17.Nhật ký hoà nhập xã hội(2)

Sau đợt phá banh chành trụ sở JAA chi nhánh Kanto và đối mặt với Slur, đại gia đình nhà Sakamoto (tổ chức sát thủ nghiệp dư đội lốt tiệm tạp hoá) đã quyết định tiến hành một cuộc điều tra táo bạo. Cụ thể là kế hoạch thâm nhập trường sát thủ để tìm thông tin về thủ lĩnh phản diện...

Tuy nhiên, việc hai người Sakamoto và Shin xuất hiện ở khu rừng quái lạ này lại chẳng liên quan miếng nào đến kế hoạch hết. Chỉ là nhân dịp đi thăm đền cầu may, rất đơn giản.

...huống gì chỗ này còn có Thần thật, có khi cúng tế xong cũng hưởng ké chút gì đó...

"M-may thật đấy..."

Dù có vài tình huống rắc rối, cụ thể là suýt bị tanuki thành tinh mukbang vì tội bất kính, hai người vẫn toàn thây bước ra khỏi núi dưới sự bảo kê của sếp sòng Nagahara Niran.

"Không ngờ đến luôn..."

"Ừ...đúng là dễ tính."

Vị Thần bảo hộ ngọn núi này, khác với dáng vẻ xa cách thoát tục bề ngoài, lạ thay lại có tính cách rất dễ gần và hiền lành. Chỉ một câu xin lỗi đơn giản cũng đủ để cô ấy mềm lòng ngay lập tức...

...một gói kẹo, vài câu xin lỗi ấp úng, cứ thế mà bỏ qua vụ phá đền. Là người tốt đến mức đối phương phải dằn vặt lương tâm vì tội lỗi...

"No thật."

"...Mấy người đội dọn dẹp chắc cũng được đưa cho kha khá ngân sách bồi thường đấy."

"Sếp...Anh phải giữ mình chứ..."

Shin, với đôi mắt sáng và mái tóc vàng hoe năng động thường thấy, lúc này đang khệ nệ xách một đống hoa quả bánh kẹo lặt vặt. Không quên thu lại chỗ bánh mứt bên cạnh Sakamoto, có lẽ vì e ngại khi thấy chỗ nọng cằm 4 ngấn của ông sếp nhà mình.

Vị Sơn Thần nào đó dường như chẳng để tâm gì lắm đến việc cúng tế, đứng chủ trì cũng chỉ để dỗ con lửng tinh vui vẻ. Xong xuôi thì cũng dặn dò thuộc hạ xử lý chỗ đồ cúng mà một mình trở vào rừng.

Lý do thì ai cũng biết, nên cũng lặng lẽ biết điều không hỏi. Sau cùng thì chỗ đồ lễ phong phú kia lại vào hết bụng người cúng...

'Cảm nhận được không?'

"Gì cơ ạ?"

'vị Thần kia...'

"Hmm? Em nói rồi mà, em không đọc được suy nghĩ của cô ấy."

'Không phải cái đó.'

Sakamoto xoa xoa gương mặt tròn trịa, hơi giật mình khi cảm nhận được phần mỡ mới tinh dưới cằm. Người đàn ông - với khổ người cao lớn mập mạp, hơi nghiêng đầu suy nghĩ, dáng vẻ này thường khiến người ta liên tưởng đến một con gấu lớn ngờ nghệch...

Cảm giác bị áp bức về khí chất nhưng không hề khó chịu này khiến anh có chút quen thuộc.

"Ờm...ý sếp là cảm nhận chung chung thôi à?"

"Thì...Nagahara - san cứ như cụ bà mong cháu về chơi ấy, với Aran thì có vẻ chiều chuộng..."

Shin ngẫm nghĩ một hồi, bắt đầu nhớ về cái bản mặt kênh kiệu không sợ trời đất kia, nghe nói đa số tanuki đều khá tinh ranh, nhưng trước nay cậu cũng chưa thấy con nào cục súc háu chiến như con này.

Một phần có lẽ vì trí khôn và cảnh giác trước loài người, nhưng hẳn một phần lý do cũng là Niran. Vì đến nay, những lời nghiêm khắc nhất cậu được nghe từ người kia cũng chỉ là dặn dò Aran ăn không nhai ra tiếng.

Loại trừ nguyên nhân vị Thần kia khách sáo e ngại trước con lửng (đây là sự thật 100% nhưng chẳng ai biết), thì chỉ có duy nhất một lối giải thích cho sự dung túng này...

Nagahara Niran. Là một vị Thần yêu thích trẻ con, tất nhiên trẻ con ở đây là chỉ người kém tuổi bất kể giống loài, nhìn cách cô ấy nói chuyện với Osaragi là hiểu...

Dù rất mạnh mẽ, nhưng lại có cảm giác vô hại khi đứng gần, có thể coi là một vị Thần dễ được con người quý mến.

"Nói trắng ra là khẩu Phật tâm đậu hũ, ai mà chả thích..."

'Chính xác...'

Là kiểu người ném vào xã hội sẽ bị lừa sạch trong 5 phút, kể cả khi biết rõ bản thân bị lừa.

Shin đưa ra kết luận, rồi cũng lặng lẽ dẹp mấy suy nghĩ có vẻ bất kính kia đi. Sakamoto có lẽ vì nhạt miệng, nên cũng chủ động tám chuyện (qua suy nghĩ)...

'Shin, đăng ký tuyển sinh JCC đi, chậm nữa là hết slot.'

"Em biết rồi..."

Việc đăng ký không quá phức tạp, chỉ cần chụp chân dung và vài giấy tờ công chứng hợp pháp, nếu muốn cũng có thể điền tiểu sử trên cổng thông tin trực tuyến.

Nói chung, cơ chế tuyển sinh của trường sát thủ cũng khá truyền thống, trừ nội dung thi ra thì mọi thứ đều tương tự với việc đăng ký thi đại học. Nhân tiện, thi xong còn về nhìn mặt người thân được không là một chuyện khác.

'Ting!'

"Ý..."

Chiếc điện thoại hơi rung nhẹ, kéo theo sau đó là một tiếng thông báo nhỏ. Như một thói quen của đa số người trẻ dùng di động, Shin lập tức nhấn vào bong bóng chat nhảy ra ngay trên màn hình.

"Ơ?"

Hình nền trắng, cái tên quen thuộc đến mức đáng sợ, và phong cách nói chuyện đặc trưng. Chỉ cần nhìn những dòng tin nhắn với độ dài vừa đủ và dễ đọc, cậu chàng đã ngay lập tức nhận ra đối phương.

"H-hả???!!!!"

Nhưng điều khiến cậu chàng bất ngờ không chỉ có điều ấy.

"Anh!! Nhìn này!!!"

Đôi mắt Shin mở to vì bất ngờ, hơi lạc giọng mà hoảng hốt gọi người bên cạnh. Vừa mở khoá màn hình thì giơ thẳng trước mặt Sakamoto, trong khi gương mặt đã tái mét.

[Xin chào, nếu không phiền, cậu Shin cho tôi nhờ chút chuyện được chứ?]

Đối tượng liên lạc là vị Thần mà cả hai vừa dứt câu nói xấu....

"Liên tưởng vị Thần này ngồi gõ điện thoại đúng là khó..."

"Sếp! Anh chú ý nội dung đi đã!!"

[Là về ngôi trường đào tạo kỹ năng tự vệ cậu vừa nói đến lúc ở đền thờ ấy, trường đó đang có kỳ thi liên thông để tuyển sinh phải không?]

Shin căn bản không thể ngờ được, một câu lỡ mồm xàm xàm của mình lại thành công khiến vị Sơn thần này chú ý. Đã vậy còn bị người ta trực tiếp dò hỏi.

"...Sếp này..."

[Ta* muốn đăng ký, dạo này không có mấy việc làm nên muốn trải nghiệm chút.]

"JCC có nhận Thần làm học viên không?..."

'Hỏi cũng hay đấy.'

.
.
.

Con người là những sinh vật phức tạp, họ đòi hỏi nhu cầu sống liên tục, không dừng ở mức đủ, mà phải đến khi thoả mãn. Là những kẻ có lòng tham tinh quái.

Phần nhiều những cá thể thuộc giống loài này, để tồn tại trong xã hội khắc nghiệt của chính họ, ít nhiều gì cũng mang trong mình tham vọng. Tất nhiên, Niran không ngoại lệ.

"..."

Trên thực tế, kinh nghiệm sống ít ỏi khiến cô khó mà theo kịp những tham vọng mang tính xu hướng. Hiện tại, tham vọng lớn nhất của Niran lại liên quan đến một ngôi trường đào tạo sát thủ. Hay nói đúng hơn, là phúc lợi theo học...

[Tự động tra cứu: JAA - Sát đoàn, một tổ chức quy tụ và đào tạo hàng loạt sát thủ trong nước. Hiện nay đã mở trường đào tạo chính quy, gồm JCC và học viện sát thủ vùng Kansai, với cơ hội việc làm 100% và lương cố định ổn áp.]

[Trong thời gian học, học viên được hưởng một số đãi ngộ nếu có biểu hiện tốt, trường sẽ có hỗ trợ bảo hiểm nhân thọ và tai nạn lao động từ đầu năm. Ngoài ra, đảm bảo nơi ở và bữa ăn đầy đủ với chi phí thấp.]

"Chi phí ăn ở!"

Niran, ngoài mặt đẹp thì cái gì cũng không có, đặc biệt thiếu tiền.

Tình trạng hiện tại: ăn ở như người rừng.

Niran phải canh vừa lúc chủ trì xong để trốn vào rừng, lễ cúng thần đồ sộ đến mức cô suýt không cầm được cơn đói mà nhón một miếng. Phận ở ké mà dám ăn cả đồ cúng, nếu bị con tanuki lông đỏ kia phát hiện thì tàn đời luôn...

Đã vô gia cư còn đói ăn, chỉ riêng mục bao ăn ở tại trường đã là món hời từ trên trời rơi xuống. Nếu vào học thì sẽ chẳng tốn phụ phí gì ngoài tiền đào tạo. Thậm chí, học viên có thể nợ học phí 4 năm, với điều kiện sống sót ra trường và lập hợp đồng lao động dài hạn dưới trướng Sát đoàn. Kiểu gì cũng ổn thoả, miễn mạng đủ dai.

[Thời gian còn lại: đếm ngược vận hạn còn 3 tháng 6 ngày.]

Cuộc đời vốn đầy rẫy bất ổn khiến Niran mất dần nỗi lo lắng về cái chết, hiện tại, cô chú trọng đến việc sống một cách thoải mái hơn.

Kể cả khi chủ động tiến vào nguy hiểm, Niran cũng có thể xoay sở bằng 'gợi ý sinh tử'. Dù sao thì chỉ có cái thứ 'vận hạn' trong thời gian đếm ngược mới nghiêm trọng đến mức lấy mạng cô được.

"May mắn thật..."

[Chúc mừng ký chủ đã sống vừa tròn 6 tháng, nửa năm qua bạn đã vất vả rồi!]

[Như chỉ dẫn ban đầu, cứ cách một đoạn thời gian ngẫu nhiên sẽ cho phép quay thưởng kỹ năng và vật phẩm.]

[Cảm ơn vì đã sử dụng dịch vụ, chúc bạn sống được đến lần quay thưởng tiếp theo.]

Sở dĩ Thần hèn tự tin bước chân vào ổ sát thủ là do cái phúc lợi buff hack này...

[Kỹ năng sinh tồn (A): Huy động năng lượng: ưu hoá năng lượng dự trữ, giảm thiểu thất thoát năng lượng, tăng khả năng điều chỉnh lực.]

[Cụ thể nếu bạn đọc không hiểu: kỹ năng này giúp thần kinh vận động của bạn nhạy bén hơn.]

Một kỹ năng tuyệt vời để chạy trốn, một vật phẩm áo choàng để ẩn nấp, Niran tự tin nắm chắc 6 phần giữ được mạng. 4 phần còn lại là xét trường hợp buộc phải thò mặt ra vận động...

Nghĩ là làm, Niran nhanh tay liên lạc với dân chuyên để nhờ cậy giúp đỡ. Tin nhắn gửi đi một vài phút mới nhận được phản hồi, có thể thấy đối phương đã rất chăm chút lời nhắn để giải đáp thắc mắc.

"Cậu Shin đúng là người tốt."

"... Niran - sama..."

"Đi đâu?"

"Ta đi trải nghiệm xã hội ấy mà, đợi chút để ta xem địa điểm thi..."

Niran nở một nụ cười vui vẻ, không giấu giếm gì mà chia sẻ kế hoạch đầy tham vọng của mình. Cô theo đường link dẫn Shin gửi mà đăng ký tài khoản trên diễn đàn, sau đó thì mò mẫm tìm kiếm thông tin tuyển sinh.

"Đây này, Aran."

Niran lướt vài lần để phóng to bản đồ, rồi chỉ vào hòn đảo nhỏ xa đất liền - một trong những nơi được đánh dấu lộ trình. Độ lớn vừa đủ để con lửng ước lượng khoảng cách.

"Nơi này!"

"Xa nhỉ? Nhưng mà ta có chút chuyện cần làm ở đó."

"!!!"

Con lửng nhận ra gì đó, lập tức cứng đờ nhìn người bên cạnh. Rồi lại hoang mang dính chặt đôi mắt vào màn hình điện thoại với biểu cảm (?) đầy bối rối.

"..."

"...đừng lo, ta sẽ về sớm thôi."

Trong mắt thần đằng Nagahara Niran, phản ứng này chẳng qua là ngạc nhiên khi thấy hàng xóm đột ngột báo tin đi chơi xa. Sáu tháng sống vật vờ với trí thông minh giản dị, Niran vẫn luôn nói chuyện với con lửng theo kiểu đoán mò và linh cảm...

"À...ngày khởi hành cũng khá gần đó, đêm nay phải bắt đầu chuẩn bị thôi."

"...ừm, xem nào, đi xa thì con người hay làm gì nhỉ?"

"Phải rồi...để ta mua quà cho..."

Aran bị mấy câu hồ hởi của Niran chặn họng, vốn đã nói chuyện chẳng thành thạo, lúc này con lửng lại càng bối rối...

Vị Thần nào đó vừa trở về nhà sau cả ngày thanh tẩy yêu ma (quật mả), đã nhanh nhẹn xách theo thần khí (đèn pin) mà lên đồ đi làm (nhăm nhe gói phúc lợi bao ăn ở của Sát đoàn). Thành ra trong mắt con lửng, Niran chẳng khác nào một vị Thần bận rộn.

Aran nhớ lại vẻ mặt tươi tắn của vị Sơn Thần đương nhiệm, tự mình kết luận một câu sai lầm, chắc hẳn sếp sòng nhà mình đã nắm rõ mọi chuyện trong tay...

"Phải mang cả căn cước và hộ chiếu nữa...có khuyến nghị mang theo vũ khí à?"

"Hừm...thôi kệ đi, chắc liềm cắt cỏ (thần khí phát sáng) cũng được..."

...cứ có cảm giác không đúng lắm, nhưng chắc do nó tưởng tượng.

***

END CHAPTER 17.

***

Chương sau, chuyến du lịch ngắn ngày của Thần.

Cụ thể là tìm đường chết.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip