Chap 41 : Giải thích và hồi tưởng lại
-Nhưng mà tớ vẫn thấy lạ lắm... đồng hồ điểm dừng ở mức bất thường, chẳng lẽ nó có thay đổi khi tớ không để ý sao? Nhưng mà lệch đúng một ngày? Đây là một năng lực khác có đúng không? Nó không dừng thời gian bên ngoài mà dừng tớ...
Touma vẫn tiếp tục xả một tràn đầy thắc mắc, tôi thở dài và gật đầu với Kusuo :
-Có lẽ Touma-kun khỏi cần phải giải thích rồi nhỉ, thôi không sao, tụi này sẽ tiết lộ cho.
-Phải, kể cho tớ nghe đi. Mà hai người có nói gì đi nữa tớ cũng không thấy ngạc nhiên gì nhiều đâu.
Touma đã hét lên tặng kèm một gương mặt vô cùng "biểu cảm".
"Hẳn là không thấy ngạc nhiên."
-Touma-kun...cậu bình tĩnh đi, cậu đang phản ứng thái quá đấy...-Tôi đỡ Touma ngồi xuống ngay khi cậu chân run cầm cập và không thể đứng dậy được, cậu nhìn tôi lẫn Saiki.
-H-hai cậu đúng là siêu năng lực gia...! Tớ cứ nghĩ mình sẽ không ngạc nhiên nhưng khi tận mắt chứng kiến, điều đó làm tớ cực kỳ rất sốc!
-Thật ra Kusuo chỉ mới bẻ cong cái muỗng, tớ dựng đứng nó lên...tớ nghĩ trò trẻ con này đâu có đến nỗi...-Tôi nói.
-T-Tại vì nó không có trò ảo thuật hay mánh khóe nào! Tớ có thể tận mắt chứng kiến mà không hề nhắm mắt nhắm mờ! À đúng rồi, cậu có thể chứng minh cho tớ thấy được cậu chính là con rồng không?!
-Oke!
Tôi mở đôi cánh rồng lớn ra làm cậu ta ngạc nhiên hét lên :
-WOA CÁNH RỒNG MỌC SAU LƯNG CẬU!
Làm gì mà ghê vậy ba? Tôi mọc thêm sừng nữa.
-SỪNG RỒNG TRÊN ĐẦU CẬU NỮA!
Ngó có vẻ vui nhỉ? Tôi mỉm cười khoe thêm vảy rồng ở bụng và ý định vén áo lên thì bị Kusuo ngăn lại.
"Dừng."
-Xin lỗi, tớ chỉ muốn trêu Touma-kun chút thôi.-Tôi cười hối lỗi, và ưỡn người một cách thoải mái:-Giờ cậu cũng tin rồi nhỉ? Bây giờ cần tớ gì nữa không?
-Xin lỗi vì tớ quá háo hức. Tớ luôn luôn tìm ra được các mánh khóe trong những trò ảo thuật hay biến hình, nhưng tớ không thể tìm được mánh khóe nào ở hai cậu. Tớ có thể nói ra điều này mà không do dự! Đây chắc chắn là hoạt động của Siêu năng lực!
"Thì đấy là những gì tôi nói với cậu mà."
-Tớ chưa bao giờ nhìn thấy thứ gì như thế! Tớ nhất định sẽ không nói cho ai về việc này, thế nên hãy cho tớ xem hai cậu có thể làm được gì!
Aaa, kí ức cấp II lại trồi về, những kí ức của cậu đều có tớ...
Đến tối...
-Quả nhiên tớ biết là tớ đi đúng hướng mà! Những gì xảy ra ở khu rừng, hình ảnh cậu hóa thành rồng đánh văng tụi nó và tên Takashi nghĩ đó là lỗi của tớ...tớ tưởng rằng mình sẽ không bao giờ tìm ra sự thật và không được gặp cậu, Yuzuriha-chan! Tớ thành thật xin lỗi vì đã theo dõi cậu và những gì đã làm.-Touma xả tràn ra :-Nhưng có một điều tớ vẫn muốn nói với Yuzuriha-chan : Từ tận trong đáy lòng, tớ thật sự rất biết ơn cậu đã cứu tớ và chấp nhận làm bạn với tớ.
Tôi mỉm cười tươi cầm tay Touma :
-Không sao đâu! Từ giờ sau này tiếp tục làm bạn như trước nhé! Xin lỗi vì tớ quá ích kỉ!
"Thân thiết quá rồi đấy!"
-Nhưng mà tại sao vào cuối năm ba sơ trung, cậu lại chuyển trường vậy? Không lẽ cậu sợ tớ sẽ tiết lộ cho mọi người biết bí mật của cậu? Nếu là thế thì, tớ sẽ tổn thương đấy!
TỚ NHẤT ĐỊNH SẼ KHÔNG ĐỂ LỘ BÍ MẬT CỦA NGƯỜI ĐÃ CỨU TỚ RA KHỎI BỌN BẮT NẠT Không như cái cách tớ để lộ bóng đái đâu!
-...Có lẽ tớ sẽ cảm động hơn nếu cậu không nói câu cuối...-Tôi đơ ra phũ phàng bảo.
"Đừng cư xử như cậu đang nói gì thông minh lắm."
Và tôi dẫn Kusuo và Touma đi về, tôi nói :
-Touma-kun, đi đường cẩn thận đấy!
-Ừm tớ biết rồi!
-Kusuo, cậu về nhà ngủ ngon nha!-Tôi đóng cửa lại, tôi nhớ lại thì ra nếu có thay đổi quá khứ chẳng được tích sự gì.
Nếu như Kusuo đã vào bên trong tiềm thức của tôi, có lẽ cậu ta đã hiểu được nguồn gốc tôi đã trở thành rồng và chuyện đó đã xảy ra như thế nào. Tôi mỉm cười vì may mắn đã có thể thành bạn với Touma-kun lại như trước, bây giờ chẳng cần ngại ngùng gì khi gặp lại nhau nữa, có thể vui vẻ với hiện tại là tốt rồi.
À, chiều mai phải báo cho hai đứa kia biết nhỉ?
===
Tại quán cà phê Mami...
-THẬT HẢ?!
-CẬU ĐÃ TIẾT LỘ?!
-CẬU BẢO MÌNH LÀ SIÊU NĂNG LỰC GIA?!
"Biết sao được, điều đó khó tránh khỏi mà."
-Giọng điệu gì vậy trời?!
-Cậu không thể tiết lộ như vậy được! Và cả Yuu-chan nữa, sao tự dưng tự tung tự tác tiết lộ chuyện cậu là con rồng vậy?!
Thế hai người tự phong mình có siêu năng lực thì sao? Tôi thở dài :
-Đừng lo, cậu ấy cũng kín miệng lắm, các cậu đừng làm thái quá gì với cậu là được mà!
-Lo thế quái nào được! Cậu ta là con trai mà Yuu-chan! Nếu cậu ta mà là tình địch của Kusuo thì vị trí cupid của tớ---!!!!
Mikoto chưa kịp nói xong thì bị nhét bánh vào mồm, miệng cô ấy oang oang đúng chuẩn khổ thật. Tại trường, tôi chạy tới chào :
-Touma-kun!
-Yuzuriha-chan! Cậu cần gì ở tớ sao?
"Cậu ta đó hả?"
Rồi rồi rồi bắt đầu rồi đây.
"Chỉ là thằng nhóc tầm thường."
"Chắc chắn là một thằng thất bại."
"Mà chúng ta không thể chắc chắn ở bề ngoài."
"Phải phải, bên trong mới là vấn đề."
"Bọn mày đang phán xét cậu ta đó à."
Tôi thở dài kéo Touma lại gần :
-Hình như tớ thấy có kịch vui đó, để họ tìm tòi rồi cậu sang với họ đi.
Touma nhìn phía cửa :-Ohh tớ hiểu rồi.
Đọc được suy nghĩ của Mikoto và Toritsuka, tôi nhìn thấy được hào quang của Touma là những con số và những chữ cái bao quang cộng thêm linh hồn hộ mệnh của cậu ấy là một thám tử nữa, mà nó cũng hợp.
Touma đứng dậy tới gần cửa, tôi đi theo :
-À, cho tớ hỏi, các cậu cần gì ở tớ vậy?
-Oh, ừm yeah...Saiki-san đi mất rồi!-Toritsuka giật mình trước vẻ mặt của cậu ta.
-Ừm phải rồi, tớ nghe hai cậu là người quen của Kusuo! Thì lúc trước, Kusuo có cho cậu vay một số tiền đúng không?
Và càng về dần sau, những câu chuyện sẽ được lặp đi lặp lại trong những ngày bình thường, những người bạn có sự thay đổi nhưng rồi sẽ bình thường lại. Tôi mỉm cười đứng sau Kusuo đang đi về phía trước.
Khung cảnh hiện lên...
Mọi người đang hoảng sợ...
Kusuo đang tới gần...
Tôi trong hình dạng điên loạn, vùng vẫy....
Sẽ sớm thôi, mọi người sẽ ngăn tôi lại...
...
===
Plot twist, đố sẽ là gì nào =))?
Ngang đây là hết ss2 trong anime rồi, bây giờ viết theo đoạn nào đây các độc giả?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip