Chương 17:Thăm bệnh và kỳ thi liên thông vào JCC

P/S: Chương này có hint với Osaragi, Shishiba.Èm,đúng chủ nghĩa một vợ một chồng luôn nha :)))

Tại bệnh viện.

Osaragi đang ngồi ở cạnh giường bệnh của cô, mắt chớp chớp nhìn khuôn mặt đang ngủ của Ichika.Vâng-Osaragi đến thăm Ichika,Shishiba thì bảo Osaragi ở lại và đang đi mua cái gì đó như trái cây làm cái để thăm bệnh không thì kì.

Osaragi chán chán nhìn xung quanh rồi lại nhìn Ichika,tò mò cúi sát hơn để nhìn rõ hơn khuôn mặt của Ichika.Mạng che mặt của em rũ xuống và đung đưa trước chuyến động của em.

Ichika mơ màng mở mắt sau giấc ngủ thì một khuôn mặt đẹp và vô cảm như búp bê nhìn chằm chằm vào cô,mạng che mặt rũ xuống sượt qua má cô, nhìn đôi mắt của Osaragi có phần tối tăm hơn vì mạng che mặt của em.

Ichika sững sờ vì sốc,suýt đứng tim vì giật mình và sợ,cô chưa hét lên là đã rất kìm lại.

"O--Osaragi", Ichika ấp úng và hơi run nói.

"Vâng...chị dậy rồi,có chuyện gì thế ạ?", Osaragi hơi nghiêng đầu thắc mắc.

"Lần sau đừng làm vậy nữa nha em", Ichika ôm tim mà nhắc nhở.

"Vâng...", Osaragi nói với vẻ thất vọng,mắt vẫn nhìn chằm chằm vào Ichika.

Cô ho nhẹ để giảm bớt bầu không khí khó xử.

"Vậy em đến đây thăm bệnh à,mà Shishiba đâu?"

Osaragi gật đầu, nghĩ một chút rồi trả lời bằng giọng đều đều "Anh Shishiba à? Anh ấy đi mua trái cây hay gì đó rồi.Mà sao chị lại hỏi về anh Shishiba vậy?"

"Thì Shishiba là cố vấn của em nên hai người thường xuyên đi với nhau nên chị hỏi thôi",Ichika hơi căng thẳng cười gượng trả lời.

"Nhưng...lẽ ra chị là cố vấn của em nhưng chị lại đùn đẩy cho anh Shishiba,tại sao vậy ạ?", Osaragi vẫn giữ một biểu cảm trên khuôn mặt,em nói không có vẻ gì là trách móc cả nhưng Ichika run dữ lắm rồi.Lâu lâu cô cũng rất sợ Osaragi vì em luôn áp sát gần người cô từ phía sau làm cô giật mình,cả lần đầu gặp mặt cũng y vậy nên cô sợ tới giờ.

"Ừm--vì chị nghĩ chị không thích hợp làm cố vấn của em"

"Tại sao chị lại nghĩ vậy? Chị không thích em à?Hay em rất phiền phức?",Mắt của Osaragi cứ nhìn chòng chọc vào Ichika làm cô bối rối ' Chẳng lẽ nói với em ấy kiếp trước bạn mình nói Shishiba là cố vấn của ẻm nên mình mới vậy.Shishiba ơi, nào mới đến vậy!'

Rồi vị cứu tinh cuối cùng đã xuất hiện, Shishiba xuất hiện với giỏ trái cây trên tay.Mắt Ichika hơi sáng lên,cô thở phào nhẹ nhõm.

"Này tôi trở lại rồi,có chuyện gì tôi vừa bỏ lỡ không?"

"Anh Shishiba đến chẳng đúng lúc chút nào", Osaragi lơ đãng nhìn Shishiba.

"Em nói vậy là sao Osaragi,khó hiểu quá đấy", Shishiba bất đắc dĩ nhìn Osaragi rồi lại nhìn Ichika.

"Mà không ngờ cô liều vậy luôn đó, Ichika", Shishiba ngồi xuống.

"Tui làm vậy thì tiền thưởng cuối năm của chúng ta mới không bị cắt ấy chứ"

"Vì tiền thưởng thôi đó à?Ngốc vậy"

"Nói nghe ghét quá nha Shishiba.Mà cắt miếng táo cái coi,định để tui cạp nguyên quả luôn hay gì "

Osaragi ở bên cạnh hơi ngẩng lên khi nghe Ichika nói,ẻm đang cạp nguyên quả táo,cắn thẳng một miếng và đang nhai trong miệng.

"Ôi trời Osaragi!! Em cạp thật luôn đó à!",Ichika bị sốc part 2,vội vàng lấy quả táo được cạp dở từ tay Osaragi.

"Tôi không biết gọt táo đâu", Shishiba thản nhiên nói sau khi cắt có miếng táo mà bẹo hình bẹo dạng.

Ichika mắt cá chết nhìn Osaragi và Shishiba.Cuối cùng phải tự thân vận động,cắt táo thành hình con thỏ rồi đưa cho Osaragi.Mắt Osaragi hơi sáng lên và nhận lấy 'Thỏ!',ẻm ngắm chớ không ăn luôn.

"Hai người đến thăm bệnh mà tôi thấy mệt hơn luôn", Ichika nói rồi cắn một miếng táo.

"Vậy là chị đụng độ tên X rồi ạ?"-Osaragi said.

"Hắn mạnh không?"-Shishiba said.

"Không biết,hắn chưa sử dụng năng lực thật,nhưng có vẻ mạnh.Bên cạnh hắn còn có tên đầu vuốt keo và tên gián điệp trong sát đoàn tên là Uda gì gì đó"

"Tên Uda đó là người tự hủy để đồng bọn trốn thoát,có bom trong người nên giờ tui mới vầy nè"

"Vậy à", Shishiba gật gù nhìn Ichika rồi đột ngột đặt tay lên đầu cô.

"Làm gì vậy cha nội", Ichika ngơ ngác khó hiểu nhìn Shishiba.

"Tôi không biết,tay tự di chuyển",nói rồi anh xoa nhẹ đầu Ichika,mặt vẫn thản nhiên nhưng khoé miệng nhếch nhẹ.

"Anh Shishiba đúng là đồ nói dối", Osaragi vẫn nói với giọng đều đều nhưng có một chút bất mãn khó nhận ra trong giọng nói,nói vậy thôi chớ em cũng đặt tay lên đầu Ichika và xoa đầu cô một cách tự nhiên.

"Hai người rốt cuộc đang làm cái quái gì vậy?",Ichika thở dài bất đắc dĩ để họ muốn làm gì thì làm,xoa một lúc khiến đầu tóc cô rối bù cả lên.

Một lúc lâu sau hai người mới miễn cưỡng buông tha Ichika.

"Mà..hai người cúi xuống một chút được không?", Ichika cười rạng rỡ với khuôn mặt siêu uy tín nhìn hai người.

"Tui có cái này hay lắm"

"?", Osaragi nghiêng đầu cảm thấy hơi khó hiểu nhưng vẫn cúi xuống.

"Trò gì đây",Shishiba biết chuyện này không đơn giản nhưng vẫn tự nguyện cúi xuống.

Khi hai người đã cúi xuống cô mỉm cười đắc thắng,tay đặt lên đầu họ và xoa đầu.

Osaragi chớp chớp mắt không hiểu lắm,nhưng em thích cái xoa đầu này.Còn Shishiba người dường như đã đoán được chỉ cười nhẹ trêu chọc.

"Ồ ra cái cô nói hay là vậy à"

"Giờ thì hoà rồi nhá"
----------------------------------
Sau khi xuất viện,đang trên đường trở lại sát đoàn thì cô gặp anh trai của mình đang cười tươi rói nhào lại ôm mình, Ichika phũ phàng né đi.

"Ichika tàn nhẫn ghê luôn á"

"Bộ có chuyện gì cần kiếm em mà anh chạy tung tăng trông vui vậy", Ichika hơi tò mò hỏi anh trai mình.

"Có thông báo về kì thi liên thông vào JCC nè~",Nagumo đưa tờ thông báo cho Ichika,mặt cô ngờ nghệch khó hiểu nhìn anh trai mình.

"Rồi sao? Có liên quan gì đến em đâu"

"Bé Akira có tham gia cái này á~", Nagumo nở nụ cười đặc trưng tươi rói.

Nghe đến Akira cô khựng lại, nhìn thông báo kì thi với ánh mắt xem xét.

"Vì em mới lập công nên sát đoàn cho em nghỉ phép dài dài đó nha~ thích ghê ta ơi",Nagumo nói với giọng vui vẻ và ẩn ý.

"Em sẽ tham gia kì thi này",Ichika nắm chặt lấy tờ giấy ngọn lửa bảo vệ bừng lên.

"Biết ngay em sẽ tham gia mà,đồ Akao khống~",Nagumo cười ha hả chọt chọt má Ichika.

"Anh im đi,dù sao thì cảm ơn anh đã nói cho em thông tin này"

"Cảm ơn hoi hả?Ôm anh cái đi nè,hông anh hông cho em tham gia đâu nhá", Nagumo dang rộng hai tay chờ đợi cái ôm.Ichika cũng đồng ý mà ôm lấy anh trai mình,Nagumo xoa xoa đầu Ichika mỉm cười tươi hơn.





Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip