Chap 7 : Câu chuyện về buổi coi phim và anh của Teruhashi

Hôm đó đối với tôi toàn những chuyện mà tôi không thể ngờ trước được cho dù có sử dụng thần giao giác cảm hay thiên lý nhãn đến mấy chưa hề ngờ tới được mấy chuyện vô lí này sẽ xảy ra cùng một lúc nào đó.

Nhưng bây giờ chính là lúc tôi kể lại chuyện hôm đó đấy.

Lúc nào cũng vậy, ở trong phòng riêng tai cũng phải nghe suy nghĩ của mọi người trong phạm vi 200m, với khoảng cách đó, thì cái khu dân cư này lúc nào cũng ồn ào như mấy quán ăn trong ngày lễ ấy.

Ồn ào hết sức.

"Này, có nghe gì tôi nói không?"

-Heh? Là Saiki?!

Cậu ta đang đứng trước cửa nhà, tôi liền chạy xuống mở cửa hỏi :

-Có chuyện gì sao?

"Có muốn đi coi phim cùng tôi không?"

-Eh? Thật hả? Được không đó? Với siêu năng lực của cậu thì coi phim chỉ là chuyện trẻ con thôi mà...-Tôi nhìn một cách khách quan.

"Đừng có ngốc, hôm nay tôi có cái này, tôi sẽ không để ai spoil bộ phim tôi có ý định coi"

Saiki giơ chiếc nhẫn, tôi khẽ chạm vào và nhận ra chiếc nhẫn này được làm từ nguyên liệu germanium, khi chạm vào tôi đột nhiên cảm giác đơ ra không thể nào nghe được suy nghĩ của những người trong phạm vi 200m nữa, có khi nào cái này chính là chất xúc tác không?

Nhưng mà không hiểu sao ...

"Sao im lặng thế?"

Tôi vẫn thần giao giác cảm được với Saiki một cách lạ thường.

-Có được không đó? Tôi mà đi với cậu lỡ khi cậu không thích vì bị ép phải mời đấy ...

"Thật ra tôi có dự cảm không lành nên mới mời cậu đi, thế nào, đi không?"

Dùng Thiên lí Nhãn là mò ra được linh cảm chẳng lành đó liền, tôi liền đồng ý đi cùng với cậu ta. Cả hai vừa đi vừa nói chuyện (nhưng thực chất chỉ có riêng tôi nói), cậu ta giờ không thể đọc được suy nghĩ của những người khác rồi gọi họ là Nendou theo dãy ABC không hiểu tôi thì vẫn đọc được suy nghĩ của từng người.

Tôi liền nhường cho Saiki gọi bắp rang và nước uống, còn đồ là tôi xách giùm, tôi tự hỏi liệu bộ phim lần này có hay không, nghe Katana bảo bộ anime bản gốc cực kỳ rất dở tệ nhưng live-action phải xem lại cách đánh giá, tôi vui vẻ muốn tận hưởng bộ phim rồi nhìn thấy một cặp nam nữ đi ngang qua theo cách nhìn họ sẽ cố ý đụng vào Saiki.

Nhưng giờ Saiki đang muốn vui, đành hi sinh cho cậu ta vậy. Tôi bất ngờ xê dịch Saiki ra và bị đụng ngay còn tệ hơn đồ ăn và đồ uống rơi lên áo của tôi, khi đụng thì đã dính ngay một mảng ướt trên áo.

-Đừng lo Saiki, tôi sẽ dùng tẩy vết bẩn này mà.

"Bộ ngu hả? Tôi ghét phải mắc nợ ai đấy, bây giờ đừng có ngu gì mà sử dụng năng lực ở nơi công cộng."

Saiki bất ngờ lấy cái áo khoác của cậu ta che cho tôi, tôi "eh" một tiếng và cũng nghe được suy nghĩ của Saiki.

"Không ngờ con ngốc này lại làm vậy, nếu không mình bị đẩy là hết đồ ăn và đồ uống rồi."

Con ngốc à? Lần này nghe nó có hơi đau lòng một chút đấy Saiki ...

Thôi bỏ đi, sao cũng được.

Khi lúc vào chỗ ngồi, tôi ngồi kế Saiki, nhưng đó là điều tôi ngờ trước được khi chính bản thân bày tỏ không ngờ được nó sẽ xảy ra.

Teruhashi Kokomi đang ở bên cạnh tôi, dù tôi không nhận ra nhỏ khi đèn đã tắt hết, nhưng Teruhashi lại nhận ra áo khoác của Saiki đang ở trên người tôi khi che vết bẩn ở áo thun tôi đang mặc.

Kèo này liệu có ai độ nổi không đây?

Một giọng nói vang lên :

-Này Kokomi, em đang nhìn ai thế?

Cởi bỏ kính râm ra, anh ta là Mugami Tohru!!!

Mugami khi cởi bỏ kính ra, lập tức có dàn người đến bao vây, tôi nhanh chóng cầm lấy Saiki và bỏ chạy, phải nhanh chóng chạy trước khi Teruhashi nhận ra không thôi là chết bay màu cả hai đứa.

-Cứu cậu một mạng, hết nợ nhau nha.

Tôi nói khi cả hai đứa trên đường về, giờ tôi còn nghe được Saiki cảm thấy khó chịu khi giờ nợ tôi đến hai lần. 

-Nợ trả gì lúc nào chả được, tôi về nha.

Đóng sập cửa lại, tôi cởi giày ra :

-Chị về rồi nè.

-Mừng chị về, nee-chan, chị nghe gì chưa? Mugami Tohru ở một rạp phim nơi chỗ mình đang ở đó!-Hayami kéo tôi tới chỗ tv.

-Rồi rồi.

===

-Cậu ta là diễn viên trẻ nổi tiếng nhất hiện nay đó, em là fan cực lớn của cậu ta luôn!

Tiếng mẹ của Saiki giới thiệu về người trên tv, tôi, hiện tại, ngồi cạnh Saiki ở trên ghế sopha, tôi ngước sang sao mẹ của cậu ấy lại mời tôi tới nhà chơi vào lúc này chứ? 

"Nè ..."

"Đừng hỏi tôi, tôi chẳng mong gì ở mẹ tôi mang cậu tới đây đâu"

"Nghe có vẻ hơi tổn thương đó, hơ hơ"

Hai người im lặng khi phải dỏng tai nghe chứng kiến cuộc tình cảm Hàn xẻng của bố mẹ Saiki nhưng Saiki dù không quan tâm mấy dù cậu ta có phán xét mấy phép so sánh đó không lãng mạn một chút nào.

Tiếng chuông cửa kêu lên.

-Ah, chúng ta có khách kìa.

-Trời .. tụt cả hứng 

-Đến đây! Là ai vậy ạ ...

Bất ngờ mẹ của Saiki hét lên làm tôi giật bắn mình.

-Chuyện gì thế, mẹ nó?

-Con ruồi ... à không phải thế ... 

-Xin lỗi vì đã làm phiền trễ thế này, đây là nhà của Saiki Kusuo đúng không ạ?

Họ nhìn lại người trên tv, tất nhiên chính là Mugami Tohru, ồn ào tới mức tính làm loạn nhà hàng xóm hả? Tôi vùi mặt vào hai đầu gối thở dài, sau một hồi im ắng khi mới bình tĩnh lại, thế quái nào tôi cũng phải ngồi cạnh Saiki đối diện với Mugami.

-Xin mời.

-Cháu xin cảm ơn. Kusuo-kun và cô bé này vẫn nhớ lúc chúng ta gặp nhau tại rạp chiếu phim chứ?

"Bọn này dư sức biết hắn/ông nội này sẽ tới mà, bởi vậy càng muốn tránh xa ra khi ông nội này ở ngoài đường hay gì đó."

-Tôi nghĩ cậu có thể hiểu nhầm cho nên là ... thực ra, tôi và Kokomi là hai anh em, bọn tôi thường bị mọi người hiểu lầm, là cặp đôi ấy.

-Heh, là anh của Kokomi-chan sao?

"Thật ra nhìn cũng đủ biết rồi, nếu như nhìn vào ngoại hình lẫn hào quang là auto biết ngay"

-Mugami Tohru chỉ là nghệ danh thôi, tên thật của cháu là Teruhashi Makoto, em gái cháu cứ lo Kusuo và cô bé này đã hiểu nhầm... nên cháu tới đây giải thích tình huống lúc đó.

Cô bé này? Anh ta đang hàm ý tới tôi ha, lúc đó sao Teruhashi vẫn nhận ra được tôi và Saiki ở lúc đó nhỉ? Mắt thánh có khác, ha. Bây giờ đã 6 giờ tối, bố mẹ của Saiki đã rời khỏi phòng, giờ chỉ còn lại ba người.

-À đúng rồi Kusuo-kun và cô bé, cái này không phải là lời của Kokomi, là lời của tôi nhưng mà ... hai người sẽ nghe tôi chứ?

-À này nhé ... tránh xa em gái tôi ra nhé, "não phân"-kun.

Cả làng ... giết trâu?

-Tôi không quan tâm cậu là bạn cùng lớp hay cái gì, nhưng ngừng ảo tưởng đi, em ấy không cùng đẳng cấp với cậu, đồ 4 mắt thảm hại ạ.

Hoàn toàn lơ tôi luôn, vãi cả thanh niên.

"Mà, tôi đã sớm biết cảm giác của tên này nhưng mà .. không ngờ hắn lại nói thẳng ra như vậy, nó làm tôi tổn thương đấy."

Giờ mới hiểu cảm xúc của tôi đấy.

-Cậu chỉ là con ruồi trên phân chó thôi.

"Vậy thì Teruhashi là cục phân chó trong phép so sánh của ông à?"

-Cậu đang nghĩ ... rằng cậu vẫn có cơ hội ư? 

"Bố không thèm nghĩ có cơ hội đâu"

-Vì ngày nào cậu cũng được nhìn thấy và chào hỏi với em ấy nên cậu nghĩ rằng cậu có thể kết hôn với em ấy sau một thời gian dài cưa cẩm đúng không?

"Ai mà thèm"

-Đừng mơ mộng nữa thằng rẻ rách.

"Bố đây đâu có yêu cổ, với lại ..." Saiki đột nhiên nhìn qua tôi, tôi đưa vẻ mặt "Có chuyện gì à?" vì hiện tại tôi không đọc suy nghĩ của cậu ta.

-Đó là một cô gái xinh đẹp đấy, việc cậu bị em ấy hấp dẫn như linh cẩu gặp thịt thiu cũng là lẽ thường thôi.

"Theo phép ẩn dụ đó thì Teruhashi là thịt thiu à."

Nghe như xúc phạm lẫn nhau, tôi cười nửa miệng không biết bày tỏ cảm xúc sao cho hợp lí nữa, nếu đem một màn solo thì tên này và Hayami solo chưa hết cả đêm, chưa kể đến chuyện chửi đối phương mình tôn sùng.

-Kokomi không chỉ là một cô gái xinh đẹp đâu, em ấy còn là kiệt tác tuyệt vời của Chúa!

"Làm quá rồi đấy"

-Nên người duy nhất phù hợp với Kokomi ... là anh mày đây!

Một phút im lặng xin được bắt đầu.

"Thằng này vừa phun ra cái lềnh gì vậy?"

Excuse me but oắt tờ phắc???

Tôi vừa nghe cái gì đó không ổn lắm, ông nội có thể nhắc lại được không?

-Nhà ngươi chỉ đơn thuần là bạn cùng lớp thôi, còn anh đây đã ở bên em ấy từ khi mới sinh rồi.

Thì hai người là anh em, chuyện hiển nhiên.

-Người sẽ kết hôn với em gái anh mày ... chính là anh mày đây!

Hóa ra là một thằng bệnh hoạn.

Bây giờ tôi chẳng thể nào hiểu được nhân sinh hiện tại rồi, Saiki đưa mắt hướng như đừng nên hiểu thì tốt hơn và hai đứa quyết định sẽ chờ ổng huyên thuyên xong rồi cùng tống ổng ra khỏi nhà này, giờ tôi bịt tai lại ngủ cho lành.

-Nhớ phắn xa Kokomi ra ha, nhìn em ấy cũng không được phép, hít chung một bầu không khí cũng không luôn.

Thôi cho tôi xin, tôi mắc mớ gì phải hít chung với một cô gái đẹp toàn diện nhưng tính cách lại hoàn toàn là một con bánh bèo ATSM tự cho mình là nữ chính trong ngôn lù chứ!

Và cửa đột mở ra, xuất hiện ngay Teruhashi.

-Sao anh lại ở đây hả?

-S-sao em lại tới đây?

Tôi nhắm mắt làm thinh cho đến khi Teruhashi hét lên một tiếng "Em ghét anh" rồi chạy đi và bỏ lại Teruhashi Makoto đã bạc màu trước lời nói ấy.

"Làm ơn tống ổng về hộ tôi cái!"

Tôi và Saiki đồng thanh nghĩ khi cả hai đứa cùng uống trà.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip