Chap 44 : Kết thúc (?)(1)

-Hôm nay chúng ta phải lên kế hoạch cho chuyến đi đó!-Yumehara mở đầu cuộc trò chuyện với tụi con trai, tất nhiên nhìn cả ba sẽ nói đó là.

-Chuyến nào cơ?-Kaidou thắc mắc.

-Đếch nhớ.-Kuboyasu nhìn.

-Mồ, không phải chúng ta đã đồng tình là sẽ đi chơi sau khi đổi lớp à?

Làm thật luôn đấy hả, tôi đọc sách nhìn nơi cuộc trò chuyện, nếu họ mà đi thì tính cả tôi nữa chứ nhỉ, dù sao tôi bị lôi vào nhóm này cũng tầm mấy lần không xuể rồi mà, nhưng tính ra tôi đã dự đoán trước chuyến đi chơi là chuyến đi đâu rồi.

"Là đi đâu vậy, Yuzuriha?"

Biết rồi đó Kusuo, cậu biết mà.

Sau vụ đó, tôi và Kusuo chính thức hẹn hò.

Hồi tưởng lại...

"-Nói chung là tớ và Kusuo...chính thức hẹn hò.-Tôi đưa tay về phía Kusuo đang ngồi cạnh tôi thông báo cho Mikoto, Toritsuka và Akechi ngồi yên vị tại ngay phòng riêng của tôi.

Cả ba đứa cùng im lặng được một lúc.

-EHH?!/HẢ?!/ ĐÙA NHAU HẢ?!

"Yare yare biết trước là như thế này mà. Mà bản thân tôi không nghĩ trước rằng nó sẽ quá đến mức như vậy luôn ấy."

-Chỉ có riêng cậu là bình thường nhất thôi đấy Kusuo à...-Tôi thở dài đưa bánh và trà cho cả ba người, mỉm cười một cách thản nhiên nhất.

-N-NHƯNG MÀ Y-YUU-CHAN À!-Mikoto nắm lấy bả vai tôi mà lắc lắc :-SAO CHUYỆN NÀY ĐỘT NGỘT QUÁ LÀM TỚ CHƯA LOAD XONG, TẠI SAO LÚC ĐÓ CẬU LẠI KHÔNG RỦ TỚ ĐẾN CHỨNG KIẾN CHỨ?!!!

-T-Tại sao phải chứng kiến trong khi t-tớ không muốn cậu phải bị liên hệ...-Tôi bị lắc vậy vẫn cố nói câu ra câu kéo.

-Nhưng mà chuyện này thật sự rất đột ngột, đến nỗi tớ không thể nào diễn tả được cảm xúc khi nghe tin tức, tự nhận mình quen Yuzuriha-chan từ lâu mà một khi cậu có bạn trai là Kusuo thì nó là vượt ngoài khả năng của tớ...-Vẫn như mọi khi, Touma-kun vẫn tiếp tục xả một tràng trong sự hoang mang lẫn khó tin.

-...Saiki-san, tại sao anh mang em tới đây vậy?-Toritsuka quay sang hỏi, vì thằng này chẳng mấy bất ngờ lắm khi nghe hai đứa công khai, thêm nữa thằng này còn được chứng kiến cảnh "đó" rồi nên tôi quyết định lơ đi mà sống.

"Vì tao muốn thông báo cho tụi bây một chuyện cần sự chuẩn bị của tụi bây nhất, và Yuzuriha tất nhiên sẽ đi theo với tụi bây."

-Chuyện là thế nào vậy Yuzuriha-chan?-Touma-kun hỏi và nhìn tôi.

-Chuyện là như thế này nè..."

Thành ra, tôi không thể nào đi chung với Kusuo và tất cả mọi người tới địa điểm Oshima đó được, cho nên tôi đi cùng với Mikoto, Toritsuka và Touma-kun để chọn một suất tàu khác đi chuyến đó-tình hình hiện tại thì tôi và Kusuo có thỏa thuận với nhau khi cả hai đã chính thức hẹn hò cộng thêm tương lai gần nếu như tình cảm vẫn tiếp tục phát triển.

Thứ nhất, không được hé lộ ra chuyện hai đứa hẹn hò cho đến khi bị đưa vào ngõ cụt, vì khi nói ra sẽ gây tổn tinh thần nhiều cảm xúc của "người đó."

Thứ hai, 18 tuổi nếu muốn thì có thể chọn ra sống riêng với nhau tại Tokyo.

Thứ ba, tình cảm một ngày càng lớn thì đủ hiểu rồi đó?

===

Khi đi tới chuyến tàu, chúng tôi chọn suất chậm hơn một tiếng so với suất kia, tôi vừa tới nhà ga đã có tiếng rồi.

-Yuzuriha-chan, bên này!

Là Touma-kun.

-Touma-kun, cậu tới sớm đấy, còn hai người đó đâu?-Tôi cầm lấy cặp sách đi tới cạnh cậu ta, Touma mặt vẫn vậy và nói ra.

-Bọn họ nói bọn họ sẽ tới đây sớm thôi, nhưng chính tớ không chắc chắn lắm, họ thông thường sẽ bận bịu với đống hành lí và những thứ muốn mang theo cho đỡ chán trong suốt chuyến hành trình này và rồi....

Touma-kun vẫn tiếp tục nói còn tôi tiếp tục chờ đợi, nhưng có một thứ luôn làm tôi lo lắng trong suốt quá trình của ngày hôm nay-cái này đối với tôi có lẽ sẽ là ngày kết thúc cuộc đời tôi trong cuộc sống siêu năng lực rồng này.

"-G-Gì cơ Kuusuke-san? Anh đùa em sao?

Mặt tôi tái nhợt lại khi nghe xong câu nói mới thốt ra từ miệng Kuusuke, anh ta hờ hững thừa nhận nói tiếp :

-Tôi nói với em rồi, em sẽ cùng Kusuo ngăn chặn thiên tai này, tất nhiên hậu quả của núi lửa sẽ cho em một kết cục nghiêm trọng.

Đó chính là đánh mất vĩnh viễn.

Tôi phải biến mất ra khỏi thế giới này, thiên tai với tôi phải biến mất nên nó mới được hòa bình đồng thời những người thân và bạn bè sẽ phải quên đi mất tôi là ai, tôi hiện nay đang ở đâu, tôi đã sống hay đã chết.

Kể cả Kusuo sẽ quên đi tôi.

-Em chấp nhận cái chết của mình chứ Yuzuriha? Để cho tất cả mọi người và Kusuo được sống trong bình yên dưới sự hi sinh của em?

Có lẽ câu trả lời của mình chính là...

-Em sẵn sàng chấp nhận cái chết của chính mình, mong anh có thể chuyển lời với Kusuo rằng : em rất vui khi được cậu ấy sau khi em qua đời, nhé?

Mình sẵn sàng để chết rồi."

Thật quái lạ, sao tôi không thấy khóc trước cái chết của mình?

Hay vì là một người hóa rồng nên hết khóc rồi?

-Yuu-chan, cậu sao vậy? Mặt cậu trông có vẻ rất mệt mỏi?-Mikoto nói vọng khi đưa tay lên áp trán tôi, lo lắng nhìn :-Sốt sao? Đầu cũng không nóng lắm? Hay là ghen tị với Kusuo đang đi chung với Terukyoko?

Mikoto mỉm cười chọc tôi, tôi cười :

-Đâu có, cậu thừa biết tớ không bao giờ ghen với ba cái chuyện vớ vẩn này mà, không phải Kusuo và tớ đã lập nhau thỏa thuận sẽ không nói với ai chuyện này rồi.

-Mà Aoi, chị là thánh nữ hay sao vậy?

-Thánh nữ sao? Sao tớ lại nghĩ không có nhỉ? Từ trước tới giờ Yuzuriha-chan đâu có hiền đến mức độ đó đâu?-Touma-kun nói, tôi kịp thời chuyển sang chủ đề trước khi cậu ta lại lảm nhảm tiếp bây giờ.

-Tụi mình tạm thời kiếm nhà trọ nào đó gần suited hotel đi, rồi là cất hành lí và đi ăn nữa...

-Không phản đối ~

Cả bốn người vừa xuống tàu, cất hành lí khi chọn nhà trọ gần khu nhóm Kusuo sẽ trọ đúng nơi và đi vào căn phòng đủ cho bốn người cùng ngủ rồi vừa nói chuyện khi đi chơi, du lịch và tham quan ở những nơi tùy muốn. Có lúc cùng nhau chụp ảnh, có lúc lôi cổ Toritsuka đi ra khỏi mấy cô nàng đang du lịch, có lúc chơi trượt nước nữa. 

Nói chung thật sự là rất vui khi được đi cùng với bạn bè mình một cách tự nhiên như vậy.

-Hahaha, vui thật đấy Touma-kun.

-Đúng thật đấy, Yuzuriha-chan, tớ thật sự rất mong chúng ta sẽ tiếp tục vui vẻ như thế này mãi.

Như thế này mãi...?

-Cũng đúng ha...nếu như kéo đến đại học thì tốt quá.-Tôi ngước lên bầu trời xanh :-Cũng phải nhỉ...?

-Yuzuriha-chan...? "Sao cô ấy giống như sắp buồn vì chuyện gì vậy?"

-GIÚP TỚ VỚI YUU-CHAN, TÊN KHỐN ĐÓ---

-GIÚP TUI VỚI CHỊ GÁI!!!

Tôi quay xuống mỉm cười :-Rồi rồi tới liền đây.

Touma-kun đứng đó, vô thức nói :

-Đừng làm tớ lo lắng cho cậu chứ...cậu đang che giấu chuyện gì đó sao?

Tối đó...

10h đêm, tại phòng ở khu trọ...

"Tới rồi nè, hm, sao tụi bây mặt có vẻ vui quá vậy?"

-Tới rồi sao Saiki-san, anh cứ nói đi, tụi em hồi chiều vui vẻ đi chơi quá nên chuẩn bị tinh thần cho ngày mai nữa rồi.-Toritsuka hào hứng.

"Vui thế cơ à? Tao còn không biết đấy."

-Vui quá! Yuu-chan bao luôn cả chuyến đi này mà!

"Thật vậy luôn, Yuzuriha chiều tụi bây quá nhở, tao ghen tị muốn chết..."

-Ghen tị mà với mặt đơ ra thế ai mà tin được vậy hả Kusuo-kun?-Touma nhìn chằm chằm :-Nếu cậu muốn tìm Yuzuriha thì cô ấy đang ở ban công hóng gió rồi.

Thế là Kusuo quyết định dịch chuyển để tới ban công, nơi đó tôi đang ngước nhìn nơi thành phố nhộn nhịp lấp lánh ánh đèn, tiếng vui đùa cùng với mọi người đang tụ tập lại mà không biết được sắp tới có thiên tai chứ?

Thật là nực cười mà.

"Yuzuriha, sao lại ở đây? Không sợ bị cảm lạnh à?"

-Kusuo? À, đúng ha, tớ hay thích ra đây lắm, mỗi lần cứ đi du lịch là tớ cứ nổi hứng đi dạo quanh đêm hay ra ban công hóng gió thổi vào, mát lắm luôn.

"Nghe như lãng mạn lắm ấy"

-Đừng nói theo kiểu khịa ấy chứ, mà ngày mai tớ chuẩn bị hết rồi nên tớ sẽ dốc toàn lực của mình để ngăn chặn thiên tai ~ 

Tôi mỉm cười, thấy Kusuo đứng cạnh tôi, tay cậu ta trong vô thức...

Vuốt nhẹ má tôi.

-Heh?!

"HM?! X-Xin lỗi."

Kusuo quay ra sau ngay tức khắc, tôi lắc đầu không có vấn đề gì đâu nên đừng lo lắng quá, cậu ấy lại nói tiếp.

"Về phòng đi, cậu cần phải ngủ sớm đấy."

-Rồi rồi cậu như mẹ tớ ấy.

"Tôi không phải là mẹ cậu!"

Cứ tận hưởng những giây phút này đi, nhé?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip