Chap 43 : Bày tỏ
-C-Cái gì? B-Bày tỏ?!
Tôi hoang mang lẫn lắp bắp, chết dở, tôi có cảm giác bản thân mình muốn nôn đến nơi rồi, Saiki Kuusuke tỉnh bơ :
-Tất nhiên, bày tỏ tình cảm hai đứa dành cho nhau. Anh khuyên nè : Yuzuriha-chan không nên trốn tránh sự thật đang đứng trước mặt em đâu, em nên giải quyết một lần và một thể với Kusuo đi, chắc chắn nó muốn nghe những gì em nói đấy.
"Yare yare mọi chuyện giờ thành cái gì đây..."
Kusuo đứng đối diện quăng ánh nhìn bực bội phía Kuusuke, còn Toritsuka sao? Nó bị bỏ xó một góc rồi, thấy cũng tội mà thôi cũng kệ nhưng hiện tại phải tập trung việc phía trước, tôi tới gần Kusuo.
Hai người mắt đối mắt.
Đều cảm thấy khuôn mặt mình có thể nóng bừng ngay tức khắc.
Cảm giác còn kinh khủng hơn khi Teruhashi đứng giữa hai người nữa.
Chỉ cần sơ sẩy một chút là đi tong ngay một đường.
Hai kẻ siêu năng lực, bây giờ, việc tỏ tình tình cảm cho nhau là thứ siêu phiền phức hơn cả chuyện giải quyết chuyện tai họa sắp tới nữa, bây giờ có dùng dịch chuyển tức thời hay thần giao giác cảm đều cảm thấy chẳng hay ho gì hết.
-A...A....A....
"A?"
-C-Cậu n-nói trước đi Kusuo.....-Tôi lắp bắp, run run như sợ có nguy cơ cắn trúng lưỡi tới nơi.
"Nói trước đi, khẻo cắn lưỡi giờ...."
-N-Nhưng t-tôi không biết p-phải bắt đầu từ đâu cả....
"Thế tôi hỏi, cậu trả lời...."
-T-Thế cũng được...quái lạ thông thường tôi đ-đâu có như thế này nhỉ, giờ tôi không khác gì như một đứa con gái mới lần đầu biết yêu....-Tôi nói lắp bắp rồi nhỏ dần thành thì thầm, lời thì thầm ấy chỉ có Kusuo nghe được.
"Cậu có thích tôi không, Yuzuriha?"
Kusuo hỏi thẳng luôn sao?!
Tôi nhìn lên rồi nhìn xuống, và rồi trước mặt tôi là Kusuo, cảm xúc này thật chạnh lòng và khó thở thật, nhìn thì có vẻ ổn nhưng cơ thể bị nguyền rủa bởi rồng này cứ có cảm thấy...
Như đang kẹt trong đống chất thải bị tắc trong bồn cầu vậy.
Tất cả những cảm xúc vui buồn cùng bạn bè để thay thế bằng một thứ mang tên tình cảm của một ai đó, tôi ngu khoản tình yêu con gái đôi lứa-nói ngu như bò cũng đúng, tôi tự hỏi từ lúc trước khi chuyển trường : liệu cái ngu ấy có hủy hoại mọi thứ, kể cả bản thân mình hay không?
Nếu nghĩ lại thì, quyết định rồi vứt đi...chấp nhận những gì mình có được...lúc nào cũng làm những gì đều phải ưu tiên cho hai đứa em ngốc nghếch và những người bạn của mình đầu tiên. Nếu có hỏi ngày mai mình làm gì, đơn giản chỉ muốn sống vui vẻ mà đơn giản không bị nguyền rủa gì nếu có chuyện.
Tôi nói như trầm :
-Nếu nói không, thì có thể đây là lời nói dối. Nếu nói có, chính tôi không chắc bản thân tôi có thành thật với câu hỏi của cậu.
"Thế tôi nói một câu đơn giản kể cả con nít biết nói "tôi yêu cậu" thì sao?"
-Thành thật luôn nhé Kusuo, đôi lúc tôi không thể kiểm soát được câu nói của mình.
"Cứ việc."
-Nếu cậu nói "tôi yêu cậu" với tôi, có thể trong mắt tôi đây rất cực kỳ chán ngắt và nhạt nhẽo, không có một chút tình cảm nào.
"Nếu như là "ô phù" như Teruhashi."
-Quá giả tạo. Tôi rất ghét.
"Nếu tôi hôn cậu ở đây, không phải tự mình thành Kuriko, không phải lúc cậu đau ốm mà hôn tại thanh thiên bạch nhật này thì như thế nào?"
-....Tôi sẽ rất xấu hổ...không biết phản ứng như thế nào....-Tôi vùi mặt vào lòng bàn tay, bây giờ cảm thấy má mình nóng bừng, cảm xúc càng lúc càng dạt dào hơn trước.
Có cảm giác mình muốn khóc tới nơi rồi.
"Bây giờ cậu muốn sao?"
-Lần này, tôi sẽ bày tỏ với cậu!-Tôi bỏ tay ra khỏi mặt, thẳng thắn, tự dưng từ lúc nào tôi muốn nói thẳng trước mặt Kusuo những cảm xúc mình dành cho cậu ta bấy lâu nay, có lẽ duy nhất một lần này tôi sẽ không hối hận.
Mặc kệ Toritsuka hay Kuusuke đưa gương mặt háo hức thì tôi cũng kệ, tôi vẫn sẽ làm theo cái mình mong muốn từ lâu.
-Saiki Kusuo, Kusuo, Kuu-chan, tôi muốn nói thẳng mặt rằng ...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
-Tôi cực kỳ rất thích cậu! Thích thật lòng! Yêu thật lòng! Chưa hề xem cậu như đối tượng giả dối hay gì cả!
-...
Tự dưng đối diện tôi là mặt Kusuo nóng ran lần đầu tiên trong đời, mắt thì trừng trừng nhìn tôi. Cậu ta đang nghĩ rằng "con nhỏ bình thường này có bị ma nhập không vậy? Thông thường lầm lì giờ thẳng mặt như góc xoay 180 độ"?
Thật là quá đáng mà!
-Tôi nói thật đấy! Lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, tôi và cậu đã bắt tay nhau chứng tỏ có dấu hiệu hai đứa để ý tới nhau rồi. Tôi chưa hề có cảm xúc bất thành với đứa con trai con gái nào trong đời cả, kể cả vầng hào quang của Teruhashi chỉ là ruồi muỗi trong mắt tôi. Tôi không biết nữa, cảm xúc của tôi bây giờ chỉ muốn lao vào cậu ôm hôn cộng thêm liệu tôi lỡ nôn lên người cậu có được tính là thích không?
"Có thể tôi sẽ cảm động hơn nếu tôi không nghe câu cuối đấy, Yuzuriha à."
Tôi nhìn thẳng vào mắt cậu ấy một cách mãnh liệt, bây giờ Kusuo đưa vẻ mặt bàng hoàng lẫn không thể tin được, lần này cậu ấy có thể đọc được suy nghĩ của tôi rồi.
"Mình yêu cậu chết mất thôi! Mình hôn cậu thêm một lần nữa được không?!"
Kusuo ôm mặt vào lòng bàn tay ngẩn mặt lên trời, tình huống đúng thật là bất an nhất mà, có lẽ cậu ấy có câu trả lời trong đầu rồi.
-Vậy là cậu cũng thích tôi mà, đúng không, Kusuo?
Tôi nhẹ giọng trả lời khi tiến gần hơn, nghĩa là cậu ấy cũng thích mình đến mức không thể nhận ra mình đã làm gì. Tôi tiến gần hơn, càng thấy được cậu ấy chuẩn bị dùng máy đo độ cảm mến-độ tình cảm cậu ấy dành cho tôi.
Máy đo tình cảm Kusuo dành cho tôi...tăng lên tới 100000....có nguy cơ sẽ nổ tung, đúng lúc mặt tôi bỗng chợt mếu lên, cũng cảm nhận được máy đo độ tình cảm này chuẩn bị nổ tanh bành khi tiếp xúc gần nhau mất.
-Quả nhiên cậu yêu tôi muốn chết mất!
Tôi, một cách còn trở nên tự hạ thấp bản thân mình làm cho mình rất trơ trẽn, thế mà dám hôn Kusuo không một cách ngại ngùng.
Cách hôn quả nhiên còn vụng về, so với lần cưỡng hôn ở nhà vệ sinh, âm ấm khi môi chạm môi, nhưng có gì đó vừa luồn vào khoang miệng tôi. Chỉ vừa đúng một giây tôi cũng hình dung được sự táo bạo đang khuấy đảo mọi thứ vốn yên bình. Nụ hôn cứ nhanh dần đến mức không thở nổi. Cuối cùng mới lưu luyến rời ra, dính với nhau một sợi chỉ trong ở đầu lưỡi của cả hai-má phiếm hồng.
Toritsuka : "..."
Kuusuke : "..."
"Hai đứa bây đi đóng erotic trông hợp đấy!"
Tôi lườm cả hai, cái gì erotic cơ, xin lỗi mới 16-17 mà đã có suy nghĩ tầm bậy tầm bạ, nói thì nói chứ tôi không khác gì bọn họ cả.
"Này, về nhà được chưa?"
-À được rồi, cả ba đứa về đi. Chuyện sau này anh sẽ gửi lên hai đứa, có gì cùng nhau cố gắng nha hai đứa ~
Kuusuke vẫy tay chào khi tôi, Kusuo và Toritsuka đi ra khỏi nơi thí nghiệm, trên đường về cứ nghe tiếng kêu ca của thằng Toritsuka đến nỗi bản thân mình còn không nhận ra rằng...tay mình cứ nắm chặt tay Kusuo.
Không hề có ý định bỏ ra.
====
Chap tui viết có sồn sồn, nếu có thì tui xin lỗi nhé, do tui không đủ sắp xếp ý tưởng lắm.
Giờ ý tưởng lộn xộn hết...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip