Chap 4 : Nhà tiên tri và đi chơi?
Gần đây xảy ra một tin đồn về một nhà tiên tri khá nổi tiếng, tôi nghe đồn bà ta đoán chính xác về chuyện tương lai sau này nhưng tôi nghĩ bộ có người cũng có giác quan thứ sáu để đoán được tương lai à?
Bạn nghĩ là siêu năng lực có thể đoán được ha?
Ừ, nó là vậy đấy
Nhưng tôi không dùng nó để tiên tri gì đâu, nó phiền phức lắm. Vì đơn giản là tương lai đâu phải là bánh xe vận mệnh?
Tôi giờ đang bao vây giữa nhóm con gái đang bàn nhau chuyện yêu đương, thiệt tình mấy má không biết tránh người à? Tôi liền đứng dậy :
-Ủa cậu đi đâu thế Yuzuriha-chan?-Một cô gái hỏi
-Tớ đi ra ngoài một chút
Tôi đáp lại khi rời khỏi lớp, chỉ là muốn tránh khỏi cuộc trò chuyện về mấy tin đồn tào lao này một chút, rồi sau giờ tan học, tôi đang trên đường về bắt gặp Kaidou giữa cửa hàng tiên tri đang nổi trong tin đồn đó.
Rồi còn đeo kính và bịt khẩu trang nữa?
Chẳng còn cách nào khác, đành vào hỏi chút.
Tôi làm phép và lùa mình đứng sau Kaidou, đưa tay lên vai :
-Nè Kaidou!
-Uoaaaa!! Heh, là Aoi-san?-Kaidou giật mình mới nhận ra tôi, tôi hỏi :
-Cậu đang làm gì thế? Sao lại ẩn mình một cách bí ẩn vậy?
-Hmp, tớ phải giấu mình trước bọn Dark Reunion rồi.-Kaidou tạo dáng ngầu trước mặt, dù nó không ngầu lắm
Và hiện tại tôi đang có thể nhìn thấy cậu đang hiện diện quanh đây đấy, Saiki, lo cho Kaidou hay gì sao? Tôi biết cậu ta không thể đọc được suy nghĩ của tôi nhưng tôi nghĩ Saiki nên làm gì đó để cứu Kaidou.
"Người tiếp theo~"
Đó là giọng của một bà già, mặc đồ đen rồi đeo khăn trùm miệng mỏng tạo ra một chút bí ẩn, bà nhìn ra tôi và Kaidou rồi nói :
-À, chỉ một người được phép vào thôi.
Kaidou nhìn tôi, tôi gật đầu hướng kiểu cứ vào trước đi, tôi đứng chờ ở ngoài không biết được bả với Kaidou đang nói chuyện gì nữa, nếu là hội chứng chuubibyou cứ cho là không có khả năng trò chuyện với bạn bè đi. Rồi được một lúc sau, Kaidou bước ra cùng vẻ thở hổn hển như gặp chuyện vui.
Cậu ta cầm lấy sợi dây chuyền.
-Kaidou, cậu ổn chứ?-Tôi hỏi
Ai ngờ được, Kaidou nhớ lại câu nói "Người lo lắng cho cậu sẽ trở thành bạn của cậu" và nhìn nơi sợi dây chuyền bằng ánh mắt lấp lánh, tôi không ngờ được, một đứa như cậu đúng là ngây thơ thật.
-Đúng là hiệu quả thật!
-Hiệu quả gì?
-Cậu nên thử đi Aoi-san, tớ sẽ đợi ở ngoài!
"Thôi đừng mời cô ấy!!!"
Tôi thành thật không hiểu lắm, nói đúng hơn là bán tin bán nghi, đi vào có một giọng nói ngân ngà lên :
-Chào mừng đến với ngôi nhà tiên tri, xin mời ngồi.
Tôi đi vào ngồi xuống
-Tên ta là Clairvoyance Mikiko, hân hạnh được gặp cô.
Cái tên gì nghe nửa vời vậy?
"Quả nhiên Yuzuriha không tin vào lời nói dối đó", suy nghĩ đó và giọng nói đó chính là Saiki sao? Cậu ta chắc chắn ở đâu quanh đây, tôi không thể thấy được người vô hình dù năng lực của tôi nó có vượt trội đi chăng.
-Bây giờ, cô muốn một lời khuyên nào đây?
-Ưm...tôi hiện tại chưa biết một lời khuyên nào đó hay ho cho cuộc sống của tôi...-Tôi cười cười nói
-Ôi trời, tôi có thể thấy được một chút hi vọng từ chính cô...!
-Hả? Thiệt hả?
"Không có chuyện đó đâu má ơi!"
-Ừm, cô có vẻ rắc rối trong chuyện ... tình cảm!-Bà già đó nói với tôi, tôi trơ mắt ra nhìn đi nhìn lại mình đâu có yêu ai đâu.
-Yêu đương? Tôi làm gì có mấy thứ đó đâu?-Tôi gương mắt ếch nhìn
"Cái gì?! Không phải thông thường các cô gái sẽ cuồng nhiệt ba cái chuyện yêu đương này sao?!"
Bà già đó ngạc nhiên, tôi kiểu đã có ai yêu mình đâu mà có gì tình cảm với nhau vì nếu ai mà yêu tôi chắc người đó đòi chia tay lắm dù tôi có linh cảm sau này không phải là như vậy.
-Vậy thì đó là một trường hợp...ta nghĩ cô không nên từ chối tình cảm của cậu thiếu niên đó.
-Cậu thiếu niên đó? Vậy tôi phải làm như thế nào để nếu tôi không có cảm xúc dành cho cậu thiếu niên đó?
-À cái này ... nếu là nó, thì cậu ấy sẽ có tình cảm với cô. Dù cậu ấy có cuốn hút, hay có mưu đồ, với cô, sẽ có thể tỏ tình với cô.
Làm gì có chuyện hoang đường như mình đi làm trò quyến rũ ai.
-Dù cho cậu ta có thể làm lơ cô, không quan tâm tới cô, hay trách mắng cô nhưng thành tâm cậu ta không nhận ra rằng cậu ta đang có tình cảm với cô, rất-thật-lòng!
"Khoan đã! Sao nó nghe không giống như những gì mình đang làm!"
Tôi liền cố gắng gạt đi suy nghĩ của Saiki, tôi không hiểu lắm nhưng với tôi có lẽ vẫn là nên thêm chút thời gian suy nghĩ và tính toán lại.
[Người thứ ba p.ov]
Ở phía bên kia Saiki bắt đầu tự hỏi từ khi nào mình bắt đầu có những cảm xúc phức tạp dành cho Yuzuriha vậy?
Teruhashi thì chỉ là càng tránh xa càng tốt, Yumehara không nên.
Còn Yuzuriha?
Đó là thứ cảm xúc lẫn lộn bao quanh cậu, như thể lần đầu tiên mới gặp, cậu đã không thể đọc được suy nghĩ của cô hay nhận ra cô chính là siêu năng lực.
-Nếu như cô chính là học sinh chuyển trường, cậu ta đã yêu cô từ cái nhìn đầu tiên.
"Hả?!"
-Vậy sao..? Có lẽ lời khuyên của bà thật tốt, nhưng tôi nghĩ bản thân mình muốn làm gì rồi-Yuzuriha đứng dậy
-Khoan đã! Thật sự cô không muốn tò mò người đó là ai sao?!
-Nếu nói tò mò thì cũng đúng nhưng tôi muốn có thời gian thuận lợi vì tôi chưa hề nghĩ rằng mình mong muốn được tỏ tình sớm hay muộn, rồi tôi sẽ có kết quả!
Yuzuriha mỉm cười chào từ biệt, Saiki nhìn một cách bất thường và quay lại tập trung vào chuyện chính trước. Yuzuriha vừa ra cửa và đi cùng với Kaidou, cả hai bàn tán về chuyện học hành cho đến khi bà già đó kêu lại :
-Khoan đã! Kaidou!
Bà ta trả tiền lại cho cậu và bỏ chạy trước khi cậu chưa kịp nói gì, Yuzuriha mới nhận ra đúng là lừa bịp thật rồi và quay mặt phía trước thấy Nendou vẫy tay kèm theo Saiki cách cô năm bước chân.
-Oh, cộng sự đây, và thêm cả Chibi rồi Ahoge! Bốn người chúng ta đi ăn ramen đi!
-Đi liền, đi liền, Kaidou?
Yuzuriha nhìn lại, Kaidou có vẻ ngạc nhiên rồi mừng rỡ.
-Ờ, đi!
===
Sau giờ học ...
-Chúng ta vẫn chưa tới đó hả?
-Ờ, hơi xa chút
-Mày ngu như bò ấy! Thế mày biết chỗ đó ở đâu không?
-Tất nhiên rồi! Tao đã tìm hiểu trên bản đồ và mọi thứ về nó đấy!!
Yuzuriha quan sát hai con người đang đi trước mình, cô nhìn sang Saiki ở bên cạnh không biểu lộ cảm xúc gì, cô đang thấy chán liền bắt chuyện bằng cách này :
"Nè Saiki"
"Hm?"
Một giọng nói vang lên trong đầu tôi.
"Cuộc sống ở trường thông thường sẽ như thế nào?"
Tôi hỏi, tôi mới chuyển trường giờ tầm được hơn một tuần rồi, và liên tục có các sự kiện đặc biệt cộng thêm cảm xúc thi nhau lẫn lộn tràn lan.
"Quá mệt mỏi"
"Đó là một câu mà các học sinh cao trung hay nói nhỉ?"
"Thì nó là điểm các thiếu niên hay vậy mà. Tôi không nói về lớp, tôi đang nói đến xã hội."
"Nó là kiểu cậu không thích trò chuyện với người khác, dù cho người khác có hứng thú đi chăng nữa."
"Cứ cho là vậy đi."
Cuộc trò chuyện âm thầm kết thúc cho đến khi bắt gặp một giọng nói Saiki không hề muốn nghe nhất.
-Huh? Saiki-kun, cậu đang tính đi đâu à?
Là Teruhashi, sự xuất hiện của cô gái xinh đẹp này đã làm cho Kaidou và Nendou thi nhau "Ô phù"
-TE...TERUHASHI-SAN!!
-Xin chào Teruhashi Kokomi!-Yuzuriha chào một cách lịch sự
Có một cảm xúc rất lạ rằng Saiki không thích cô gái này xen vào cuộc trò chuyện giữa cậu và Yuzuriha đang âm thầm và vui vẻ.
-Các cậu đang đi đâu vậy?-Teruhashi hỏi nhìn vào tất cả mọi người, kể cả Yuzuriha. Không hiểu sao, Yuzuriha đang cảm thấy cô gái tóc xanh dương đậm đang nhìn cô một cách chằm chằm hơn cả những người khác.
-À... như cậu thấy đấy ... thằng này .. nó....nó bảo có tiệm ramen gần đây ngon lắm... nên tụi này ... tụi này tới ăn thử.-Kaidou lắp bắp
-Oh vậy là các cậu đi ăn ramen hả? Này, nếu không phiền thì cho tớ đi chung nhé, hay các cậu thấy phiền?
-Không, không phiền đâu!
-Cậu luôn được chào đón mà!
Yuzuriha lặng lẽ quan sát đi theo sau cả ba người nhưng với riêng Saiki thì cô và cậu đi ngang bằng nhau, giờ đi đâu thì Teruhashi trở thành sự thu hút của đám đông và lúc Teruhashi hỏi Kaidou :
-Này Kaidou-kun...
-Dạ ý lộn hả?!
-Sao cậu lúc nào cũng băng tay vậy? Để cho đẹp ... hay cậu bị thương vậy?
Kaidou đang bối rối giờ không biết nói sao, trong khi Yuzuriha chợt nhớ những thứ quen thuộc như thế này nhưng tệ một điểm cô chẳng nhớ nó là gì.
"Hội chứng chuunibyou"
-Ah! Hội chứng chuunibyou!
Giờ Teruhashi, Nendou và Kaidou nhìn Yuzuriha một cách khó hiểu vì cô mới nói ra một từ họ mới nghe.
-À! Đừng để tâm tới tớ! Tớ chỉ mới nhớ một chuyện thôi!
Yuzuriha vẫy tay nói, cả đám gật đầu, cô thở phào dùng lại thần giao giác cảm cảm ơn Saiki nhắc từ đó cho cô nhớ ra.
Bây giờ hiện tại ở đường lớn, mọi nam nữ đều nói Ô phù khi đứng với Teruhashi, từ khi cô gặp Saiki, cậu chưa bao giờ kêu lên Ô phù trước mặt cô bao giờ điều này làm cô hơi tức giận một chút. Đó là vì sao cô sẽ làm cho cậu phải kêu Ô phù.
"Mình đã dùng toàn bộ hào quang và vẻ đẹp lên cậu ấy, nhưng nó không tác dụng lên cậu ấy một chút, có khi nào ..."
Cô hướng mắt sang Yuzuriha-người đang nhìn Saiki rồi mỉm cười vui vẻ trong khi Saiki đang từ từ đáp lại.
"Nhất định phải là cô gái chuyển trường đó! Saiki-kun có hứng thú với cô gái đó hơn mình. Mình chắc chắn cậu ấy đang ngại ... ngại để nói chuyện với cô gái đó làm tăng sự bình tĩnh của cậu ấy để bắt chuyện với mình. Fufu, cậu thật đáng yêu đấy, Saiki-kun."
"Đúng là chẳng khôn ngoan lên chút nào"-Saiki thầm nghĩ và lơ đi sự chú ý lẫn điểm thu hút của Teruhashi để tập trung vào cuộc trò chuyện với Yuzuriha
"Lạy trúa bớt ngay cái trò đó giùm tui và cho tui một ngày bình yên, đẹp vậy sao bánh bèo thế hả???"
Yuzuriha khóc thầm trong lòng khi đọc suy nghĩ của từng người.
-Giờ mình đến đằng kia là quán ramen tớ đang nói đấy!-Nendou chỉ
-Woaa ~ tớ đói rồi đây!~
Trước mặt là một quán rất xập xề và bẩn thỉu.
"Ờ hớ"
-Chỗ này kinh dị thật, đối với tớ mà nói!-Yuzuriha không thẹn với lòng mà thẳng thắn nói ra.
-Mày bị ngu đấy hả?! Chúng ta không thể để Teruhashi-san ăn ở đây được!-Kaidou hét, hoàn toàn quên mất có một đứa con gái khác đang đứng ở đây.
-Hả? Tại sao, bạn tao nói ở đây ăn ngon lắm!
-Thiệt hả? Chỗ này tớ thấy không hay lắm đâu!-Yuzuriha chán nản đáp, quay sang cô gái xinh đẹp :-Cậu có chắc mình sẽ ăn ở đây chứ, Teruhashi?
-..Hmmm, hmmm mình đi nào!
"Ai đó kéo tôi đi chỗ khác đi?!"
Biết ngay mà.
Khi bước vào, giống như bề ngoài, bên trong cũng y hệt như vậy.
-Chỗ này đúng chuẩn tệ trên cả tệ!-Yuzuriha buột miệng nói khi nhìn lên nhìn xuống
-Cậu đ-đừng nói vậy chứ Aoi-san! Chúng ta chưa thể kết luận nơi này như thế nào, giống như chúng ta chưa ăn gì!-Teruhashi cố gắng dịu dàng nói với cô gái tóc nâu
-Tớ nghĩ Teruhashi-san nói đúng đấy!
"Chỗ này đúng là làm cho Yuzuriha cảm thấy tệ. Có khi phải nên đi chỗ khác?"
Saiki nhận xét, từ khi nhìn vào tình huống Yuzuriha rơi vào, nhưng, tất cả đã ngồi xuống trước khi nó bắt đầu.
-Oi, chủ quán, năm tô ramen!-Nendou kêu lên còn Kaidou đi kiếm cái ghế ngồi cùng một bàn với nhóm, Yuzuriha cảm thấy mình nên đừng đi ăn làm gì, rảnh rỗi có nên trò chuyện tiếp với Saiki chủ đề lúc cả hai đang nói trên đường không?
"Xin lỗi đã để các vị phải chờ"
Người phục vụ có ngoại hình cực kỳ rất bẩn, bẩn đến độ khó miêu tả được đặt lên năm tô ramen.
"Troima! Thiệt luôn?"
Yuzuriha tái mặt, kèo này cô thề là cả Chúa hay Phật cũng không độ nổi món ăn này! Nó cực kỳ rất kinh tởm! Làm sao người phục vụ này có thể làm được ra hay thế?!
Nhưng mà, thật bất ngờ, bên cạnh cô, Teruhashi thật sự đã ăn nó. Yuzuriha cảm thấy khiếp đảm khi thấy cô gái đó ăn, và quyết định đẩy món ăn ra xa.
-Ê cha già kia! Ông bỏ cái chóa gì vào bát thể?! Lại có tóc và thứ tào lao nữa?! Thứ này con lợn cũng chẳng thèm ăn!-Nendou tới phàn nàn với chủ quán
-Đẩy nó ra là quyết định đúng đắn đấy Aoi-san!-Kaidou nhìn cô gái tóc nâu.
Và kết quả trên đường về, độ yêu thích của Kaidou và Nendou giảm về Teruhashi chỉ còn một chút, bù lại với Saiki nó độ cảm thiện hơi tăng.
Trong khi độ tình cảm với Aoi Yuzuriha ... nó khá là khó nói.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip