Chap 45 : Kết thúc (?)(2)
Kế hoạch chính thức của nhóm chúng tôi khi đến Oshimai : Để ngăn chặn phun trào núi lửa mạnh nhất trong lịch sử, bằng cách nào đó, Kusuo đã cố gắng lệch hướng phun trào bằng cách gia tăng áp lực lên một số điểm trọng yếu mà Mikoto đã tiên đoán, bằng cách sử dụng các phân thân của mình-cộng thêm tôi, cố gắng chuyển hướng sự phun trào xuống đáy biển nhưng Kusuo E kia bị đói, nên kế hoạch thất bại.
"Chúng ta sắp hết thời gian, mấy người sẽ giúp tao chứ?"
-Đương nhiên rồi!-Mikoto mỉm cười :-Dù sao đi chăng, chị đây là mai của Yuu-chan và cậu mà!
-Câu sau có liên quan gì tới câu trước à...?-Touma-kun và tôi cùng đồng thanh nói.
==Sáng hôm sau==
Thằng Toritsuka sẽ thay thế Saiki đang đi cùng với nhóm bạn, dù sao thằng đó chỉ đơn giản nói từ "Yare yare" thôi là xong, lũ đó hết nghi ngờ liền-vì chúng nó quen rồi (có lẽ?)-và nhóm bốn đứa bao gồm : tôi, Touma-kun, Kusuo và Mikoto sẽ đi lên đỉnh núi để kiểm tra những chỗ sẽ có nguy cơ phun trào.
-Bộ cậu tin tưởng thằng đó sẽ thế chỗ cậu sao? Kuseo!
Mikoto đang ở chung với một thằng phân thân của Kusuo, dù chúng nó mang ngoại hình giống nhưng vẫn chia sẻ chung một suy nghĩ.
"Nó tuy là thằng ngu, nhưng nếu bị thúc đít thì sẽ làm được."
-Nhưng một trong các cậu làm thế thân cũng được mà?
"Không, thế còn mạo hiểm hơn. Các phân thân không ổn định, thế nên rất nguy hiểm để nó xuất hiện trước người khác."
-Tareo.
"Và sẽ càng tốt hơn nếu có càng nhiều phân thân giúp đỡ ngăn chặn sự phun trào. Đấy là một quyết định rất logic."
-Depao, cậu đã nghĩ thế rồi thì thôi vậy...nhưng em nghi thằng đó sẽ lỡ mồm.
"Giống như lần trước, Aiura, tôi cần cô tiên tri nơi sẽ phun trào, Akechi và Yuzuriha sẽ tụ lại ở điểm mạnh nhất vì Akechi giỏi trong phân tích những thứ như thế này. Nhưng hai người họ cần phải hành động nhanh hơn."
-Đúng thật, nhưng Kusuo này, giao cho tụi tớ hành động vậy có được không? Nếu lỡ như núi lửa phun trào nằm ngoài kiểm soát của tớ thì cậu sẽ tính toán như thế nào? Tớ chưa nghĩ đến vận tốc núi lửa phun lên y hệt như thiên thạch chuẩn bị đâm thẳng vào Trái Đất bla bla...
"Không đâu Akechi, chúng ta sẽ làm được nếu chúng ta có kế hoạch đàng hoàng, tôi sẽ phân thân thành 9 đứa, nếu một phân thân ở nơi phun trào đầu tiên và chặn được nó, tương lai chắc chắn sẽ thay đổi...thì một phân thân khác chỉ cần tới nơi xảy ra tiếp theo. Nhớ là phải bắt đầu với đứa ở xa tôi nhất."
-Kusuo phán như thần! Tớ tìm được rồi! Vậy Jakuo đứng ở đây nhé! Tới điểm tiếp theo nào!-Mikoto sai một phân thân đứng đó và cùng các phân thân khác tới điểm tiếp theo.
Giờ hiện tại chỉ có tôi, Kusuo và Touma sẽ đứng tại điểm mạnh, Kusuo đang bay lên kiểm tra nham thạch để nhớ lại cách ngăn chặn y như lời của Kuusuke ngăn chặn.
-Yuzuriha-chan, điểm mạnh nhất của phun trào chính là ở đây đó. Tớ đã kiểm tra rồi, giờ chỉ có cậu mới có thể ngăn lại được thôi.
Vậy ra điểm mạnh chính là điểm đầu tiên sao? Heh...
-Kusuo, nếu cậu bị thương thì các phân thân phải hứng chịu đấy...rồi, lên thôi, Touma-kun!
-Được rồi! BẮT ĐẦU RỒI KÌA!
Mặt đất từ từ rung chuyển, và tôi nhanh chóng trong vô thức áp tay lên đất để ngăn chặn sự rung chuyển này, mặt đất từ từ vụn vụn như tạo lên một trận động đất hay một trận tsunami vậy-vì đơn giản khi động đất kiến tạo xảy ra bất cứ nơi nào trên Trái Đất, nơi có đủ năng lượng biến dạng đàn hồi được lưu trữ để thúc đẩy sự lan truyền gãy dọc theo một mặt phẳng đứt gãy. Các mặt của một đứt gãy di chuyển qua nhau một cách trơn tru và không gây ra địa chấn chỉ khi không có sự bất thường hoặc độ dọc theo bề mặt lỗi làm tăng khả năng chống ma sát. Hầu hết các bề mặt lỗi đều có độ sáng như vậy, dẫn đến một dạng . Khi lỗi đã bị khóa, chuyển động tương đối liên tục giữa các tấm dẫn đến sự gia tăng ứng suất và do đó, lưu trữ năng lượng biến dạng trong thể tích xung quanh bề mặt lỗi. Điều này tiếp tục cho đến khi căng thẳng tăng đủ để vượt qua mức độ bất ngờ, đột nhiên cho phép trượt qua phần bị khóa của lỗi, giải phóng ra năng lượng lưu trữ.
Thế này thì đâu khác như vụ phun trào của núi St.Helens ở năm 1980, sự kiện học trong lịch sử khi ở bài kiểm tra đây, nếu như vụ này mang tương tự thì chắc chắn : 57 người chết; 250 ngôi nhà, 47 cây cầu, 24 km đường sắt và 198 km đường cao tốc bị phá hủy. Vụ phun trào tạo ra các dòng lũ đá, san bằng các khu rừng phía bắc của ngọn núi với diện tích gần 600 km².
"Này, Yuzuriha! Đừng nói theo kiểu nghiêm trọng vậy chứ?! Cứ giữ thế đi!"
Nói thì dễ lắm, nhưng cái này sẽ rất khó đấy Kusuo.
Kiềm chế nó rồi lại dịch chuyển nó vào vũ trụ, muốn trấn áp thì phải chú tâm vào lưu tâm cả magma, cứ dịch chuyển từng chút một sẽ rơi tầm 15 phút là cùng!
-Yuzuriha-chan! Chấn động chuẩn bị mạnh hơn rồi kìa!
Chết tiệt nếu vậy...
Tôi bắt đầu hiện nguyên hình lên một con rồng, tôi sẽ lợi dụng cơ thể rồng này để ngăn chặn nó...đồng thời sẽ kết thúc nó.
"Tch! Nếu vậy thì tôi cũng sẽ...! Cậu đâu có thể làm kiểu này một mình được!"
Kusuo, cậu---
"Đừng có quan tâm nữa! Tiếp tục đi!"
Chấn động càng mạnh, con rồng trong tôi phát lên một tiếng khóc la đau đớn lất át cả bầu trời xanh, đơn giản thôi, một sinh vật thì làm sao mà chịu đựng được một chấn động gây tổn thương đau đớn như thế này?
Tiếng khóc một ngày càng lớn hơn-càng nghe như đang la lên tạo ra sự hủy diệt của Trái Đất này, nhưng đây có lẽ đối với tôi thôi!
"Yuzuriha! Cậu đang có nguy cơ vỡ vụn đấy!"
Không sao đâu! Dù sao tớ vẫn là ... siêu năng lực gia mà?
Hình dạng của con quái vật trong tôi vẫn đang khóc lóc vì quá đau đớn khi những tia nham thạch áp thẳng lên tay nó, chưa bao giờ con quái vật này phải độc ác, hung dữ. Cặp cánh lớn của nó đang chuẩn bị đứt lìa.
-Yuzuriha-chan! Cố lên nào! Chấn động có khả năng giảm mạnh rồi!
Tiếng Touma-kun hét lên.
Cặp sừng nó cũng gãy ra.
-Một chút nữa thôi...!!
"RẦM!!!!!"
Những người dân trong thành phố đều giật mình với tiếng động vừa rồi.
"Vừa rồi đó là gì vậy?"
"Động đất sao?"
"Đâu phải, mình vừa nghe cái gì đó mà?"
...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Kết thúc rồi.
Tiếng động đã ngừng, cơ thể rồng chính thức vỡ tan ra thành từng mảnh, tôi trong lõi nó cũng hiện ra và ngã xuống đất.
Haha, cái này đúng là happy ending nhỉ?
-YUZURIHA!/YUU-CHAN!/YUZURIHA-CHAN!
Tiếng của Mikoto, Touma-kun và Kusuo chạy tới khi họ đều tới sát tôi, tôi giờ quần áo bầm dập, người mệt muốn chết rồi đây, vậy đây là đánh dấu cho sự chấm dứt rồi nhỉ? Khỏi lo đến bad ending mất rồi.
Tôi giơ hai tay lên, vảy rồng đã không còn, nó đã chính thức biến mất, tan đi một sự biến dị trong cơ thể tôi, còn giờ thì...
-Yuzuriha-chan...cậu có bị thương không? Mà lúc này cậu làm sao tự chữa trị cho chính bản thân mình được...-Touma-kun ôm lấy tôi và đỡ tôi dậy, Mikoto khóc òa lên ôm chặt tôi cứ tưởng đâu tôi sẽ chết nữa cơ còn Kusuo...
Chắc chắn cậu ấy không cần làm ba cái trò sến súa này nữa?
"Làm tốt lắm."
Kusuo xoa đầu tôi, mỉm cười.
-Hehehe, tớ cuối cùng là siêu năng lực có trách nhiệm đó thôi...EH?!-Tôi đang dựa vào lòng của Touma-kun bật cười được lúc và há hốc mồm.
"Saiki...có cả Aoi-san nữa, hai người làm gì ở đây vậy?"
Tất cả mọi người đều ở đây hết rồi, haha, vậy là xong đời tôi, chắc chắn một phần nào đó tôi đã đoán ra được tất cả mọi chuyện rồi.
-Chuyện là như thế nào vậy Yuzuriha-chan? Mặt cậu trông có vẻ như đang chứng kiến bọn họ đang mua vui ấy.
-Nói thực ra thì hơi khổ chút, thằng Toritsuka cứ nói yare yare nhiều quá đôi lúc chẳng được tích sự gì-thậm chí nhóm đó sẽ có vài phần nghi ngờ, huống chi Kusuo quên béng đi có Saiko-thằng đó có khi thấy tớ đang moi kho báu đấy chứ rồi nó nghi ngờ vì nó tưởng tớ và Kusuo có quan hệ nữa mà...
-Hóa ra là vậy?!
"Yuzuriha-chan, cậu bắt cá hai tay sao?! Sao Touma ôm cứng ngắt cậu vậy?!"
Cái *beep* gì vậy?
"H-Hai người có mối quan hệ gì vậy?"
Thì là bạn hồi cấp II?
"Tao tưởng bốn mắt hạ đẳng và nhỏ nhà quê là bồ nhau, ngó chúng mày từ trên trường tình tứ vậy mà?"
Thế à?
Giờ thì Nendou bày tỏ, rồi Yumehara tỏ tình với Kaidou và đống người còn lại từ từ nói với nhau về chuyện của Kusuo. Nhìn bọn họ tự bày tỏ với nhau vậy, trong lòng tôi có chút gì đó muốn công khai rồi.
Xin lỗi Kusuo, tớ phá thỏa thuận một chút.
-Kusuo! Tới đây một chút được không?
"Yare yare hm? Có gì sao?"
-Tới sát mặt tớ đi.
Kusuo càng tới sát hơn, tôi mỉm cười, rời khỏi lòng Touma, hai tay ôm lấy cổ cậu và...
"Chụt."
Hai đứa hôn nhau trước mặt cả đám.
-Hả?
-EHHHH?!!
-CHUYỆN GÌ THẾ NÀY?!
-CẬU MỚI LÀM CÁI GÌ VẬY AOI-SANNNNNN?!!!!!!!!
-THẰNG CỘNG SỰ BỊ NHỎ AHOGE HÔN RỒI KÌA!!!!
=== Thời gian trôi về lại.
-Hóa ra chị đã quay lại đây sao nee-chan?
Katana nhìn qua một cách thờ ơ, Hayami ngủ ngon trên đùi tôi, tôi đã nói hết toàn bộ mọi thứ ra với cậu em trai của mình.
-Ừ, nói hết rồi đó cho nên là đại khái cũng xong.
-Tên Saiki đó, anh ta sẽ tưởng mình mất đi siêu năng lực sao?
-Ờ, trong quãng thời gian ngắn thôi. Sắp tới đây, phải xin lỗi mày rồi nhé Katana?
-Hả? Vì sao? Vì chị sắp tan biến à?
-Quên mất mày có thể đọc được suy nghĩ của người khác, quên...
Katana mỉm cười, tưởng thằng nhóc này sẽ buồn.
-Đời nào, nee-chan là nee-chan mà, chị đâu có dễ chết như vậy, tên đó sẽ nhận ra sớm thôi mà, cho nên em không lo lắm đâu.
Nó giờ lớn thật rồi?
Tôi chuẩn bị tan biến mất rồi, sáng hôm sau, sẽ không còn ai nhớ đến tôi nữa.
Bây giờ tôi sẽ truyền đạt một ý nghĩ dành cho Kusuo.
=== Sáng mai
"Hãy quên tớ đi và sống hạnh phúc với người cậu mong muốn nhé, Kusuo."
Một giọng nói của một thiếu nữ vang lên trong Saiki, cậu ngạc nhiên khi nghe giọng nói đó, quay lại đằng sau hành lang phát hiện có ai lảng vảng không.
Không một ai cả.
"Cứ có cảm giác mình đang quên đi một người nào đó..."
Người thiếu nữ rực rỡ năm đó.
Người thiếu nữ siêu năng lực gia năm đó chuyển trường.
Người thiếu nữ là người bạn gái của một siêu năng lực gia "bình thường".
Nay, đã không còn trên thế gian này nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip