏ đồ xuống ngay gần bàn và chạy đi cười nói :
-Bye ~ hai người ở với nhau vui vẻ ~
"Khoan ... đã...."
Tôi không còn nghe tiếng gì xảy ra ngoài một thứ gì ấm áp bao phủ miệng mình.
---
Câu cuối hàm ý là gì nào ? =)))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip