Chap 35 : CLB Huyền bí, tình yêu và mỹ thuật

-Buổi họp CLB hôm nay, đến đây là kết thúc!

Phòng họp cuối cùng cũng tan, tôi ngất xỉu với đống lời nhận xét từ mấy CLB về CLB Huyền bí vì đơn giản sau vụ gì gì đó của bộ tứ siêu năng lực gia PK gì mà thằng Toritsuka không tới họp mà thay vào đó trưởng CLB mới, là tôi phải họp thay nó.

Mở cửa ra khỏi, tôi thấy Kusuo đang đứng đợi.

"Thế nào?"

-Thằng biến thái đó! Lần tới phải biến nó thành một thành viên!-Tôi uất ức nói ra :-Theo nghĩa đen lẫn nghĩa bóng, CLB Huyền bí! Mà đã biết mình ghét phiền phức rồi mà vẫn cứ làm...

"Đứng dậy đi, ngồi cho lạnh đất hả?"

Kusuo kéo tôi đứng lên, tay tôi vẫn cầm sấp giấy báo cáo bất ngờ nghe một tiếng :

-Saiki-kun! Yuzuriha-chan!

À, là Yumehara, nghe nói cô ấy cũng bị ép trở thành phó CLB thì phải?

-Cảm ơn Yuzuriha-chan đã tham gia nha! Toritsuka hoàn toàn không đến luôn.

"Ờ, và sẽ không đến đâu được nữa, kể cả trường học."

-Thỉnh thoảng phải đến CLB đó nhé, lúc nào chỉ có tớ và Arisu-chan thôi à.-Yumehara nhắc nhở tụi tôi.

-Tớ sẽ lưu ý.

Tôi trả lời, Yumehara cười :

-Vậy thì tốt rồi, thật vui quá! "Dù tôi muốn người đến là Kaidou-kun cơ. Nhưng có còn hơn không á."

"Tôi muốn về nhà."

Tiếng lòng của hai người này cứ tràn vào tai tôi, mệt mỏi quá. Yumehara dẫn đến CLB, có vẻ như có phòng riêng rồi sao? Cô ấy bảo nhìn vào bên trong sẽ ngạc nhiên đó, đại khái tưởng tượng vài thập phần rồi.

Khi bước vào là một căn phòng sặc mùi nữ tính?!

-A, là Saiki-senpai, Aoi-senpai! Oa, em chào hai người ạ!

Makino Arisu hân hoan chào, ủa con bé này thay đổi đến chóng mặt luôn? Chắc là trong suốt quãng thời gian hai đứa ở bên nhau nên thành ra Makino hoàn toàn bị nhiễm màu của Yumehara đi ha...

-Hôm nay sẽ nghiên cứu trái tim của đàn ông, đồng thời lắng nghe ý kiến của họ.-Yumehara đề nghị.

-Vâng, senpai!

"Không tệ, nhưng cũng không tốt ha."

-Vừa nãy, em vừa thấy Ayabe-senpai đi bộ cùng với một người con gái, em đã lỡ nhắn tin hỏi anh ấy "Đó là ai vậy?"-Makino bắt đầu hỏi

-Sau đó đã đọc và không trả lời hả? Vẫn chưa hẹn hò mà đặt câu hỏi vậy thì có hơi...-Yumehara tiếp tục câu sau.

-Nhưng cho đến lúc đó, mọi chuyện vẫn tốt đẹp mà?

-Quả nhiên, nói như vậy, không cảm thấy nặng nề sao? Nè Saiki-kun, thì nghĩ sao, đều là con trai mà.

Con trai nó đầu óc suy nghĩ đơn giản lắm, chứ không phải phức tạp lên như tụi con gái đâu Yumehara à.

"Chết tiệt, thế nào chẳng được. Thực sự là thế nào cũng được cả, tôi mới là đứa đang thích chứ không phải ba cái chuyện vớ vẩn này."

Mà như thế này không có chút huyền bí ở chỗ nào cả?

-A, đúng rồi! Vậy sử dụng cái đó như mọi khi đi! Hãy hỏi Sayaka-chan thôi nào!

Lôi ra một con búp bê có ngoại hình kì dị, miệng có sợi dây và một cây kim gắn liền với sợi dây.

Và một tấm bảng chữ cái cũ, Makino và Yumehara cùng cầm :

-Sayaka-chan, cùng chơi nào...

-Sayaka-chan, cùng nói chuyện nào. Vị nước đỏ ngọt ngào.

Á đù...

Tôi nhìn mà tôi cũng sợ...

-Sayaka-chan, câu trả lời của Ayabe-senpai là gì vậy?

Sặc mùi quá huyền bí!!!

Nó lung lay được lúc và chỉ vào chữ "Yes", lạy trúa, tôi và Kusuo nhìn nhau và gật đầu cùng một lúc, quả nhiên hai đứa này hoàn toàn bị lây bởi một vài thành phần vô dụng nào đó rồi, tôi hoàn toàn đứng đơ và Kusuo toan tính chạy.

-Cậu định đi đâu vậy Saiki-kun?

Giọng của Yumehara trở nên u ám đi.

-Sayaka-chan đang đến, nên ra khỏi phòng là không được đâu.

"Nhưng mà Sayaka-chan là ai vậy?"

-Saiki-kun và Yuzuriha-chan có gì muốn hỏi thì cứ hỏi Sayaka-chan là được mà.-Chế độ hóng hớt on :-Ví dụ như lo lắng trong chuyện tình yêu nè..

-Em cũng muốn nghe chuyện của senpai.

Dừng ngay hai đứa này!!!

Thật sự tôi chẳng muốn ba cái chuyện yêu đương vớ vẩn này đâu!

-Thế nào, thành viên-san, cậu cũng có người mình để ý chứ? Và cả trưởng CLB nữa?-Yumehara liếc qua hai đứa tôi.

-Tất nhiên là phải có rồi, đúng không? Senpai.

"Dừng áp đặt trong chuyện tình yêu này."

Tôi thở dài bất lực.

"Đúng rồi, chính là cơ hội này! "Cậu thấy Kokomi-chan như thế nào hả?", thử hỏi điều này thôi!"-Không phải là thích hay không?  Kiểu như thấy nhỏ đáng yêu chẳng hạn, có không?

"Không có, tôi không có hứng với cô ta."

-Thực sự không có ư? Nghĩ xem. Như tên bắt đầu là "Te", kết thúc là "Shi" chẳng hạn. "Tại sao lại không nhận ra chứ, đần quá đi! Hay không lẽ là..." Có lẽ như là tên bắt đầu là "Yu", kết thúc là "Ha"?

Kusuo gật đầu trong vô thức.

Tôi đập đầu vào mặt bàn gây tiếng động giật mình.

-C-Chị có sao không senpai?-Makino lo lắng hỏi tôi.

-Chị ổn...chỉ là hơi giật mình thôi.

"Hả?! Tức là Saiki-kun thích Yuzuriha-chan?! Chậc, cái này bắt đầu khó khăn rồi đây, phải thử ngay thôi, phải lấy lại tình yêu cho Kokomi-chan!"-Bắt đầu hỏi Sayaka-chan thôi, người Saiki-kun thích là ai thế?

-A, có phản ứng với chữ "Te". Xem này, quả nhiên là có mà!

"Chữ cái đầu tiên là Te"

"Con nhỏ này, tự mình lắc lư sao..."

Tôi có thể thấy rõ nụ cười hiện lên của Yumehara.

-Hơ, chữ thứ hai là "Ru". Teru? Ế không lẽ nào là giọng ca đó?

-Đợi đã, phản ứng vẫn còn tiếp. Chữ thứ ba là "Ha", tốt còn một chữ nữa thôi! Nào chữ cuối cùng là gì?

-Heh, senpai, chị biết chữ cuối sao?

-Te  ru ha ..."N"?

"Tên của tôi là Teruhan"

Xuất hiện ngay một gã thầy tu, tôi không khỏi phụt cười trước tình cảnh này, cố gắng ôm bụng quay về phía sau cười khúc khích.

-Cái gì vậy? Hoàn toàn không hiểu gì hết á!

-Ngay tức thì, xuất hiện gã hói?!

-Mồ, cái gì đây? Tìm thử chữ cái bắt đầu bằng "Yu"...

Cúp, đèn điện tắt, tôi thực sự không chịu nổi được rồi, cứ như thế này có ngày điên đầu mất, Kusuo bắt đầu dịch chuyển và làm vỡ con búp bê tạo nên âm thanh rùng rợn và cùng với giọng nói như đứa bé 3 tuổi.

Kết quả là sao? Hai cô gái hét lên bỏ chạy.

Tôi mở điện lại thấy Kusuo đang cầm con búp bê Sayaka-chan, tôi nói :

-Vậy là xong rồi nhỉ?

"Ờ, như thế này xong tan CLB Huyền bí rồi ha."

Khi ra khỏi cửa, tôi thử tò mò xem hỏi :

-Sayaka-chan, người mà Kusuo thích là...Tôi sao?

Lắc lư một lúc, tôi cười :

-Tưởng gì hóa ra là không à! Vậy thì khỏe...

Bỗng nhiên lung lay sang chữ "Yes".

Eh?

Thiệt đó hả?

===

Tiết hôm nay là tiết mỹ thuật, giờ này thầy giáo phân công ra hai người sẽ trở thành một cặp, tôi bắt đầu nhấc đống đồ lên thấy Kusuo đang đứng trước mặt tôi.

-Sao thế?-Tôi hỏi.

"Không chỉ đơn giản là tôi muốn vẽ khuôn mặt của người bình thường, chỉ là thực lòng tôi muốn vẽ chung với cậu cho dễ thở hơn thôi."

Nói thẳng ra là cậu muốn cặp với tôi chứ gì?

-À ừm, nhưng xin lỗi nha Kusuo, tôi cặp với người khác rồi.

"Cái..!!"

Mikoto nhào lấy ôm tôi từ phía sau :

-Yahoo Yuu-chan, cùng vẽ nào! Cái này sẽ vui lắm đây! 

"Giỡn mặt nhau hả?!"

Tôi cười vô số tội, và tôi nhanh chóng cặp với Mikoto để vẽ.

Hiện tại Kusuo không muốn cặp với Nendou, Kaidou định bắt cặp thì ngay lập tức Yumehara đã chọn Kaidou và điểm chú ý hơn cả thằng Takahashi là Teruhashi bắt đầu bắt cặp với Saiki, một vài thằng con trai muốn vẽ nhưng lại vẽ không được. Thật là không hiểu nổi giới mỹ thuật hiện nay mà...Đặt mục tiêu vào trung tâm rồi tập trung nào...Đặt mục tiêu vào trung tâm rồi tập trung nào...Đặt mục tiêu vào trung tâm rồi...Tôi đang thiết lập trạng thái tập trung vào vẽ với một đôi mắt tràn đầy hứng thú.

Ít ra khi vẽ tôi cũng vẽ chẳng khác gì chép ảnh người ta cả. 

Tôi, hiện tại đang phồng má khi nhìn phía Kusuo và Teruhashi đối diện nhau, Mikoto thở dài vò viên giấy và ném vào đầu tôi :

-Yuu-chan! Đừng có thể hiện ghen tị chứ! Tập trung đi kìa!

Tôi bất ngờ :

-Gì?! Ghen tị cái gì?

-Thừa nhận đi, cậu cũng thích Kusuo đúng không? Không uổng công tớ làm cupid cho cả hai người mà, mà hai cậu nhanh chóng tỏ tình rồi công khai đi, cậu phải thể hiện cho Teruhashi thấy được mình là người xứng đáng với Kusuo chứ.

-Hawawawa...Miko-chan, tập trung vào nào...

Tôi che mặt và bắt đầu vẽ vời.

Nhìn qua, tiết học khốn khổ đã trôi qua 30 phút, Teruhashi thành công khi vẽ Kusuo nhưng màu sắc tạo vẻ rầu rĩ hơn còn Kusuo còn chưa vẽ được, huống chi lại tổng hợp lại cách vẽ của từng người, kết quả rồi như không.

-Thằng Saiki có vẻ như xong rồi đó.

-Cho bọn tao xem với.

"Tch, vẫn quan sát à."

-Trắng tinh thế hả, thằng này!

-Khoan đã nào mọi người!

Tôi bước tới, nhón chân lên xem rõ hơn qua đám đông, cái này phải nói gỡ giùm Kusuo thôi. Tôi chỉ vào :

-Cái này nè...cái này đó!

Cả đám nhìn thẳng vào tôi như muốn nghe cái gì đó, tôi nói tiếp cho thêm mắm thêm muối :

-Tờ trắng tinh này, là thể hiện màu trắng tinh khiết của Teruhashi-san đó! 

Cả đám con trai giờ mới hiểu ra à à lên vài tiếng :

-Vậy à! Tao hiểu rồi, hóa ra là thế!

-Và hơn nữa màu trắng này! Chính là hào quang của Teruhashi-san phát ra đó! 

-Oa!! Sâu sắc thật!

-Khi nhìn vào tờ trang giấy này, trong lòng mọi người đều xuất hiện hình ảnh của Teruhashi-san!

-Saiki được đó!

-Xứng đáng được điểm A!

"Thật sự không hiểu gì ba cái nghệ thuật này..."

Tôi cười :

"Bởi vậy mới nói mà, Ku-su-o"

==============

Xong chap, mấy ngày Tết này tôi muốn viết thêm ngoại truyện, ngoại truyện là crossover liệu có được không?

Lần này xuyên không qua là mở một trò chơi.

HAPPY NEW YEAR NHA CÁC BẠN ĐỘC GIẢ!


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip