Chap 36 : Ngôi nhà bỏ hoang và chàng trai 100 yen
"Nè cậu biết gì chưa?"
"Có một con ma bỏ hoang, cuối đại lộ Sawayaka đó."
"Ôi, sợ quá thôi."
"Tớ cũng biết đến vụ này : Có một người đàn ông người đầy máu nhìn trộm ra ngoài từ cửa sổ."
"Đợi đã, dừng lại đi!"
"Lần tới, chúng ta tới xem thử chứ?"
Giờ hiện tại CLB Huyền bí Toritsuka nói muốn tới ngôi nhà bị bỏ hoang đó, Yumehara cằn nhằn định không muốn đi cho đến Kaidou muốn hứng thú thì mới đi ngay không đổi ý gì, tôi thở dài nhìn sang Kusuo có vẻ không thể bỏ lại một mình được còn tôi thì không thể bỏ lại hai đứa con gái với chung một thằng biến thái đâu.
Tại ngay đại lộ Sawayaka...
-Xin lỗi vì đã đợi nhé.
-Yo, tới rồi nè.
-Trong tình huống này, em nghĩ sẽ thay đổi cho phù hợp không khí hơn.
"Woa, thay đổi tính cách sao?"
-Nhưng mà khu vực xung quanh đây có chút đáng sợ à nha.
-Đừng sợ bóng đêm.-Kaidou xuất hiện :-Ngược lại đối với người sống trong bóng tối như tôi, nó chỉ khiến tôi an tâm hơn.
Sẽ rất thuyết phục hơn nếu cậu không cầm ngay cây đèn pin to tổ bố kia đó Kaidou à.
-Saiki-san, đến muộn quá đó.-Toritsuka nhìn sau lưng thấy Kusuo.
"Tao đã đi kiểm tra qua tòa nhà này."
-Anh đã đi rồi à?!
"Để tránh có phiền phức, tao đã đi kiểm tra xem có ai ẩn xung quanh không nhưng tao chỉ thấy một người vô gia cư đang ở đó thôi."
-Không phải người đàn ông đầy máu ư?! Anh đã giải quyết hết, vậy đi đến đó còn có ý nghĩa gì nữa!-Toritsuka phàn nàn.
-Đó là chỉ là nói vậy thôi.-Tôi chen ngang bảo.
"Ừm, tao chỉ nói thế nhưng tao vẫn chưa chắc một chuyện : tao có cảm giác kỳ lạ, có thể thực sự có gì ở đó."
-Này, mọi người đến đủ rồi, đi thôi!-Yumehara gọi gây chú ý.
Tới tòa nhà bỏ hoang đó....
-Quả thực là ghê rợn nhỉ.
-Đừng đi vào, đây không phải là nơi chúng ta thực sự xâm phạm đâu. Đừng đi vào, có rất nhiều bóng ma ngoài lối vào quan sát chúng ta.-Makino run run đáp.
Em thực sự muốn nói vậy đúng không?
-Nào, đã cất công phải đến rồi, thì phải vào chứ.-Yumehara bảo.
-Có chuyện gì xảy ra thì em không biết đâu đó.
Càng đi vào càng thấy tối hơn, Kaidou giờ mới bắt đầu thấy sợ rồi đây và đề nghị thử dùng đèn pin lên, không phải đứa nào vừa nói bóng đêm làm cậu cảm thấy an tâm hơn hay chỉ là làm màu cho có thôi thế?
Bất ngờ Yumehara hét lên.
-S-Sao vậy Yumehara?-Tôi tới gần bảo.
-Tớ không rõ, nhưng có cái gì vừa mới chạm vào người tớ!
-Chuyện này, thực sự là...!
-Quả thực là nguy hiểm.
-...
-C-con ma chết tiệt đó.-Toritsuka đưa bản mặt khá là biến thái, tôi nổi dấu thập lên.
"BỐP!"
Đá thẳng vào mặt Toritsuka khiến nó văng vào tường, tôi bực bội :
-Mày kiểu này thì nghỉ *beep* luôn đi!
Và đèn pin của Kaidou bất ngờ vỡ mất, thôi xong giờ có cần phải đền tiền lại không đây? Kusuo hỏi Toritsuka đi vào trong cảm thấy thế nào.
-À ừm quả nhiên là kì lạ nhỉ, từ khi đi vào tòa nhà này, em vẫn chưa thấy con ma nào.
"Thế không phải quá bình thường ư?"
-Không, bất bình thường thì có. Không nhìn thấy bóng ma nào quanh đây khiến em sợ quá.
"Mày đúng là người hiếm lạ đó."
-Vậy không có gì để làm nữa. Về thôi!-Kaidou nói trong sự lo lắng.
-Một tòa nhà bình thường như vậy phải có tầm 5,6 con ma. Bên ngoài có nhiều như vậy mà, tại sao?
-Bên ngoài cũng có ư?!
-Ừ bên ngoài con phố chúng ta đứng lúc nãy, có tầm 20 con ma đó.
Kaidou hét lên, tôi thở dài tự dưng cảm thấy tội cho Kaidou thật, và nhìn Toritsuka theo kiểu : Sao mày đúng chuẩn người an tâm nhất nhỉ? Bất ngờ Toritsuka nhớ ra :
-A đúng rồi! Tao đã hiểu rồi! Ở đây có ác linh! Trước hết, ma về bản chất không xấu xa hay đáng sợ. Họ không nhớ quãng thời gian khi còn sống, nên không có hối tiếc hay thù hận, họ không có ham muốn gì, nên hầu hết chỉ làm mấy việc nhìn hoa bên đường suốt cả ngày.
-Họ thân thiện đến vậy ư?-Yumehara hỏi.
-Nhưng trong một số trường hợp hiếm hoi, tà ác dần dần tích lũy trong lòng họ, đó chính là ác linh! Đầu tiên họ làm lơ những con ma khác, đôi khi họ mắng mỏ riêng biệt một con ma khác và tồi tệ hơn khi họ sử dụng bạo lực!
"Bạo lực không đáng kể mấy nhỉ!"-Cả đám đồng thanh trong lòng.
-Thế, họ có làm gì con người không?-Kaidou hỏi tiếp.
-Hả? Họ chẳng làm gì con người cả.
-Vậy sao chúng ta không rời đi bây giờ?
-Hả? Ma còn tốt bụng hơn ác linh đó!
Toritsuka nói xong và chạy đi tìm, tôi và Kusuo chạy theo rồi phát hiện thứ phát ra màu tím tím đó là ác linh sao?
Không là một con ma bình thường.
Và phương pháp trừ tà của thằng biến thái này chẳng khác gì như người mẹ đang mắng con mình ấy, sau một hồi con ma đó cũng bù lu bù loa.
"Tôi chỉ chơi đùa cùng mọi người, nhưng tất cả đều rời xa tôi."
-Thực sự bé muốn làm thân với mọi người đúng không?-Toritsuka nói với vẻ dịu dàng ru con.
"Ưm"
-Vậy bé sẽ đi xin lỗi mọi người đúng không?
Và rồi mọi chuyện đã được giải quyết một cách gọn lẹ.
"Hiếm khi mày giúp đỡ ai đó mà không vì mục đích cá nhân."
-Anh đang nói gì vậy? Có nhiều thứ đạt được lắm đó! Hồn ma mà biến thành ác linh thì rắc rối lắm đó! Aoi-san, chị có yêu mến em hơn sau vụ này không?
Tôi liếc một cách khinh bỉ :
-Tất nhiên là đ*o rồi!
-Heh!!! Tại sao chứ?!
-Mày nói vậy cho ngầu thôi chứ mày còn ý định khác đúng không?
-Aoi-san ác quá!
===
"Đây là sản phẩm mới cho dòng sản phẩm Jelly Maker : Jelly Maker Ixion."
Quảng cáo trên tv vừa công bố máy làm thạch mới, không chỉ làm thạch làm còn làm được cả pudding, cái này thôi mà chỉ tốn đến 29,800 yen?!
Cái nhỏ nhỏ này thôi á?!
Đang ngồi coi cùng Katana và Hayami, tự dưng có cảm giác muốn cái gì đó.
-Hm? Sao vậy bà chị? Tự dưng nổi hứng lên muốn cái gì à?
Katana quay sang nhìn tôi.
-À chỉ là nhìn nơi trên tv chỉ vào Jelly đó tự dưng chị mày muốn ăn gì đó quá.-Tôi bảo một cách lười biếng.
-Heh, muốn vậy thì nhấc người lên đi làm đi!
-Đ*o! Mày nhác quá rồi còn gì! Sao không tự xách mông đi làm bài tập đi!-Tôi thụi thụi vào lưng thằng em.
-Đừng nói nữa, em ghét bài tập lắm! Chúng phiền phức, còn khó hiểu nữa!-Katana nằm dài ghế sopha than trời than đất.
-Mày lười thì lười vừa phải thôi...
Tôi châm biếm bảo, cái thằng em của tôi, nó chuẩn bị vào năm thi rồi, năm thi này là với nó khá là vất vả, huống gì nó lại thi vào đúng trường tôi đang học nữa.
Tiếng cửa chuông vang lên.
Hayami chạy tới :
-Để em mở cửa!-Cô bé mở cửa ra :-Nhà Aoi đây ạ!
-Nhà Aoi sao? Vậy là đúng nhà rồi.-Người giao hàng bảo, bộ mấy người là ninja lúc tôi không để ý gì sao?.
Tôi khoác lên áo khoác khi ông chú giao hàng đưa một thùng lớn cho tôi rồi bỏ đi nhanh chóng, đồ khá nặng đây nên cố gắng giảm nhẹ trọng lực thôi.
-Hayami, đóng cửa!
-Vâng!
Tôi nhấc thùng xuống, nhìn hóa đơn.
-Là mẹ gửi đồ ăn sao?
Katana quay về phía tôi nhìn.
Tôi mở ra xem nào :
Toàn là đồ ngọt! Đồ ngọt everywhere!!!
Tôi ngước nhìn.
-Woa nhiều quá!-Katana ngạc nhiên.
-Chúng trông ngon quá!-Hayami nhìn bằng ánh mắt thèm thuồng.
Tôi liền xách lên bày biện ra và bỗng nhưng nghe tiếng chuông cửa.
-Vâng vâng ai đây...eh? Kusuo?
Tôi nhìn Kusuo, đeo kính hình 100 và tiêu đề bảng 100 yen. Cậu ta chỉ vào chỉ cần bất cứ việc gì cần nhờ sẽ làm, chỉ cần có 100 yen như phí công.
Đừng có nói cậu tương lai...muốn trở thành ông chồng nội trợ nha?
Giống như một người vợ nội trợ vậy, thông thường một người vợ nội trợ thực sự sẽ luôn cho chồng mình 500 yen ăn trưa và dùng tiền của chồng để tận hưởng một bữa trưa đắt tiền và họ sẽ thưởng thức những bữa trưa cao cấp.
Tôi nói :
-Nè Kusuo, thực sự tôi chẳng cần gì đâu, hiện tại mẹ tôi mới gửi khá nhiều đồ ngọt nè, hiện tại tôi và hai đứa em ăn cũng không hết nên vào chung ăn không?
Kusuo vứt bỏ kính thay bằng cặp kính trẻ con màu xanh cất bảng đi vào bàn.
Katana nói :
-Thực sự em chẳng bận tâm mà cũng không thích đồ ngọt lắm. Mà anh huống gì thích đồ ngọt đến mức thế mà...-Nó nói khi lầm bầm câu sau
-Nếu nee-chan muốn mời thì em sẽ cho...-Hayami phụng phịu.
-Thôi ăn nào, mời mọi người cùng ăn.
Có vẻ như quên mất cái Jelly Maker rồi nhỉ?
===
Tui đang hoang mang ở chap sau sẽ làm về ai đây?
Teruhashi muốn được như Yuzuriha hay Akechi Touma xuất hiện?
Vở kịch sau nữa sẽ có thay đổi đấy, có sự xuất hiện của mấy nhân vật khác.
Trả lời ở bình luận nhé bà con.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip