Chap 38 : Vở kịch và chuyện tình cảm

-Tiết sinh hoạt hôm nay, ta sẽ chọn 1 cặp nam nữ làm đại diện cho hội văn hóa.

Cả lớp đều kêu lên một cách chán nản nhưng họ đều tin một điều rằng họ sẽ không xung phong đâu vì đã có hai người năm ngoái xung phong lên làm rồi, cho đến khi giáo viên chủ nhiệm phát ngôn một câu gây sốc :

-Quên không nhắc, Hairo và Kasai đã tham gia năm ngoái nên năm nay phải chọn 2 người khác.

Lần này cả đám câm nín, ngoài 2 người ra, ai phát ra tiếng động gì đều gây chú ý, ai cũng nhận ra khả năng mình bị chọn là rất cao, tiết tiếp theo cũng y hệt như vậy vì Mera đã khởi đầu không thể bốc thăm vì mình chăm em và dần dần những đứa còn lại đều có những lí do tương tự như vậy, bạn hỏi tôi có muốn tham gia không?

Tất nhiên là tôi chẳng quan tâm lắm đâu.

Cho đến lượt nữ, Teruhashi định giơ tay xung phong nhưng lại bị tôi giơ tay trước :

-Cái này, để tớ làm cho, đại khái tớ khá giỏi trong ba cái chuyện này.-Nở nụ cười tạo ấn tượng của chị đại trong lớp, nhanh chóng tôi không ngờ rằng Teruhashi và mọi đứa con gái trong lớp đều có cảm giác thất bại ê chề.

-Vậy là chúng ta đồng ý với Kuboyasu và Aoi-san làm nhé.

Tôi đứng lên viết những đề nghị của lớp, cho đến khi ghi ra một vở kịch và đến khi Teruhashi nảy ra ý định tán thành thu hút mọi lớp gần như đồng ý với ý kiến của cô ấy, Kusuo đứng cạnh tôi phải thở dài khi trở thành đứa xui xẻo nhất dù cậu ta nói với tôi rằng đứng với tôi cho dễ thở hơn là đứng với Teruhashi. 

Giờ tại thư viện, tôi liền rủ Touma ra bàn luận một chút, tránh xa nhóm Kusuo một chút vì đơn giản họ đang chọn Urashima theo đúng như kịch bản nhưng tôi có dự cảm không lành vở kịch sẽ dễ bị phá vỡ nhanh chóng nên quyết định làm ra một kịch bản khác.

-Oh đúng thật, đúng là 50% tớ cũng có cảm giác vở kịch ấy sẽ bị phá hủy hoàn toàn bởi Saiko nên tớ nghĩ cậu làm kịch bản dự phòng khác là đúng nhất, nhưng còn về bối cảnh cậu sẽ gọi điện đúng không, tớ sẽ bầu cho cậu vào vai chính vì cậu đã cất công vậy mà nếu được hơn Kusuo-kun tớ đoán cậu ta sẽ vào vai nam chính đấy vì cậu ta mắc nợ cậu khá nhiều bla bla....

-Touma-kun, stop!-Tôi đưa tay lên :-Tớ hiểu mà, đó là vì sao tớ mới nói với cậu để có gì giáo viên sẽ kiểm duyệt vở kịch dự phòng này.

-Ừm ừm tớ tin là Yuzuriha-chan có thể làm được những thứ mà Yuzuriha-chan muốn mà!-Touma cười đáp.

Dù mắt cậu ấy vẫn mở trợn thật.

Tuy tôi là nữ đại diện nhưng tôi chẳng thể nào nổi bật được trước Teruhashi khi đóng vào vai Otohime trong Urashima, Kaidou và cả lớp còn quyết định đúng đắn cũng phải, còn Kusuo thích làm rong biển.

-Sao tự dưng thích làm rong biển thế Kusuo?-Tôi cười đến trò chuyện

"Đơn giản tôi không thích đóng vai Urashima thôi, để có thể chống lại được thế lực của Teruhashi, mọi đứa trẻ nào cũng muốn làm rong biển cả."

Nendou bước ra với bộ đồ San hô, nghe đâu cậu ta muốn đóng nhưng mà chẳng thuộc lời thoại gì cả, Hairo đóng vai Rùa, ngó con Rùa này còn chạy nhanh hơn thì ai mà rảnh làm gì được còn Kuboyasu đóng vai Urashima.

Nhưng mà khi đóng thử, tôi thấy kịch tệ thật.

Ai ngờ kết quả khi Kaidou đổi kịch bản thì Saiko giận dỗi thu lại đống đồ, coi như lớp không có dụng cụ gì luôn.

-Anou...-Tôi giơ tay lên :-Tớ có cái này muốn đề nghị mọi người.

Cả lớp quay đầu lại :

-Có gì sao Aoi-san?-Hairo bước tới hỏi.

-Vì tớ nghĩ trước vụ này nên tớ đã chuẩn bị sẵn một chút kịch bản...-Tôi giơ lên :-Nếu không phiền chúng ta cùng đóng kịch bản này nhé.

"Aoi-san..."

Vẻ rụt rè của tôi đã cho mọi người tình cảm, Kaidou kêu lên :

-Yosh! Tôi đề nghị : Aoi-san đã cất công vậy rồi nên tôi bầu cho Aoi-san thủ vai chính cùng với Saiki nhé, được không?!

-Được đó!-Một vài bạn nữ nói.

-Aoi-san đã cất công rồi mà!

"Cái gì?! Tại sao bọn họ lại cho nhỏ đó và Saiki-kun đóng chung mà quên mất mình, mình, một cô gái đẹp hoàn hảo nhất?!"

Kịch bản được xây dựng kiểu này nên họ không cho Teruhashi đóng vai chính được vì vai này nó khá mờ nhạt làm tôi ngạc nhiên thật, còn Kusuo bất lực trước sự bầu chọn đóng vai chính cùng tôi mà không hỏi ý kiến của cậu ta. Vở kịch dự phòng, tôi đã mua đầy đủ dụng cụ và trang phục nên họ quyết định cho tôi vào vai chính.

Có siêu năng lực đúng là tiện thật đấy, nhỉ?

===

"Câu chuyện của chúng ta bắt đầu vào một đất nước yên bình..."

Vở kịch bắt đầu vào ngày của lễ hội văn hóa, giọng Touma vang lên.

"Nơi chàng hoàng tử đẹp mã tàn ác sinh sống, dù có bao nhiêu trang sức xinh đẹp, bao nhiêu đá quý và hàng vạn người pha trò, chàng cũng không hề nở lấy một nụ cười. Và vì thế người ta gọi chàng là...

Hoàng tử máu lạnh."

"Phiền phức thật!"

Kusuo đóng vào vai hoàng tử đang ngồi giờ đang rủa tại sao mình lại đóng vào vai chính chứ, cậu ta nghĩ đỡ hơn đóng với Teruhashi, tôi bước ra với bộ váy thường dân cùng mái tóc ghép nối của mình, vươn vai lên nhập vai :

-Ây chaa mãi xong việc bếp núc ~ đi dạo quanh vườn trước khi quay về cho sảng khoái nào ~ 

Tôi bây giờ có chút thập phần lo lắng rồi đây, mặc váy trang phục rồi lấy tóc giả ghép nối tóc thật cho nó dài chút, khi nhìn vào Kusuo.

-Ô một ngày tốt lành, anh sống lâu đài to lớn này sao, anh có phiền nếu tôi đi dạo một chút?

Tôi lượn một vòng xem :

-A! Anh đang làm vòng hoa từ cỏ ba lá trắng sao?

-...

-....?

"Đúng vậy, chàng hoàng tử máu lạnh, không thể nói được."

Còn có cả hiệu ứng âm thanh kìa...

Tôi ngước nhìn bật cười :

-Ahaha, vòng hoa gì mà lỏng vỏng thế? Để tôi chỉ cho anh cách làm nè.-Tôi làm vòng hoa rồi đặt lên đầu Kusuo :-Đó, dễ thương chưa?

Kusuo mặt vô cảm nhưng tôi có thể thấy tai của cậu ấy đang đỏ bừng khi đứng lên và bỏ chạy vào cánh gà chờ cảnh tiếp theo.

"Chàng bỏ trốn, nghĩ rằng thân phận của mình đã bị phát hiện, chàng thật ra chính là hoàng tử của lâu đài Elliet. Nàng thường dân xinh đẹp đó chỉ ngắm nhìn hoàng tử từ xa chẳng những không nhận ra mà nàng lại đứng ngơ trước vẻ đẹp của chàng."

Cảnh tiếp theo chắc không cần lời nói nữa vì Touma đã kể.

"Kể từ đó, nàng thường dân xinh đẹp ấy, cứ mỗi lần làm việc cho lâu đài, nàng sẽ đến vườn để được gặp hoàng tử, nàng thường dân hiền lành ấy đã làm bạn với chàng hoàng tử im lặng : làm vòng hoa, kể chuyện cười đùa hay chơi trò chơi. Chàng trở nên gần gũi với mọi người trong thị trấn cùng nhau chơi game điện tử nổi tiếng ở thời điểm đó."

Ủa có gì đó sai sai ?

"Đây là lẽ tự nhiên, vì chưa từng một ai nhìn thấy hoàng tử cả, nên không một ai phát hiện ai và không chỉ thế, họ đều đứng trước vẻ đẹp của chàng, và rồi biểu cảm của chàng hoàng tử máu lạnh ngày càng tươi sáng hơn nhưng rồi một ngày..."

Kusuo đụng vào thằng Takahashi dù phiền phức thật, thằng Takahashi lườm :

-AAA ~n, cái gì đây, mày đụng vào người tao không xin lỗi một tiếng hả ~?

"Nhìn bản mặt biểu cảm thật."

-D-Dừng lại, dù sao cậu ấy đã xin lỗi rồi nên cho cậu ấy đi.-Tôi bước ra chặn lại.

-Câm miệng!-Takahashi đẩy mạnh tôi ngã xuống rồi nắm chặt tay Kusuo :-Tao sẽ bắt mày xin lỗi đàng hoàng!

"Tên mặt ngu này đáng sợ quá..."-Tôi có thể nghe được tiếng khóc của con nít đâu quanh đây.

"Vào lúc đó chàng hoàng tử hét lên "Không!", ngay khi nói xong hai tên giang hồ đã ngã gục và chàng đã chạy đi-Chàng hoàng tử máu lạnh đã nói. Từ đó 2 tháng sau, nàng thường dân và hoàng tử không hề gặp mặt nhau dù chỉ là một lần nhưng rồi một ngày nọ, trời đổ mưa chàng hoàng tử nhìn ra cửa sổ vẫn thấy nàng đứng đợi ở vườn, sau đó..."

Kusuo đưa cho tôi tờ giấy trắng tinh.

"Chàng đã trao cho nàng một tờ giấy ướt đẫm : "Lời nói của tôi bị nguyền rủa, những ai nghe lời nói xấu xa đấy cũng sẽ bị ảnh hưởng, tôi không biết khi nào mình mới mở miệng lần nữa vậy nên xin cô đừng tới đây nữa."

-...Những lời anh nói là "xấu xa", có phải là những từ như "không", "ngốc" hay "ghét" sao?-Tôi nhập tâm vào lời thoại hơn.

-...-Gật đầu bên đối phương.

-...Ra vậy, vậy thì tôi chắc rằng, nếu anh nói những từ hạnh phúc thì nó sẽ ban phước cho những người được nghe đấy.

Nở một nụ cười, nhưng tôi không ngờ tới được chuyện này :

-...Tôi không biết chuyện đó có thật không, nhưng khi ở bên em, tôi cảm thấy mình có thể nói những từ hạnh phúc trong suốt cuộc đời mình, tôi nghĩ mình đã...yêu em mất rồi.

-Vậy sao...?

Tôi ngỡ ngàng trước câu nói của Kusuo, chính cậu ta đã nói không hề thần giao giác cảm.

"Với sức mạnh ngôn từ đó, bầu trời đã trong xanh và cả đất nước đột ngột bừng sáng lên, đáng lẽ ra có cảnh hôn cơ nhưng hai bạn diễn này yếu sinh lí nên không làm được, kết quả chúng sinh hạnh phúc mãi mãi về sau."

Tiếng nhao nhao của khán giả kêu lên hôn đi chơ, cuối cùng giải thưởng thuộc về lớp chúng tôi.

-Ủa cậu đi về sao Aoi-san? Cậu không ở lại ăn tiệc sao?-Kaidou nhìn tôi cất cặp chuẩn bị về.

-Xin lỗi nha Kaidou, tớ phải về nhà rồi, có gì mai gặp lại ở lớp!

Mỉm cười dịu dàng chào tạm biệt, xách cặp đi về nhà, trên đường về tôi nhảy chân sáo cất ca hát :

-Can you give me one last kiss ~ điều mà tôi sẽ chẳng bao giờ quên ~ 

"Yuzuriha."

Một giọng nói vang lên từ sau lưng.

-Uoaaa Kusuo!-Tôi giật bắn :-Cậu làm tôi hết hồn đấy, có gì sao? Không phải cậu nên ở lại với lớp ăn tiệc sao?

"Phiền phức lắm, tôi không muốn ở lại với Teruhashi chút nào và tôi muốn hỏi cậu cái này..."

-Cậu cứ hỏi đi...

Tôi giờ cảm thấy khá căng thẳng, sao tự dưng bầu không khí xung quanh chỉ chụm lại ở hai người thế này trời....

"Đã có ai...từng nói .... yêu cậu chưa?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip