Chap 5 : Mừng giáng sinh và Năm mới
Một mùa Giáng sinh sắp đến, tôi ngước qua ngước lại trên đường phố lúc nào cũng đông đúc thậm chí còn có mùi hương ấm cúng giữa gia đình, người yêu hay bạn bè với nhau. Tất nhiên khắp nơi tràn ngập ánh sáng, trước mắt có thể là những người có gương mặt vui vẻ, chúng xuất hiện ở nơi nào cũng có.
Nếu người có khả năng đọc ý nghĩ, thì nó là hiện thực hoàn toàn khác đấy ...
Tôi thở dài trong lòng, quả nhiên đi đâu sẽ thấy hai mặt khác nhau.
Tôi chẳng bận tâm lắm, đối với tôi Giáng sinh là mùa để cùng với em trai và em họ ngồi coi tv rồi ăn vặt cùng nhau.
Nó cũng là nơi ...
Nhà bên cạnh .. trang trí cái vẹo gì vậy?
"Bố mẹ nghĩ cái vẹo gì vậy? Năm nào nhà tôi cũng trông như thế này...Tha cho tôi đi ...Yuzuriha!!!!"
Đột nhiên có giọng nói vang lên làm tôi giật mình, đó là Saiki...
-Sai...Saiki ... Cái này là ...
Tôi chưa nói nên lời thì bị Saiki bịt miệng làm tiếng im lặng và có hàm ý dắt tôi vào nếu tôi có ý định đồn ra ở nơi trường, cậu nghĩ tôi là đứa như thế à? Làm gì có đâu! Nhưng tôi vẫn phải vào nhà vì trong lúc này Katana đang ở nhà bạn bè và Hayami ở lại trường luyện tập múa cho mùa Giáng sinh.
"Hết nói nổi với đứa ngốc như cậu"
Khi bước vào, đã được chào đón bởi mẹ của Saiki và Nendou.
Khi Saiki bước vào chỗ ngồi, tôi mới cúi chào :
-Xin chào cô, tên cháu là Aoi Yuzuriha, cháu sống ở nhà bên cạnh, cháu là bạn của Sai... à nhầm bạn cùng lớp của Kusuo ạ!
-Rất hân hạnh được gặp cháu Aoi-chan! Cháu là bạn gái của Kuu-chan sao?
-Dạ k-không phải, cháu là bạn thôi ạ!
Tôi bất ngờ trả lời lại, vì tôi tự nhận thức được mình chưa bao giờ yêu ai và mình chưa hề có ý định yêu một người nào trong lớp, quyết định sẽ sống một cuộc sống không màng đến sự đời, tình cờ hay tôi nghe tiếng của một người đàn ông mặc đồ như Santa :
-Merry Christmas ~ Ông già Noel đến đây~
-Mỗi đứa trẻ ngoan đều được nhận quà nhé! Đầu tiên là cho mama...-Ông ấy nhìn qua Nendou và tôi, ông ấy liền thì thầm với mẹ của Saiki :
-Ai vậy em? Cái méo gì đang xảy ra vậy?
-Bạn của Kuu-chan! Nendou-kun và Aoi-chan!
-Hầy, sao em không nói cho anh trước!! Lúc nãy anh như thằng đại ngốc ấy!
"Đó là lí do bố là người cực ngốc đấy"
-...KHOAN CÁI GÌ? EM BẢO LÀ BẠN CỦA KUSUO HẢ?! KUSUO? LÀ CỦA KUSUO ẤY?!
-Phải mà!!
"Ngưng nói dối"
Tôi có thể đọc được suy nghĩ của cậu đấy, ngốc ạ! Ông ấy bắt đầu giới thiệu mình chính là cha của Saiki, ông ấy bắt tay với Nendou và khi bắt gặp tôi thì ông ấy bất ngờ :
-KHÔNG THỂ NÀO TIN ĐƯỢC! KUSUO GIỜ CÓ BẠN GÁI SAO?!
"Thiệt hả trời?!"
-À không, thưa bác, cháu là bạn của cậu ấy-Tôi chỉnh lại giọng nói một cách nghiêm túc
-Gì? Ahoge ở đây từ lúc nào vậy?-Nendou nhìn ở phía sau
-Ở đây lâu rồi mà.
-Chà, Ahoge mà tớ tưởng là người khác.
"Thế mày nghĩ cô ấy là cái gì?"
Saiki ngán ngẩm nhìn Nendou.
Cả nhà bắt đầu vào tiệc mừng, trong lúc vừa ăn Nendou tâm sự rằng cha của cậu ta đã qua đời từ rất lâu, và cha mẹ của Saiki liền ra ngoài. Được một lúc lâu, mẹ của cậu ấy quay lại, cha của cậu ấy đang cố gắng mở cửa sổ, tôi bất ngờ khi Nendou tin sái cổ tưởng đó là ông già Noel bằng xương bằng thịt.
Rồi nhìn ra tuần lộc, nhưng đó là con hươu bình thường.
Bọn họ cũng quay lại hỏi tôi về cuộc sống và gia đình của tôi còn sống không?
-Nhà cháu tất nhiên vẫn còn sống ạ, bố mẹ cháu lúc nào cũng đi công tác nên họ không rảnh một ngày nào để thăm hai chị em tụi cháu một lần...-Tôi đưa nĩa lên rồi hạ xuống, và mẹ của Saiki đột nhiên liền đổi chủ đề.
-Oh cô hiểu rồi, cháu có ý định đi mừng Năm Mới không?
-Vâng, cháu và hai đứa em của cháu sẽ đến đền thờ.
Và cứ tiếp diễn như vậy cho đến khi xong bữa tiệc Giáng Sinh, tôi là đứa cuối cùng giờ đang đứng đối diện với Saiki (do bố mẹ cậu ấy ép cậu ấy phải tiễn).
-Năm mới, tiếp tục giúp đỡ nhé, siêu năng lực gia-san!
"Không cần cậu phải nói ra, Aoi"
== Ngày 1 tháng 1
"Xong chưa?"
"Chờ em chút đi nào nee-chan"
"Em xong rồi, bà chị và Hayami nhanh lên"
"Được rồi, đi thôi"
Tôi dắt tay Hayami và Katana đi lễ đền cầu chùa mừng năm mới, tôi ngước qua dàn người đông đúc kia, cố gắng cầm tay hai đứa khỏi xa nhau đâu kia tôi nghe tiếng Katana kêu oái oái vì đau. Tôi bước vào nơi cầu nguyện, phát hiện ra đó là Saiki cùng với bố mẹ cậu ấy.
Thêm cả những người mình quen biết.
Tôi mới nhận ra mình đang rơi vào tình trạng tệ nhất của Saiki.
-Mừng năm mới, Saiki.
Tôi buột miệng nói, Saiki gật đầu.
"Đó là Aoi, cô bé sẽ là bạn gái của Kusuo trong tương lai sao? Ối trời, cuối cùng ước nguyện của mình đã thành sự thật"
"Bố không nghe con vừa nói à?!"
-Là cháu sao Aoi-chan? Và đây là hai đứa em cháu kể đây sao?-Mẹ của Saiki nhìn vào hai đứa em tôi
-Vâng là em cháu, hai đứa!
-Tên cháu là Aoi Katana, cảm ơn cô đã giúp cho bà chị của cháu
-Cháu tên là Satou Hayami hân hạnh được gặp cô~
Katana và Hayami đã cúi chào một cách lịch sự, mẹ của Saiki cũng niềm nở đáp lại.
"Bây giờ mình đang hứng thú với điều ước gì của Yuzuriha xem?"
Tôi không nghe rõ suy nghĩ của từng người lắm, bây giờ hiện tại phải tập trung vào chuyện phía trước mình đang cần cầu nguyện nhất.
"Mong rằng cuộc sống sau này sẽ bình yên nhất"
"Đó là điều ước bình thường nhất mình nghe rất chi là bình thường nhất."
-Rồi đến lượt hai đứa!
Tôi dắt Katana và Hayami cầu nguyện, hai đứa cũng được một lúc cầu nguyện đã xong xuôi, Saiki bước đến chỗ tôi, có vẻ như muốn dùng thần giao giác cảm lắm rồi.
-Bọn em đi về trước nhé!
-Nee-chan nhớ về sớm nhé!
Katana và Hayami dắt nhau đi về, tôi chào lại rồi hướng mắt với Saiki.
"Được rồi, muốn nói gì đó đi"
"Chuyện là ..."
-Mọi người tụ tập đông đủ vậy rồi... Sao chúng ta không cùng về nhà và tổ chức tiệc mừng năm mới nhỉ?!-Bố của Saiki đề nghị với tất cả mọi người.
"Rồi xong, có ai đó thực hiện ước nguyện của tôi đi làm ơn!!"
"Cậu đang để suy nghĩ nói với tôi kìa!"
-Nè Aoi-san, cậu sẽ tới mà, đúng không?-Kaidou hỏi tôi
-À cái này ...
-Tớ nghĩ chúng ta không ép buộc cậu ấy-Teruhashi bất ngờ ngắt lời tôi, ơ cô gái này, tôi vẫn chưa nói xong mà.
-Ý cậu là sao chứ Teruhashi-san?-Hairo nhìn với vẻ thắc mắc
-Ừm, tớ nghĩ là cậu ấy còn nhiều việc phải làm hơn là tới nhà của Saiki-kun!-Saiki khẽ lườm Teruhashi với một ý nghĩ khi cậu đã nhìn ra được ý định của cô gái tóc xanh đậm.
"Cậu chỉ là không muốn Yuzuriha tới"
-Cũng không hẳn tớ có nhiều việc phải làm lắm ... -Tôi cất tiếng nói, gãi má nhận ra mình chẳng có gì để làm sau khi cầu nguyện ở Năm mới.
-À tớ hiểu rồi! Cho tớ xin lỗi vì ngắt lời cậu, nhé? Tớ không có ý ngắt lời cậu hay gì đâu.
-À thôi không sao.
Ai ngờ, nó lại khác xa với trong mắt Saiki.
"Sao cô ấy không chịu đi chứ?! Cô ấy có khác gì như một con cún đi lạc để đi theo mọi người trong khi chẳng có gì quan trọng với cô ấy?!!"
"Bộ Yuzuriha đã làm gì mà cậu phải đối xử với cậu ấy như vậy?"
-Tớ sẽ tới, nếu như Saiki và bố mẹ của cậu ấy cho phép.-Tôi gật đầu nói tiếp, những gì tôi đều nghe hết và thầm rủa sao nó lại thành ra như thế này, cô gái này có cần phải bánh bèo quá mức không?
"Mọi thứ sẽ ổn nếu cậu tới đấy, Aoi-san."
Nếu là Saiki đã nói vậy, tôi chẳng còn cách nào khác, ha.
====
Chú thích : Việc Saiki gọi Yuzuriha bằng tên riêng thì Yuzuriha không nghe được, nó sẽ được thay thế bằng Aoi.
Tất nhiên Saiki không thể đọc được suy nghĩ cá nhân của Yuzuriha.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip