"Ừm..."
"Ờm..."
Bên ngoài khu rừng, hai con người bàng hoàng nhìn chiếc xe dã ngoại trước mặt, rồi lại tròn mắt nhìn nhau để xác định bản thân không nhìn nhầm.
"Chị Aoi, hình như ban nãy lối đi đâu có thế này?"
Lu Xiaotang gãi nhẹ mái tóc rối, dù bất ngờ nhưng cũng có chút nhẹ nhõm. Ít nhất hai người cũng có thể trở về nơi an toàn thay vì lạc trong rừng.
"Điện thoại không có sóng...không biết Hana lạc chỗ nào rồi, anh Shin với sếp nữa..."
Cô nàng chán nản nhìn màn hình chờ điện thoại, không có lấy nổi một điểm phát sóng Wifi, đến cả định vị cũng gặp vấn đề. Thậm chí bằng một cách quái đản nào đó mà khu rừng này còn thay đổi toàn bộ lối đi, dắt hai người đi thẳng về nơi xuất phát...
Aoi lo lắng nhìn qua những tán cây im lặng, như sốt ruột tìm kiếm bóng hình ai đó, nhưng cuối cùng cũng phải cụp mắt xuống đầy bất lực.
"Chị lo quá...Hay là gọi kiểm lâm đến giúp?"
"Anh Shin có nói chỗ này kiểm lâm lỏng lẻo lắm...Nghe bảo cũng không biết lối đi trong núi..."
"..."
Lu nhìn dáng vẻ ỉu xìu của người chị dâu thần thông quảng đại, có chút rối rắm.
"Nhưng mà nếu có sếp thì chắc ổn thôi chị, thể nào cũng tìm được Hana rồi trở về đây."
Cô gái nhoẻn miệng cười tươi, xua xua tay tỏ vẻ ổn thỏa với Aoi, rồi lỡ tay đập vào biển báo nguy hiểm bên cạnh.
"Với lại, chỗ này chắc cũng an toàn th-..."
Miệng cười nói chưa kịp ngắt câu, khuôn mặt vốn có vẻ hơi gượng gạo của Lu Xiaotang từ từ chuyển sang chết lặng.
Trên tấm biển nền đỏ chói, dòng chữ 'Có thú dữ' nổi bần bật như vả thẳng vào mặt cô nàng, tiện thể vả luôn mặt người bên cạnh.
"..."
"..."
Bây giờ là hai người đứng chết lặng.
.
.
.
"Xin lỗi hai vị, thật ngại quá..."
"À ừm...Thật ra bọn tôi phải cảm ơn mới đúng, may mà con bé không sao."
Bốn con người đần mặt nhìn nhau, mỗi người tự quay cuồng trong suy nghĩ của chính mình.
"...Chặn dao bằng đầu ngón tay trong truyền thuyết!"
Shin ngoài mặt thì cười nói lịch sự cảm ơn, thực ra trong đầu đã suy đến 7749 cái giả thuyết nhà khoa học nghiên cứu Chimera chốn rừng rú, và (có vẻ) cả ba người sắp bị đem lên bàn mổ.
Xuất hiện từ hư không, chặn đòn đâm của huyền thoại sát thủ, tiện thể cho chồn tinh một cú móc hàm điệu nghệ. Dùng một ánh mắt để đuổi thứ nguy hiểm đó đi mất dạng...
Đúng là bá cháy.
Và con người (chắc vậy) nào đó lại trùng hợp là người quen.
"Sếp, đây là nhà khảo cổ mấy lần trước em đưa đồ..."
Với gương mặt và khí chất áp đảo này, không nhớ mới lạ.
"Nhà khảo cổ?"
Sakamoto nghi ngờ ra mặt, ánh mắt dè chừng nhìn đôi tay mềm mại trắng bóc, rồi lại cẩn thận đánh giá dáng người mảnh mai kia.
"Mọi người đi lạc phải không?"
Không có vết chai, không có cơ bắp, thậm chí dáng đi đứng cũng rất bình thường. Giọng nói nhỏ nhẹ trẻ trung, thoạt nhìn không thể liên tưởng gì đến một sát thủ nguy hiểm.
Người đàn ông dời mắt khỏi người khả nghi, rồi đưa tay vỗ về cô con gái nhỏ đang ngơ ngác đứng cạnh. Mặc dù còn nhiều thắc mắc, nhưng những người yêu quý trẻ con thường sẽ không xấu.
"Xin chào."
Cơ mà dáng vẻ mảnh mai kia cũng chẳng giống nhà khảo cổ cho lắm...
"Nagahara - san chắc là biết đường ra khỏi khu rừng chứ? Bọn tôi bị lạc mất hai người nữa."
Shin cố gắng vẽ ra một gương mặt bình thản, lịch sự hỏi đường người bản địa. Cố dời sự chú ý ra khỏi lưỡi dao gãy dưới cỏ.
Có trời mới biết khách ruột đặt đồ online lại dị thế này...
"Với lại...tôi còn nhiều câu hỏi lắm..."
"Tôi cũng vậy..."
Có trời mới biết shipper ruột lại dị thế này...
Niran nhìn cậu trai tóc vàng, lại nhìn ông chú trung niên ngay cạnh, hóa ra bấy lâu nay cô đặt hàng ở cái ổ tội phạm trá hình.
"Hai người kia có cả mẹ cô bé đúng chứ? Tôi thấy họ vừa ra khỏi khu rừng rồi."
"May thật đấy..."
"..."
"..."
Lại là một quãng im lặng đầy bối rối.
Bốn mắt nhìn nhau, tràn đầy hoang mang.
"Chắc là không động thủ đâu đúng không?"
Chắc là tỉ lệ sống vẫn bình thường đúng không?
"Vậy thì tôi dẫn đường nhé."
"Vâng, cảm ơn nhiều..."
Cuộc nói chuyện lịch sự tôn trọng và healthy nhất từng thấy...Mỗi câu ít cũng phải hai lần kính ngữ.
"Bây giờ mình đi tìm mẹ với chị Lu sao chị?"
Giọng nói trẻ con cắt ngang sự ngại ngùng, ngay khi Niran tỏ ý dẫn đường, cô nhóc Hana đã nhanh nhẹn giật lấy vạt áo choàng. Gương mặt non nớt lộ ra nét hào hứng.
"Chị lại dịch chuyển khu rừng tiếp đúng chứ? Vậy em có cần ôm chị không ạ?"
Con bé ngoan khiếp...
"À, đi gần chị chút là được..."
Nhờ cái kỹ năng phế cực phế kia mà Niran suýt lạc đường về nhà, hiện giờ cũng chỉ có thể trông coi ba người kia trước khi chu kỳ 15 phút bắt đầu.
"Mọi người đứng gần tôi chút nhé, sẽ hơi loạn một chút..."
[Kết thúc chu kỳ 15 phút, chuẩn bị chu kỳ biến đổi cấu trúc tiếp theo.]
"Hả?..."
Niran tiến nhanh đến chỗ ba người còn lại, hai tay nhẹ nhàng đặt lên vai cô bé nhỏ nhắn, giữ thăng bằng ngay khi cơn rung chấn đầu tiên xuất hiện.
"Khoan đã??!! Chẳng lẽ cô-?!"
'Ràooooo!!!'
Cậu trai tóc vàng ngay lập tức bắt được trọng tâm trong câu nói của cô bé, cảm giác hoang mang càng lớn dần khi cơ thể bắt đầu cảm nhận sự rung chuyển nhẹ dưới mặt đất. Ánh mắt ngỡ ngàng dõi theo những lùm cây đang chạy vèo vèo trước mắt.
"Chắc chắn là phần tử nguy hiểm!!"
Niran xoay người, đáp lại vẻ mặt hoảng hốt của Shin bằng một nụ cười bất lực. Trong cái hoàn cảnh này thì chối đằng trời...
"Nếu định hỏi thêm gì, thì hãy đợi đến khi trở về nhé."
Dắt ba người về xong thì Niran sẽ dùng áo choàng ẩn thân sủi luôn. Quá rủi ro để tiếp xúc, mai cô sẽ đặt hàng chỗ khác...
Cả khu rừng lớn lấy trung tâm từ nơi bốn người đang đứng, lần lượt xê dịch mặt đất. Những tán lá rậm lướt qua vun vút trước mặt, tạo nên một luồng âm thanh hỗn loạn. Hệt như dòng suy nghĩ của cậu trai nào đó.
"!!!!"
Nền đất ẩm ướt khác hoàn toàn so với vị trí vốn đang đứng, những bụi cây lạ xuất hiện trước mặt, những âm thanh thú rừng lạ lẫm...
"Vậy ra...đây là do cô làm..."
Còn chưa kịp định hình, toàn bộ không gian đã thay đổi.
"Shin, có khi nào là một nhà ngoại cảm không?"
Shin chầm chậm nheo mắt, dường như cũng có gì đó đồng tình với suy nghĩ của Sakamoto. Một cô gái trẻ trông chẳng khác gì con búp bê trong nhà kính, gương mặt đẹp đến nghi ngờ nhân sinh, và đôi tay mềm mại chẳng có gì ăn nhập với công việc vất vả. Thậm chí, tuổi tác dường như cũng có vấn đề...
Shin cẩn trọng nhìn lại tờ giấy ghi thông tin người nhận hàng, nếu không biết trước, ai nhìn vào cũng sẽ nhầm cô gái này với một học sinh mới tốt nghiệp cấp 3, chứ không phải một nhà khảo cổ 25 tuổi.
'Cạch!'
Âm thanh lên nòng súng quen thuộc, động tác tay kín đáo đưa lên, dựa vào tiếng động hỗn loạn dư lại sau cơn động đất mà che giấu.
"Hana - chan che mắt một chút nhé, bọn anh nói chuyện riêng, là bí mật đấy!"
Lần này, cả Shin và Sakamoto đã hoàn toàn cảnh giác. Trực tiếp đưa Hana che chắn đằng sau, dùng vài giây lơ đãng của cô gái để lăng lẽ kề súng vào cổ.
Mặc kệ người này có mục đích thế nào, xét từ những hành động từ trước đến giờ như thường xuyên đặt hàng và tiếp xúc ít lần với Shin, thậm chí còn căn được thời gian ngẫu nhiên để đưa cả nhà lạc trong rừng. Hai người Sakamoto không thể không nghi ngờ.
[Tỉ lệ sống sót giảm nhẹ, còn: 90%]
"!!!"
"Cô là ai?"
Rất nhanh, không khí hòa hoãn gượng ép đã bị phá vỡ hoàn toàn. Chỉ vừa mới đứng vững lại sau cơn rung chấn, Niran cảm nhận được khí lạnh sắc bén từ vật phía sau, cả người như chôn chân tại chỗ, hoảng đến mức không dám quay người lại.
"..."
"Nagahara Niran."
[Tỉ lệ sống sót tăng nhẹ: 91%.]
Niran giấu đi bàn tay mướt mồ hôi lạnh trong lớp áo choàng, cô gắng suy luận để tìm đường sống.
Quả nhiên...
Nếu cô đoán không nhầm, hai người này rất có khả năng là xã hội đen hoặc phần tử nguy hiểm đang ẩn cư dưới vỏ bọc tạp hóa gia đình. Một phát súng này có thể tiễn cô về Tây Thiên ngay lập tức, chẳng qua là đang ái ngại đứa trẻ phía sau nên sẽ không thật sự nổ súng.
Niran cảm thấy việc mang Hana đi theo là một lựa chọn đúng đắn...
Nếu như mình trả lời khéo, có thể chớp thời cơ trốn kịp...
"Cô tiếp cận chúng tôi với mục đích gì?"
"Mục đích?..."
Niran cảm thấy đây rất có thể là câu hỏi quyết định toàn bộ sự sống còn của bản thân.
'Tôi lỡ tay biến đổi cả khu rừng nên phải tìm mấy người để tránh nguy hiểm'?? Không được, họ chắc chắn sẽ hiểu theo nghĩa khác...
'Con lửng tinh kia là sinh vật nguy hiểm, tôi đến để bảo vệ'?? Càng không, có khi họ sẽ cho rằng cô cố ý đưa thứ nguy hiểm đó đến để mượn dao giết người...Dù sao con lửng đó cũng chẳng bao giờ quanh quẩn gần con người, nó chỉ nhăm nhe tìm Niran thôi...
'Tôi cũng vô tình dịch chuyển ra đây với mấy người'?! Lại càng không được, họ sẽ hỏi vặn cô thêm mấy câu nữa, kiểu gì cũng toang...
Niran chần chừ vài giây, lông tơ trên người đã dựng đứng vì sợ.
[Tỉ lệ sống sót giảm, còn: 80%.]
Cô cố ý giữ hơi thở ổn định, tấm lưng thẳng tắp vì căng cơ. Liên tục bác bỏ hàng loạt những lựa chọn trong đầu khi cảm nhận họng súng mát lạnh càng tiến gần hơn.
"Con bé bảo tôi đi tìm mọi người..."
Hết cách, Niran chỉ có thể chuyển vấn đề của bản thân thành vấn đề của người khác...
[Tỉ lệ sống sót tăng, còn: 95%.]
"...!"
Hả??
Hả?? Hả??!!!
Thật đấy à?! Vậy ra chìa khóa qua ải là đứa nhóc kia??!!
Niran sốc ẻ...
Cũng may là đầu óc vẫn dùng được...
...Nhưng vẫn nhanh chóng chấp nhận sự thật.
"Mọi người nói chuyện xong chưa bố? Con muốn tìm mẹ với chị Lu..."
"Ờ...ừm...Hana - chan, con dẫn chị gái này đi tìm bố à?"
Cô bé ngước lên, nhìn qua kẽ tay to lớn của người cha, ngây ngô gật đầu vài cái.
"Con bị lạc, còn bị ngất nữa, nhưng chị ấy đưa con về rồi đi tìm mọi người luôn."
Sakamoto đưa mắt nhìn cô gái mảnh mai nào đó, trực tiếp bày tỏ quan điểm với Shin trong đầu.
"Thực ra thì...mấy nhà ngoại cảm quý trẻ con thì thường khá tốt tính..."
"Sếp còn gặp nhà ngoại cảm nào ngoài em nữa á?"
Shin nhỏ giọng bất mãn, nhưng vẫn thu lại khẩu súng. Nếu Sakamoto đã xác định không có vấn đề thì chẳng cần bày việc cho căng thẳng thêm. Hơn cả, đấu với một đối thủ khó hiểu thế này khiến cậu hơi dè chừng.
[Tỉ lệ sống sót tăng: 100%, thật là một ngày mệt mỏi, bạn đã tạm thời an toàn.]
Nghe tiếng thông báo gợi đòn của con hệ thống, Niran phút chốc cả người thả lỏng. Xem ra mấy người này vẫn còn chút nhân tính...
"...Hóa ra là trách nhầm rồi, tôi thực sự xin lỗi."
"Mọi người nghi ngờ là bình thường, không sao đâu."
Niran còn chẳng có lá gan ghi thù đám người này, một con lửng tinh đã là quá sức rồi.
Cái miệng khôn ngoan này đã cứu cô không biết bao nhiêu lần, dùng một câu để thoát được họng súng cũng quá ghê gớm...
"Hana - chan, lúc ngất em có bị thương không?"
"Dạ không, ngôi đền hơi cũ nhưng ngủ dễ chịu lắm ạ."
"Đền?..."
Niran cẩn thận đi từng bước một, vừa đi vừa nghe ngóng cuộc trò chuyện của ba người phía sau. Trong đầu chỉ thấp thỏm lo sợ tiếng thông báo hệ thống.
"Ừm...Lúc trước tới giao hàng anh cũng ngờ ngợ rồi, nơi đó hình như là đền thờ..."
Shin rời mắt khỏi cô bé nhỏ nhắn, hướng về bước chân nhẹ nhàng của người thiếu nữ phía trước, trong đầu hiện lên những suy nghĩ rối rắm...
Vào khoảng 4 tháng gần đây, cửa hàng tạp hóa nhà Sakamoto thường nhận đơn giao hàng cuối tuần lên ngọn núi này...
Ngoài việc khu vực có chút trống vắng thì mọi thứ đều khá bình thường, đường đi lên núi cũng được đánh dấu cực kỳ cẩn thận. Khu rừng im ắng tới mức khiến cậu chàng nghi ngờ, có khi cái biển thú dữ là trò bịp của ai đó...
...Tất nhiên, gặp con tanuki nói tiếng người kia xong thì giờ tin rồi.
Sau khoảng vài lần lên núi, Shin cũng tranh thủ đánh dấu đường đi và thăm thú một vài chỗ gần đường mòn, tuyến đường cực kỳ an toàn và bằng phẳng. Bởi vậy nên mới có ý định lên tận nơi này dã ngoại đường dài...
"Không nghĩ là gặp lại nhà khảo cổ..."
Shin chỉ gặp được khách hàng đặc biệt này đúng hai lần giao hàng đầu tiên, những lần sau đều đến một ngôi đền cũ nát giao đồ. Nhưng ấn tượng ngoại hình vẫn không hề thuyên giảm.
"...Nagahara - san...ừm, về con chồn tinh hồi nãy..."
"!!!!"
"Nó có nói vài câu hơi khó hiểu..."
Shin cảm thấy bản thân đặt câu hỏi trong tình huống này là rất hợp lý.
"Trước khi lao vào đánh nhau, nó trông rất cảnh giác với Sakamoto - san."
"Với lại, nó còn bảo gì mà...tôi là người được cho phép, còn là sứ giả gì đấy..."
"Nhân tiện, Nagahara - san có biết gì về thần linh chỗ này không? Nó còn bảo nơi này được thần bảo hộ cơ..."
Niran trong phút chốc nhận hàng loạt câu hỏi cùng ánh mắt tò mò, cả người như run lên vì hồi hộp.
Không có thông báo tỉ lệ sống sót...
Hệ thống hơi mất dạy nhưng coi như đáng tin, có vẻ những câu hỏi này cũng không quá quan trọng.
Lần đầu tiên mình biết nơi này có Sơn thần đấy...
Con lửng biết nói kia còn nắm nhiều thông tin hơn cô, theo hệ thống từng phổ cập, thường những con vật này có mối liên hệ khá mật thiết với tâm linh, khả năng cao nơi này thực sự có một vị thần...
Không phải Niran mê tín di đoan, bất cứ ai gặp trường hợp này thì cũng chỉ còn cách tin...
Mà khoan đã...
Niran nhận ra một vấn đề quan cmn trọng...
Hình như cô đã mặt dày sống vật vờ ở cái lều gạch đổ nát nào đó suốt 5 tháng liền.
Có khi nào...
Chỗ đó là điện thờ thần thật hả???
Có khi nào con lửng đó cho rằng cô cướp chỗ ở của thần nhà nó không?
Cũng hợp lý...
"Cái này cũng khó nói lắm, nhưng lần sau lên đây mọi người sẽ không gặp chuyện này nữa đâu."
Niran thật sự không dám dùng lại cái kỹ năng bóp chính mình thêm lần nữa...
"À vâng..."
"..."
"..."
Đi thêm một vài bước, khoảnh khắc im lặng tái hiện làm cả đoàn người nghẹn lời trong cổ họng...
"Xin lỗi, lâu lắm rồi mới nói chuyện thế này nên tôi không biết bắt đầu từ đâu."
Với cương vị là người bản địa duy nhất, Niran chỉ còn cách cố gắng làm sôi động không khí. Nếu làm chủ cuộc trò chuyện thì cô sẽ không phải nhận mấy câu hỏi khó trả lời nữa.
"Mọi người nói chuyện khó hiểu thật đấy..."
Đến cả đứa nhỏ cũng không nhịn được mà mở miệng, ánh mắt đảo qua lại giữa mái tóc đen mượt và góc nghiêng thần thánh của Niran.
"Nói như vậy, chẳng phải chị Nagahara là thần sao?"
"Bé Hana này, cái này không gọi bừa được đâu nhé."
Con lửng tinh đó mà phát hiện cô giả danh thần của nó thì cũng căng đấy...
"Nhưng mà em thấy chị làm phép thuật mà, hoa bay bay, rồi đồ vật tự chuyển động nữa-!"
"!!!!"
Bé con ơi, đừng nói nữa...
Cuộc đời Niran đã đủ bão táp mưa sa, không cần bé thêm mắm dặm muối đâu.
Niran bước những bước dài hơn, lần theo lối đi đã vạch sẵn mà nhẹ nhàng dừng lại. Một lần nữa quay mặt về phía ba vị khách bất ngờ.
Ánh sáng rõ ràng của mặt trời ban trưa rọi qua tán lá mỏng, khung cảnh phía trước sáng đến chói mắt. Cả con đường bằng phẳng lộ ra, mang đến cảm giác an tâm kỳ lạ.
"Trở lại rồi..."
"Nhân tiện, cậu Shin đến giao đồ đúng không? Đưa thùng hàng để tôi cầm cho."
Niran không nán thêm một giây, đưa tay nhẹ nhàng đẩy ba người ra khỏi rừng, chưa để Shin kịp ú ớ đã xách thùng hàng đi, không quên ký nhanh vào tờ xác nhận đơn hàng.
"Kh-khoan!! Tôi vẫn còn điều chưa kịp hỏi!"
"Á!!! Anh Shin!! Sếp cũng sống sót trở về rồi!!"
"Bé Hanaaa!!! Huhuhuhu!!"
Shin đối mặt với đống nước mắt nước mũi tèm lem của Lu, vội vàng quay về phía bìa rừng nói lời cảm ơn. Nhưng người nọ đã biến mất như một bóng ma, vác thùng hàng đi không một lời từ biệt.
"..."
Sắp tới Shin phải tìm bà đồng giải nghiệp, con tim yếu đuối đã chịu quá đủ cú sốc trong ngày.
"Mẹ, ở đây nhiều cảnh sát quá."
"May mà Hana không sao, em cứ nghĩ mấy đứa nhỏ sẽ gặp thú dữ..."
"Cũng may là cảnh sát mới đến chứ chưa kịp vào rừng..."
Sakamoto nhẹ nhàng vỗ vai Aoi, lặng lẽ bày tỏ quan điểm trong đầu.
"Cảnh sát mà vào thật thì người lạc không chỉ có 3 người thôi đâu..."
***
Bạn tò mò vị thần bí ẩn Nagahara Niran hiện đang ở đâu, có mục đích gì à?
[Tái lập cấu trúc rừng đã xong, còn 2 lần nữa ảnh hưởng kỹ năng sẽ kết thúc.]
[Ôi chà, thật trùng hợp. Ký chủ đã gặp lại người quen cũ, xem ra hai người có rất nhiều chuyện muốn nói với nhau.]
Đúng vậy, cái kỹ năng chết tiệt kia một lần nữa đưa Niran về gặp con lửng thành tinh nguy cmn hiểm nào đó.
Niran tuyệt vọng, Niran đau khổ, vừa thoát họng súng xã hội đen thì lại tự kề cổ lên vuốt chồ- lửng tinh. Đã vậy trong phút chốc cô còn tự thấy khôn ngoan khi canh đúng thời gian sủi.
Một người một lửng trố mắt nhìn nhau, một cảm giác dejavu vi diệu bao trùm.
Hệ thống, nhớ sửa lỗi chính tả trong di chúc giúp tôi đấy.
Dm cuộc đời...
***
END CHAPTER 4.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip