Kẻ Canh Giữ Thánh Khí
Giữa vũ trụ mênh mông bao la, lại có thêm một hành tinh hệ bị phá hủy, và rồi lại tái sinh nhờ vụ nổ Big Bang.
Giữa khoảng không ấy, có một thiếu nữ với mái tóc dài bạc trắng, đôi mắt được che lại bởi một dải lụa xanh. Tay cô ghi ghi chép chép gì đó lên một cuốn sổ.
"Thái Dương Hệ, lần hủy diệt thứ 305, tái tạo lần thứ 306."
Cô là Ikete Iru, tên của cô có nghĩa là Sinh Mệnh. Và cô chính là sinh mệnh bất tử duy nhất trong vũ trụ này.
Cô đã chứng kiến cả vũ trụ này từ thuở sơ khai. Khi mà vũ trụ mang màu sắc tối đen, đến khi những hệ hành tinh được hình thành. Rồi những hệ hành tinh bị phá hủy, lại tiếp tục tái sinh thành một hệ hành tinh mới.
"Thái Dương hệ, Mặt Trời. Chiếu sáng cho những sự sống khác nhưng chính bản thân lại không có sự sống. Trong 305 lần trước, Mặt Trời chưa bao giờ có thể hình thành sự sống, lần này ta sẽ giúp đỡ một chút."
Một ánh sáng từ ngực cô phát ra, một bông hoa với đủ loại màu sắc xuất hiện và từ từ nở rộ. Cô ngắt xuống một cánh hoa có màu đỏ vàng sáng chói và thả nó xuống mặt trời.
"Với Cánh Hoa Ánh Sáng từ Pha Lê Sinh Mệnh. Ta rất mong chờ ngươi có thể biến nó thành viên pha lê của mình, Mặt Trời."
Sau khi chứng kiến Thái Dương Hệ bị phá hủy rồi tái tạo ra một Thái Dương Hệ mới, Ikete Iru rơi vào ngủ đông cho lần hủy diệt của hành tinh hệ tiếp theo.
Nhiều năm sau.
"Mẫu hậu, chuyện về ngài Sinh Mệnh, người canh giữ Thánh Khí ban cho Mặt Trời khả năng tạo ra một viên Pha Lê Mặt Trời có thật không ạ?"
"Tất nhiên là có thật rồi. Tuy ngài không phải người tạo ra vũ trụ này, nhưng ngài cũng là mẹ đỡ đầu của chúng ta. Chỉ cần con vẫn còn thành kính với ngài, ngài sẽ bảo vệ con Princess Serenity."
...
Ikete Iru thức dậy sau một giấc ngủ dài. Đã mấy triệu năm, thậm chí mấy trăm triệu năm từ khi Thái Dương hệ được hình thành.
"Thái Dương Hệ... Đã phát triển đến thời điểm Kỷ Hiện Đại rồi à. Nó đang dần dung nhập với các Thái Dương Hệ của 305 lần bị phá hủy trước kia ư?"
Cô cúi xuống, một quyển sổ không biết từ đâu xuất hiện. Đó là một quyển sổ mỏng, tuy nhiên lại chẳng thể lật được tới trang chối cùng. Giấy trắng trong quyển sổ tựa như vô tận không có điểm cuối.
"Thái Dương Hệ thứ 306, dần dung hợp với 305 lần trước."
"Liệu Thái Dương Hệ này có thể duy trì mãi không? Hay lại bị hủy diệt như 305 lần trước?"
Cô suy nghĩ một chút, sau đó đưa ra một quyết định.
"Các hệ hành tinh đang tự mình phát triển. Có lẽ ta nên xem thử một chút cuộc sống của sinh vật mang tên nhân loại tại hành tinh duy nhất có sự sống trong Thái Dương Hệ - Trái Đất."
Nói rồi, cô hoá thành một chùm ánh sáng với đủ loại sắc màu bay về phía Trái Đất.
Trái Đất - Thế kỷ 21. Tại thành phố Tokyo, Nhật Bản.
"Vậy ra đây là Trái Đất sao? Nhân loại... Thật là náo nhiệt."
Bầu trời đột nhiên đen kịt lại, Ikete Iru ngửi được mùi gay mũi thấp thoáng trong không khí.
"Thế lực Hắc Ám? Nữ hoàng Metalia sao? Hình như ả ta đã bị phong ấn bởi... Queen Serenity? Ả được giải phong ấn rồi à? Vậy chắc đây thử thách mà hành tinh này cùng Thái Dương Hệ phải vượt qua."
Ikete Iru không phải nhân loại, cô không cần ăn, cũng không cần nghỉ ngơi, không cần kiệt sức. Nhưng cô vẫn luôn có một thói quen, đó là ngủ sau khi đã xác định được mọi thứ sẽ diễn ra như bản thân đã suy đoán.
"Thưa Ngài, nếu ngài là thật, xin hãy bảo vệ chúng con cùng vùng đất này. Hãy để cho vạn vật sinh sôi nảy nở, hãy để cho mọi thứ có được sinh mệnh."
Ikete Iru mở mắt, bên tai cô vẫn văng vẳng lời cầu nguyện.
"Ánh sáng le lói của Thái Dương Hệ này tin vào ta sao?"
"Được thôi, nếu vậy ta sẽ giúp đỡ."
"Nhân danh Kẻ Canh Giữ Thánh Khí, hãy xuất thế đi, Thánh kiếm của công lý - Excalibur. Hãy đi tìm người sở hữu viên Pha Lê Mặt Trời tái sinh ở vùng đất này."
Cô hoàn toàn không lo lắng khi để Excalibur xuất hiện. Tất nhiên là bởi vì Thánh kiếm đã tự có ý thực của chính nó. Hơn nữa không phải ai cũng có thể sử dụng Thánh kiếm. Nếu không có sự đồng thuận của Kẻ Canh Giữ thì cho dù Thánh kiếm có cho phép thì kể cả là các chiến binh, yêu ma hay lũ hắc ám cũng không thể sử dụng Thánh kiếm.
Bản thân Thánh kiếm đã lên cấp Thánh. Đánh thức một người sở hữu viên pha lê mạnh mẽ là việc hết sức đơn giản.
Oong!
Âm thanh kim loại vang lên, chỉ mới một lúc mà thánh kiếm đã trở về.
"Tìm được người rồi chứ?"
Oong!
"Đã đánh thức nàng chưa?"
Oong! Oong!
"Làm tốt lắm, trở về đi."
Ikete Iru nhìn về hướng bắc, bình thản nói.
"Một viên Pha Lê Ảo Ảnh Bạc, thêm một viên Pha Lê Ánh Sáng. Việc tiêu diệt Metalia sẽ trở nên hết sức đơn giản."
"Ta đang chờ đợi các ngươi dẫn dắt thế giới này đây. Các Star, các Sailor."
______________
Hết rồi nhìn nữa :)))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip