Lần gặp gỡ đầu tiên


*Góc nhìn của Uzuki Kei:

Lần đầu tiên tôi gặp em là trong một góc khuất ở trường,tôi lại suy nghĩ tiêu cực về mọi thứ và cảm thấy như bản thân sắp vỡ oà,sự áp lực bao phủ lấy tôi.

Ở cái góc này chả ai để ý đến tôi-một tên chẳng có gì nổi bật,tôi cũng mừng vì không ai để ý đến tôi cả.

Tưởng chừng như tôi có thể tự giải toả cảm xúc bằng cách ở một mình thì em xuất hiện,nhẹ nhàng hỏi han tôi.

"Nè,anh không sao chứ ạ? Không có quà Valentine rồi buồn hả"

Tôi khựng lại và hơi khủng hoảng một chút,rồi bất giác đáp lại.

"Không...không phải vậy",tôi nói bằng giọng khàn khàn,bóng tối đã che khuất đi khuôn mặt đau buồn của tôi.

"Cho anh socola nè,cái tôi tự làm đó,ăn cho đỡ buồn ha.Có gì thì hãy kể cho tôi nghe nếu anh không phiền,tôi sẽ không cười chê đâu,tôi nghiêm túc đó"

Em mỉm cười nhẹ nhàng và tặng socola cho tôi,tôi ngập ngừng nhận lấy,nhìn thái độ chân thành và nghiêm túc của em làm tôi cảm thấy dễ chịu hơn phần nào.

Thế là em và tôi đứng cách nhau một khoảng cách nhất định và em không thể thấy khuôn mặt của tôi nhưng tôi lại thấy rõ khuôn mặt đang ở ngoài ánh sáng của em,thật rực rỡ làm sao.

Tôi không biết tại sao tôi lại tin tưởng em mà kể cho em nghe một phần về những áp lực của tôi,tôi chỉ kể đại khái và không tiết lộ quá nhiều,em nghiêm túc lắng nghe và cho tôi những lời khuyên chân thành,giọng nói nhỏ nhẹ của em nói những điều xoa dịu trái tim của tôi.

Tôi cảm thấy như lúc đó mình đã thực sự rung động trước em-người mà tôi không thể với tới.

Tôi không biết lúc đó liệu mình có khóc quá rõ ràng không,rõ ràng là mặt tôi còn khuất trong bóng tối mà em lại đưa khăn của em cho tôi,bảo tôi lau nước mắt.

Chiếc khăn tay với hương thơm dễ chịu vô cùng,tôi không nỡ làm bẩn nó bằng nước mắt của tôi,em lại mỉm cười xoa dịu và trấn an trái tim đang thổn thức của tôi.

Cuộc trò chuyện của chúng tôi diễn ra khá lâu,cuối cùng em cũng phải rời đi,tôi có chút lưu luyến,em bảo tôi cứ giữ khăn tay của em mà dùng,tôi chỉ vừa kịp hỏi tên em thôi và em đã đi mất.Tôi nắm chặt chiếc khăn tay của em và giữ nó cẩn thận,tôi đã coi như đã là món quà cho cuộc gặp gỡ đầu tiên của chúng tôi,socola lúc đó tôi ăn ngon lạ thường,đến nỗi tôi đã mua hàng loạt những loại socola khác mà chẳng tìm được hương vị nào ngon hơn thế.

Tôi luôn dõi theo em trong âm thầm,có lẽ em đã quên tôi-kẻ thậm chí em còn không thấy rõ khuôn mặt,nhưng tôi vẫn không thể nào quên đi em-người đã dịu dàng và an ủi tôi dù chỉ mới gặp mặt.

Tôi thật sự thật sự có lẽ đã rung động với em rồi,tôi mong rằng em sẽ nhớ cuộc trò chuyện của chúng ta dù chỉ là một chút thôi tôi cũng đã mãn nguyện rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip