Chap 8 : Kì kiểm tra và mẹ của Kaidou
Ở trường...
"Mọi người sẽ có 50 phút, cấm trao đổi. Tôi sẽ để ý những hành vi đáng ngờ, giờ thì, bắt đầu!"
Tiếng thầy giáo coi thi vang lên bắt đầu cũng là lúc tôi giở tờ đề bài lên, hôm nay là kì kiểm tra cuối kì, hầu hết ai cũng ghét kì kiểm tra riêng tôi thì không, đó là vì đơn giản ...
" Ê quăng cho tao câu mấy coi?"
" Câu 4 là A? Không phải là B chứ?"
"Câu 5 phải là C ha?"
Đơn giản để quay cóp thôi, với siêu năng lực gia thì đó sẽ là trò trẻ con thậm chí được hơn sẽ coi nhòm thằng thông minh nhất để quay bài nó, dù khác đề có mấy thì mấy câu hỏi trong đề bài sẽ giống nhau đúng không?
Dù thú thật chính bản thân tôi không muốn trở thành đứa nổi bật đâu, nhòm ngó mấy câu hỏi cơ bản để lấy đáp án tốt rồi mấy câu hỏi vận dụng trí óc cao thì sẽ làm bừa-nó chỉ đơn giản nằm trong vòng khả năng lấy điểm tốt nhất có thể.
===
-Kiểm tra gì khó thế này?
-Tiếp theo là môn gì? Hóa à?
-Làm được không?
Sau kì kiểm tra thứ nhất, tôi đứng dậy và tới chỗ gần Saiki, Kaidou, Nendou và Hairo.
-Này, Aoi-san, cậu làm bài kiểm tra được không?-Hairo là người đầu tiên hỏi tôi
-Tớ sao? Hm... chẳng biết được nữa.
Tôi đưa tay lên đầu nhớ lại mấy câu trả lời đã được ghi trong bài kiểm tra, cứ cho là điểm tầm trung bình, cơ mà vẫn đáng lo.
Lỡ khi bài kiểm tra sai sót chỗ nào thì bố mẹ tôi mà biết chỉ có nước chết dở!
Không lẽ mình phải dùng quay ngược thời gian chỉnh lại đáp án đúng?!
Sự lo lắng cứ nảy sinh mãi ở trong đầu tôi, tôi giờ không biết hiện tại mình đang làm biểu cảm như thế nào để Kaidou đặt tay lên vai tôi :
-Aoi-san, cậu ổn không?
Tôi quay đầu lại nhìn, rồi mỉm cười nhẹ thể hiện sự bình tĩnh :
-Tớ ổn.
-Tao chả học cái gì hết luôn.-Nendou nói
"Bố biết"
-Tch, mày vô lo nhỉ?-Kaidou nhìn
-He he, không cần làm bài kiểm tra nghiêm túc vậy đâu.
-Này Nendou.
Tiếng giáo viên coi thi bảo Nendou, có vẻ ông thầy này cũng biết Nendou thường bị điểm thấp trong kiểm tra thường xuyên sao?
-Kì kiểm tra này mà rớt trên ba môn là lưu ban nhé.
Đó là những lời nhắc nhở của ông thầy coi thi sau khi đóng cửa lại, tiếng sét trời quang đánh thẳng lên đầu tôi, trời ơi ! Rớt trên ba môn là lưu ban hả? Má ơi, bây giờ sử dụng siêu năng lực liên tiếp coi bài mấy đứa giỏi nhất liệu có sao không?
-Đừng lo, dù có khác khối thì chúng ta vẫn cùng tuổi thôi. Không cần phải xem bọn tao là đàn anh đâu.-Kaidou đặt tay lên vai Nendou
-Oi! Còn quá sớm để bỏ cuộc mà, vẫn còn có thể cứu kịp mà, cứ cố gắng là đậu thôi!-Hairo kêu lên
"Thằng Nendou mà đậu là heo cũng bay luôn"
Nghe nó ác thật đó Saiki à ...
-Nè, lưu ban tao là sao?
"Đây mới đúng là hắn"
-Lo gì dăm ba mấy bài kiểm tra đấy, tao có vũ khí bí mật rồi!-Nendou nói khiến cho cả hai đứa kia nhìn lên.
-Eh?
-Đây nè-Nendou lôi ra cây bút chì lăn-vật dụng có khả năng đậu nhanh nhất :-Chỉ cần có cái này thì bố cân hết!
"Tạch rồi ông giáo ạ ..."
Tôi lỉnh nhanh về chỗ ngồi, lần này phải quay cóp đứa giỏi nhất, cho dù trong kì kiểm tra tiếp theo tôi không để ý gì đến cuộc đối thoại hay tự thoại của Saiki hay đáp án kêu lên của Nendou, ngó lại nghe đâu giọng nói của ma ấy :
-Không hiểu sao mình không thể kệ mợ thằng cu này được.
Hay do tôi nghe nhầm? Tôi cứ quay cóp đứa giỏi nhất như vậy.
Cho đến ngày phân phát kết quả, tôi chạy đến xem cùng với nhóm Saiki, Hairo và Kaidou bất ngờ hét lên :
-Trong số 181 thằng thì nó hạng 90 hả?!
"90 : Nendou Riki"
Ối chà, thật bất ngờ.
-Mày luôn luôn đội sổ sao lại ...?
-Tao bảo cân hết đúng chứ.
-Mày gian lận hả?
-Lận cái đầu mày ấy, chibi, tao xài cái thứ trong đây này!
-Hóa ra mày bị đập vào vùng thái dương hả?
-Khủng ghê nhở Nendou-kun! Không ngờ mày đứng trên 90 thằng khác! Thật đáng ngưỡng mộ!-Hairo đứng hạng 6 trong tổng 181 học sinh
-Woa nhịn nó vừa thôi.-Kaidou đứng hạng 51 trong tổng 181 học sinh.
-Không, tao chẳng nhịn ai đâu.
-Hừm, thành tích học tập chẳng có lí nghĩa gì trên chiến trường đâu!
Tôi cười trừ trước cuộc đối thoại của bọn họ, Saiki đến hỏi tôi :
"Hạng mấy?"
"May quá, hạng 15 trong kì thi"-Tôi chỉ cho Saiki nhìn bảng xếp hạng.
"Thiệt tình"
Saiki nhìn lên, cậu ta hạng 91, sau Nendou, bây giờ vẻ mặt hiện tại có thể gọi là tốt lắm? Dù tôi không chắc nữa, giờ tôi có thể đọc được suy nghĩ của Saiki hiện tại khá đau lòng đấy vì vị trí 90 chính là vị trí mà cậu ta nhắm tới mà.
-Nhưng mà, cái này khủng ghê nhỉ, cây bút mà ông già tao từng sử dụng ấy.-Nendou giơ cây bút lên.
-Eh? Đó là cây bút của bố mày?-Hairo hỏi
-Ờ.
-Đánh lụi thì cỡ đó ... bộ mày có siêu năng lực hay gì?
-Có sao đâu, dù sao cũng qua hết cả đám rồi.
-Ahoge nói đúng đó, tan học về đi ăn ramen chứ?
"Saiki, giữ lời hứa, cho tôi xin số điện thoại chứ?"
"Nhớ dai thế?"
"Đừng có ác vậy chứ, cậu nói cậu nợ tui hai lần mà, cậu không thích mắc nợ ai đúng không? Tui hiện tại xin số của một người bạn cũng không được sao?"
"Lát về rồi tôi đưa"
=====
-Thế giới này sẽ sớm trở thành biển máu thôi.
Bây giờ đây, sau giờ tan học, tôi đi về cùng với bộ ba Saiki, Nendou và Kaidou, nếu thêm tôi vào sẽ trở thành bộ tứ rồi ha. Tôi cứ lằng lặng theo dõi suy nghĩ của từng người chuẩn bị mỗi đứa mỗi ngả nhưng có giọng nói vang lên :
-Á ra, Shun-kun! Giờ con mới về hả?
-Híc! M-mừng mẹ mới về, mama!-Kaidou lắp bắp
-Mama?!
-Bạn con hả? Xin chào, cô là mẹ của Shun.-Người phụ nữ kia giới thiệu, woa, Kaidou giống mẹ y đúc ha.
-Thôi nào, kệ họ đi, về nào mẹ ơi!
-Tại sao? Nhà mình ở ngay đây tại sao không mời họ tới nhà uống tách trà chứ?
-Eh? Thì là, bọn họ bận lắm, đúng không?
-Đúng vậy ha, có nhiều việc phải làm ... ừm, mà, cũng chẳng có gì quan trọng lắm.-Nendou đáp lại.
-Ừm thế còn hai cháu thì sao?-Mẹ của Kaidou nhìn qua tôi và Saiki, Saiki có ý định từ chối nhưng phải dừng lại khi nghe câu nói của cô ấy :
-Cô vừa có được một ít thạch cà phê của hiệp hội khu phố, nên là, sao không tới ăn thử nhỉ?-Cô ấy niềm nở đề nghị.
"Nhanh chân lên nào, dẫn bọn tao tới đó đi."
Cả ba người nhanh chóng đi tới, tôi mỉm cười thầm nghĩ xin lỗi nha Kaidou, đồ ngọt ưu tiên trước đã!
Khi tới nhà của Kaidou, tôi trầm trồ thì ra nhà của cậu ta thuộc dạng nhà khá giả ha, nhìn vậy là thuộc dạng nhà có gia giáo, khi bước lên phòng của Kaidou, tôi nghĩ hiện tại ngồi chơi thấy nó sao sao ấy liền tới chỗ mẹ của Kaidou đang sắp chuẩn bị trà và đồ ngọt.
-Ah, cô ơi, để cháu giúp cô.
Cô ấy quay lại và gật đầu đồng ý để tôi giúp cô ấy, hai người cùng tới phòng bếp, phòng bếp cũng rộng thật.
Tôi liền sắp xếp chuẩn bị, nâng đồ ăn và trà lên một cái mâm nhỏ đi lên trên tầng, mở cửa phòng ra thấy được suy nghĩ của Saiki đang thèm thạch cà phê tới nơi rồi.
-Cô biết là khá khó khăn vì thằng bé rất hay mắc cỡ, nhưng mong các cháu vẫn tiếp tục làm bạn với nó nhé!-Mẹ của Kaidou nói với chúng tôi.
Trước khi Kaidou chặn lại, tôi nói trước :
-Thật ra rất vui khi được làm bạn với Kaidou, cậu ấy rất cực kỳ tốt bụng và cố gắng hết mình ở trên trường đấy ạ!
Tôi có thể thấy được Kaidou đang đỏ mặt và bối rối trước những lời nói của tôi, cô ấy mừng rỡ niềm nở nhìn tôi :
-Ôi, thật đáng yêu, cô tin là thằng bé lúc nào đối xử tốt với những cô bé tốt bụng, như cháu đấy, Aoi-san.
Tôi cười trừ, "cô bé tốt bụng" sao? Tôi thực sự không xứng đáng với những danh hiệu như thế này đâu, câu hỏi tiếp theo lần này mới có chút gượng :
-Nhân tiện thì, ba đứa đang nhắm tới đại học nào vậy?
Cái gì cơ?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip