Chap 40 : Quá khứ của Yuzuriha

Lễ nhập học của học sinh cấp II tương đối quá bình thường, Saiki đứng tàng hình ngó nhìn Yuzuriha vẫn mặt không cảm xúc khi đứng lắng nghe những lời phát biểu đầu năm của thầy hiệu trưởng làm cậu vô thức nghĩ :

"Cái mặt chán nản ấy trông dễ thương đó...cơ lại nghĩ gì rồi?!"

Yuzuriha mặt không cảm xúc thế thôi chứ thực ra ....

"Buồn ngủ quá ...Zzz..."

"À hoá ra là đang ngủ...suy nghĩ của cậu ấy đọc được...tức là năng lực chưa phát triển mạnh đi..."-Saiki đứng khoanh tay quan sát

Yuzuriha dụi dụi mắt ngáp một hồi rồi chờ xong bài phát biểu và đi về lớp, cô ngồi yên tại chỗ của mình, một cách lầm lì như vậy mà không tiếp xúc với một ai cả, Saiki đứng góc cửa lớp tiếp tục quan sát hành động cho đến khi.

-Anou, cho tớ xin lỗi, bạn nữ tóc nâu ơi...

Yuzuriha ngước nhìn lên.

-Tớ có thể được phép trò chuyện với cậu chứ?

Akechi Touma.

"Thằng này đổi họ rồi sao? Yare yare xem Yuzuriha phản ứng ra sao nào..."-Saiki thở dài và nhìn cô gái tóc nâu mặt vẫn không cảm xúc gật đầu.

-Cậu biết đấy, tớ thấy ngôi trường này thật sự quá bình thường, tớ nhìn bài diễn văn của học sinh giỏi nhất làm tớ cảm thấy phát khóc đến buồn cười luôn đó, tớ có để ý cậu và một vài bạn khác có vẻ không tập trung về bài diễn văn lắm vì nó rất phiền phức và dài dòng dù cá nhân tớ cũng thấy nó cực kỳ đúng như vậy bla bla......(dài đến 5 phút) và tên tớ là Akechi Touma, còn cậu thì sao?

-...Aoi Yuzuriha.

-Aoi Yuzuriha-san? Tên dễ thương thật nhỉ, cậu trước đây từng học trường tiểu học nào vậy?

-Tớ đến từ thành phố Ikebukuro.

-Thì ra cậu từ xa đến đây sao? Cậu có thích gì không? Ghét gì không?

Cuộc đối thoại vô cùng rất bình thường khiến cho Saiki nghĩ nếu coi ở đây thì quá dài dòng, cậu quyết định đi đến ngày tiếp theo.

"Ngày tiếp theo, vào năm Yuzuriha học năm nhất kì 2....có gì đó không đúng, vòng thời gian kí ức của cô ấy kéo mình vào một khung thời gian khác, thôi kệ xem thử nó là gì nào?"

Xuất hiện trước mặt Saiki là một khu rừng nọ.

Cậu dáo dác nhìn xung quanh và giật mình khi nghe một giọng nói :

-YOSH BUỔI CẮM TRẠI SẼ ĐÁNG NHỚ ĐỐI VỚI GIA ĐÌNH CHÚNG TA!

-Ba nó lại hào hức quá rồi...

-Không biết có một con ma nào kéo ba đi xuống ao hồ không nhỉ?

-Katana mày nói bậy à?

Nhìn thấy một cô bé chừng 9-10 tuổi thở dài khi đi cùng với gia đình, nếu nhìn kỹ vào gương mặt và kiểu tóc dễ đoán ra được đây chính là Yuzuriha lúc nhỏ, mới nhỏ xíu xíu vậy mà đã có suy nghĩ y hệt như người lớn vậy nhỉ? Đại khái ở đây Saiki bắt đầu nắm bắt tình hình : mình trở về thời điểm Yuzuriha còn nhỏ, vậy thời điểm ấy xảy ra sự kiện bất thường nào sao? Trong này Saiki dù có là một siêu năng lực cũng không được phép tự tiện chui vào kí ức của người đó một cách tùy tiện như vậy (dù người đó chính là Yuzuriha) giống như tại đây tiềm thức là chủ, người du hành sẽ là dân.

Nói một cách ngắn gọn hơn, chính là "chế độ dân chủ" tại não bộ của Aoi Yuzuriha.

"Nói bậy cái gì thế hả? Mà, đúng thật tôi cũng không nên tùy tiện xem kí ức của người khác làm gì nhưng kí ức này của Yuzuriha có chút gì đó khá là đặc biệt nên tôi kiểm tra xem thử nào."

Bây giờ vòng vèo gia đình cùng họ hàng làm lều và cắm trại, còn Yuzuriha cùng Katana và Hayami đi chơi lượn quanh đâu đó nhớ tới giờ cơm thì về, Yuzuriha bước tới một hồ màu đen cách xa khu cắm trại tầm hai mươi bước chân.

-Hồ này màu đen sao...?-Yuzuriha bất ngờ nhìn.

-Sao nhìn hồ này trông gớm gớm quá vậy?-Hayami không khỏi kêu lên

-Hayami đừng kêu to vậy chứ...-Katana thở dài nhìn chăm chú vào mặt hồ :-Cái hồ này cũng lớn thật đó, nhanh nhanh quay về lại thôi nee-chan.

-Ừm chị biết rồi, nhanh mà quay về---

Bất ngờ, có một bàn tay màu đen kéo Yuzuriha.

Mắt Saiki mở to ra bất ngờ.

Kéo cô bé xuống thẳng hồ.

-GYAAAAA!!!!

Yuzuriha bất ngờ bị kéo xuống đáy hồ, Katana và Hayami hét lên :

-NEE-CHAN!!! 

-NEE-CHAN, CÓ AI ĐÓ CỨU VỚI!!!

-HAYAMI MAU KÊU BỐ MẸ VÀ CÔ CHÚ ĐI!!!!

-VÂNG!!!

Hayami nhanh chóng chạy đi chốc lát, Katana cảm thấy sợ nước nhưng khi nhìn chị mình đang vùng vẫy kêu cứu làm cậu nhóc cảm thấy hoảng sợ và lo lắng : cậu có nên cứu lấy chị gái không? chính bản thân cậu lại nhỏ bé và sợ hãi càng không muốn chị mình chết đuối ở dưới nước cho đến khi Yuzuriha không còn sức vùng vẫy nữa và càng yếu hẳn đi, tay và thân nước từ từ lặn xuống càng làm cậu sợ hãi hơn.

-Nee-chan!!!! Đ-đừng lo em sẽ tới cứu chị!!!

Katana tính nhào xuống cứu lấy thì bất ngờ phía trước cậu xuất hiện ra một thanh niên tóc hồng lao vào nhảy xuống, Saiki thở dài lặn xuống nước xem thân thể của Yuzuriha, cậu nhìn thấy Yuzuriha đang cố gắng vùng vẫy nhưng lại dừng vì kiệt sức và cậu xốc cô bé lên chuẩn bị lên bờ và càng ngạc nhiên hơn nữa.

"Cái gì đây?!"

Trên cơ thể chủ yếu về cổ, tay chân và bên má phải của Yuzuriha đều xuất hiện lên những vảy rồng màu đen, điều đó càng làm Saiki bất ngờ và chợt hiểu ra mọi chuyện vì sao Yuzuriha trở thành một con rồng.

"Thì ra là vậy, cái hồ màu đen này sao? Nó chính là nguồn gốc biến Yuzuriha thành rồng..."

Và trồi lên làm Katana ngỡ ngàng bước tới khi Saiki đặt Yuzuriha nằm yên trên bờ, người cậu ướt đẫm, Katana không biết nói gì chỉ ngồi lo lắng kiểm tra chị gái mình còn thở được nữa không? Saiki thở dài :

"Giờ thì mình đã hiểu ra rồi, lí do Yuzuriha biến thành rồng vào những đêm trăng tròn..."

-Này onii-san nãy giờ đang nói gì vậy?-Giọng nói thâm trầm của Katana vang lên.

"Eh?"

-Tôi nghe hết toàn bộ suy nghĩ của anh rồi, cái gì mà nee-chan hóa thành rồng và đêm trăng tròn đó là sao hả? Rốt cuộc anh là ai?

Saiki có vẻ như bất lực đưa tay chỉ đại một nơi nào đó, Katana nhìn theo nhưng rồi nó lại không qua mắt được cậu bé, Katana nói tiếp :

-Khoan đã anh đi đâu thế?! Rõ ràng anh không phải là người bình thường.

"Bực thật!"

Và biến mất một cái rẹt làm Katana mở to mắt.

-Biến mất rồi! Quả nhiên ngoài mình và nee-chan, vẫn còn có người sử dụng siêu năng lực!

-Kata-nii!!!

Hayami kêu lên, đằng sau là gia đình đang chạy hối hả phía sau.

Saiki liền thoát khỏi chu kì ngày Yuzuriha hóa thành rồng, cậu từ từ hiểu ra được mọi chuyện qua những sự kiện này :

"Mình hiểu ra rồi, nếu chạm pyschometry áp đặt lên Yuzuriha mình sẽ nhìn ra được tất cả mọi thứ như sau."

Năm sau khi Yuzuriha hóa thành dạng rồng, bắt đầu nổi lên những đặc tính của rồng.

-Đêm trăng tròn sẽ hóa thành nguyên dạng thường bay ra ngủ trong rừng.

-Bất thường hay nổi vảy, dễ ngứa.

-Tâm lí không được ổn định (trong thời học tiểu học)

-Ăn đồ vỏ không hề bị gì (vd : vỏ táo, vỏ quýt, da tróc...)

-Cảm xúc dễ bị mất kiểm soát thì sẽ hóa thành rồng nguyên bản gây tai họa cho xung quanh (tùy theo mức độ có thể bình tĩnh hoặc mất bình tĩnh).

"Được rồi, năm tiếp theo sẽ kéo mình thời gian nào đây...?"

Saiki nhìn ra thấy một Yuzuriha đang im lặng trên đường về nhà, lo lắng không biết Akechi đã làm gì mà muộn thế, hứa là sẽ về cùng nhau mà. Với lại cô hết bị bắt nạt vì bọn bắt nạt đó đã gây một vụ xích mích nào làm trường phải đuổi học, sắp tới cô cũng chuẩn bị nhờ thu xếp của bố sang một ngôi trường nữ sinh.

"Giờ Akechi-kun ở xó xỉnh nào vậy, hứa là sẽ đi về cùng vậy mà...Buồn thật...."

Đột nhiên, Yuzuriha chợt đơ hẳn ra, giống như cô vừa mới nhìn thấy một cảnh tượng nào đó khủng khiếp lắm, cô liền vội vã nhanh chóng chạy lên đỉnh núi của thị trấn Hidari Wakibara, gương mặt có gì đó rất hoảng sợ lắm.

"Yare yare giờ là gì đây...?"

Yuzuriha bước lên núi, bất ngờ trước một cảnh mà cô chưa bao nghĩ được cơn giận của mình trở nên quá đà như vậy.

Akechi đã bị bắt nạt bởi nhóm Takashi.

"Quả nhiên là mày hả, Takashi...."

-Yo nhỏ lùn, muốn tham gia không?

-Y-Yuzuriha-chan, đ-đừng có lo cho tớ, chạy đi..

-Im đi thằng đầu bát úp!!!

Chúng nó lại đánh đập Akechi tiếp, Yuzuriha run rẩy vì tức giận :

-Chúng mày....chúng mày....CHÚNG MÀY ĐỪNG CÓ MÀ ĐỤNG ĐẾN BẠN CỦA TAOOOOOOOOOO!!!!!!!!!!

Cơ thể của Yuzuriha biến hóa lên sau khi hét vì tức giận, cả đám ngạc nhiên khi nhìn cơ thể của cô bắt đầu hóa dạng lên một con rồng cực kỳ to lớn.

-R-RỒNG?!

'GRRRRR.....'

Và con rồng ấy đã gầm lên một thứ tiếng dữ dội, Saiki chạy đến ngăn và tự dưng.

"Mình bị xoáy hút trở về."

Trong cơn xoáy hút ấy cậu chỉ vô thức nói :

-Yuzu...riha....

Và biến mất.

====

Saiki đã trở về lại nơi cũ, lúc này Yuzuriha mới từ từ thức dậy :

-Úi da da đau đầu quá...eh Kusuo? Xin lỗi nha, khi nãy tôi bấm nút tự hủy cậu có sao không?! Cậu không bị hóa đá đâu nhỉ?

"Tôi ổn, mà Yuzuriha này....xin lỗi."

-Eh? Kusuo xin lỗi vì cái gì chứ?-Yuzuriha không hiểu mọi chuyện vừa mới diễn ra.

Hiệu lực hóa đá của Yuzuriha đã kết thúc, cô mới nhận ra có lẽ mình nên tiết lộ sớm thôi.

1 giây

2 giây 

3 giây...

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

"ẦM!"

Và đá vỡ ra khỏi cơ thể Akechi Touma, cậu mở mắt ra :

-Tớ vẫn cảm thấy có gì đó lạ lắm, là tưởng tượng à? Các mảnh đá chạm dưới đất thì đột nhiên biến mất, vẫn kệ đi, Yuzuriha-chan và Kusuo-kun sẽ giải thích chứ?

-Được, tớ mà giải thích đừng có bất ngờ quá đấy.

====

Tui comeback rồi nè, yaaa xin lỗi các độc giả nha, học 12 này đúng chuẩn lao lực thật, hoàn toàn không có ý tưởng mới gì về chap này nên làm ngắn gọn hết sức có thể rồi. Đầu nghĩ ra rồi kiểu YES VIẾT TIẾP ĐI nhưng tay thì bảo NO, mệt mỏi thật sự :((

Từ giờ về sau, các chap sau sẽ đẩy tiến độ tình cảm của Saiki x Yuzuriha.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip