Chap 37 : "Touma-kun" và "Yuzuriha-chan"
-Hôm nay lại có học sinh chuyển trường mới đó.
-Eh vậy sao?
-Nữa hả, chẳng có gì mới mẻ cả.
Có vẻ như mọi người đã chán ngay học sinh chuyển trường rồi, nếu vậy thì giết một đứa cho trời nó trong nhỉ? Mà thôi tôi đùa đấy vì lần này đâu có gì vui vẻ khi tự dưng nổi hứng giết chết một ai đó chứ. Tự dưng trong đầu tôi xuất hiện lên một hồi tưởng lạ :
"Yuzuriha-chan, cậu có sao không? Có bị thương không? Để tớ dẫn cậu lên phòng y tế và tớ sẽ nói cho giáo viên xin cho cậu nghỉ một tiết hay là tớ làm trình bày bằng giấy tờ đỡ hơn nhỉ có gì tớ ở kế bên chăm sóc cho cậu bla bla..."
-Xin lỗi các em.-Giáo viên chủ nhiệm mở cửa bảo :-Giờ cô sẽ giới thiệu học sinh mới, vào đi em.
-Em đã bảo việc này rất căng thẳng rồi mà.-Tiếng giọng nam rất quen thuộc vào tai tôi khi bước vào lớp :-Em đã gặp những người từng trải nghiệm thanh xuân học trò, dù gì đây là lần đầu tiên. Em có thể bị đông cứng như một đứa trẻ đứng trước sân biểu diễn, nhưng ấn tượng rất quan trọng, một nghiên cứu chỉ ra rằng 7 giây là khoảng thời gian thiết lập ấn tượng. Một khi ấn tượng đã được thiết lập, nó sẽ rất khó thay đổi. Tôi tin rằng đây là hiệu ứng đầu tiên bla bla....được rồi mọi người ấn tượng về tôi chưa?
Tôi có thể nghe được tiếng cả lớp đồng thanh một câu :
-Lời nói đang che cả mặt cậu kìa...
-Oh, có vẻ như lạc trôi rồi, thói quen khó sửa.-Cậu ấy liền di chuyển nó sang một bên :-Tôi chỉ nói những gì hiện lên trong đầu, mọi người bảo tôi thật thà nhưng cũng có người bảo tôi vô tâm...
-Akechi-kun đủ rồi, tự giới thiệu đi.-Giáo viên bảo cậu.
Khoan đã Akechi...Akechi...hình như tôi nhớ tôi từng nghe cái tên này ở đâu rồi thì phải...?
-Oh em xin lỗi nhưng liệu nó có thể kéo dài thêm một tí được không?
-Rút gọn nó đi.
-Rút gọn? Rút gọn sẽ làm mọi người không biết em là ai và hậu quả là mọi người sẽ lo lắng vì không biết gì đến em, cùng lúc đó mọi người sẽ ở đây không thể nào tập trung vì học tập nhưng sắp vào tiết kế rồi, người ta bảo "nhập gia tùy tục" nên em sẽ tuân theo. Tớ sẽ cố gắng giới thiệu bản thân một cách ngắn nhất có thể.
-Huyên thuyên lâu quá!!
-Tớ mang họ là Akechi, tên là Touma. Giờ chắc mọi người đang băn khoăn nghĩ vì sao lại có học sinh chuyển trường vào đúng thời gian này nhỉ.
Akechi Touma...? Khoan đã nếu là Touma đó thì tôi bất chợt đứng dậy chỉ :
-Touma? Có phải cậu là Touma-kun đó không?
Akechi Touma cười quay qua hết huyên thuyên nhìn sang tôi nói :
-A! Yuzuriha-chan đây sao? Lâu rồi mới gặp, cậu với tớ chung trường nhau được năm nào nhỉ? À đúng rồi đều là 3 năm sơ trung, không chỉ chung trường mà còn là chung lớp với nhau nữa, cậu hiện tại như thế nào rồi? Có bị bắt nạt không? Có bị con gái nào khinh rẻ không? Hay có gì cô ơi cho em ngồi kế bàn trống cạnh Yuzuriha-chan nhé, em sợ cậu ấy cô đơn quá nên em quyết định sẽ làm gì đó....
-Thôi được rồi em về chỗ đi, tiết này chỉ có thể thôi.
"Akechi Touma sao...nó có mối quan hệ gì với Yuzuriha sao?"
Tại giờ ăn, tôi đứng dậy hỏi :
-Touma-kun, cậu có muốn đi ăn cùng tớ không?
-Hm đi với Yuzuriha-chan thì tớ vui lắm, liệu tớ có sao không đây? Tớ rất vui vì đoàn tụ lại với Yuzuriha-chan, tớ còn nhớ Yuzuriha-chan cứ lùi lũi như con rùa rụt cổ phía bên góc căng tin trường cơ nên tớ mới bắt chuyện và còn...
-Thôi được rồi mà Touma-kun, đi với tớ nào!
Tôi kéo cậu ấy đứng dậy, cả hai đứa vừa đi vừa trò chuyện nhưng thực chất là Touma nói nhiều hơn tôi nói nhiều hay đúng hơn cậu ấy hỏi han tôi :
-Yuzuriha-chan trường mới như thế nào? Hết bị bắt nạt chưa? Hết bị chế nhạo chưa? Hay là hết bị bọn đầu gấu đó kéo tóc rồi dẫm đạp lên chưa? Thực ra lúc trước khi nhìn thấy cậu như vậy tớ muốn cứu lắm rồi nên tớ đã quyết định phán thẳng vào mặt bọn nó, ai ngờ xui xẻo lại bị chúng nó đánh thẳng vào mặt bla bla...
Tôi vừa nghe vừa nghĩ lại, sao mình hồi đó lại kết bạn với cậu ấy nhỉ? Một phần bản thân không muốn phiền phức hay đơn giản chỉ muốn có một ai để trò chuyện cùng...? Touma huyên thuyên được lúc và hỏi tôi :
-Yuzuriha-chan có tính ăn gì không? Nếu như tính vào chắc chắn cậu sẽ ăn bữa cơm bình thường rồi nên tớ chỉ khuyên cậu ăn nhiều lên một chút để cho người có chút khỏe mạnh dù gì tớ không hiểu nổi gì ở tâm lí con gái lắm đâu và tớ lúc đó khi đi với cậu đã nghĩ rằng cậu là con người khá đơn giản mà nên chẳng bận tâm gì mấy cái này lắm đúng không? Cho nên cậu muốn ăn gì đó là quyền cậu mà, tớ sẽ không ép buộc gì, tớ chỉ khuyên cậu như thế thôi.
-Cảm ơn Touma-kun!-Tôi gật đầu nói một câu đơn giản :-Tớ rất vui khi được cậu quan tâm đến như vậy.
-Tớ biết mà, cậu sẽ luôn là người coi trọng lời người ta nói chứ phải không? Cậu đơn giản sợ mắc nợ một ai đó.
"Akechi Touma...nó hiểu Yuzuriha hơn cả mình sao...?"
Tôi ngồi đối diện với Touma, và cả hai đứa cùng ăn mà không nói gì vì đơn giản một trong hai người sẽ bắt chuyện mới được nói ra thôi, đơn giản nói mà không có chủ đề đơn giản sẽ rất xàm thôi, đó là quy tắc đối với tôi từ lúc học cấp II.
Cho đến khi Kuboyasu và Kaidou đến ngồi chung thì tôi đành dịch chỗ sang cạnh Touma, công nhận Touma nói nhiều thật, có khi còn nhiều hơn so với hồi học cấp II và cậu ấy nói một câu khiến cho tôi và Kusuo đồng loạt cảm thấy chột dạ vô cùng :
-À đúng rồi Yuzuriha-chan, cậu là một siêu năng lực gia và là một con rồng có đúng không?
Ngang đến đây, tôi mém nữa thôi là sặc vì hốt hoảng, Touma nhìn tôi rồi nói tiếp :
-Xin lỗi nhé có vẻ tớ lỡ nói một câu đùa mất rồi, câu này đáng lẽ ra phải dành cho Kusuo-kun, Kusuo-kun, cậu có phải là siêu năng lực gia không?
Và Kusuo đã đưa thẳng một bản mặt giả ngốc, còn tôi liền đứng dậy nói :
-No rồi, tớ về lớp trước đây.
-Eh ăn nhanh thế Yuzuriha-chan, tớ thấy cậu ăn nhanh vậy dễ bị đau bụng lắm đấy, còn nữa bla bla....
Tôi kịp thời đi ra khỏi căng tin, trong đầu tôi luẩn quẩn một khung cảnh lạ.
Nhóm người nằm lênh láng trong rừng...
Touma-kun ngồi khụy xuống không khỏi ngạc nhiên cảnh trước mắt...
Tiếng của một con rồng đang kêu lớn vang vọng cả bầu trời...
Kí ức này là gì vậy?!
Tôi vô thức sờ lên đầu mình, giờ đầu mình đau thật đấy, đau như búa bổ vậy. Một giọng nói vang vào đầu tôi :
"Có chuyện gì vậy? Tự dưng ngồi khụy vậy?"
Tôi ngước lên, là Kusuo.
-Kusuo? À tôi không sao, chỉ là một vài kí ức cũ thôi mà.
Kusuo nhướn mày :
"Rốt cuộc cậu ổn không? Akechi Touma đó sao lại biết cậu là siêu năng lực và là một con rồng nữa? Rốt cuộc đã có chuyện gì với cậu sao Yuzuriha?"
-Tôi ổn mà, nè Kusuo, cậu từ nay nên thận trọng với Touma-kun đi, Touma-kun không dễ dàng bỏ cuộc như cậu nghĩ đâu, cậu ta đáng gờm lắm đấy.
Mỉm cười nhẹ nhàng như nó là một lời cảnh báo, Kusuo không khỏi nhíu mày :
"Làm như cậu không lo chuyện của cậu khi bị cậu ta phát hiện ấy."
-Đã nói là tôi ổn mà, chuyện của tôi, tôi tự giải quyết được. Đơn giản tôi hết sợ rồi.
Tôi mỉm cười một lần cuối chào cậu ta, đi về lớp. Đến lúc nào đó bản thân tôi mới có thể thú nhận chuyện mình là một con rồng?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip