7.Bất kính tiên nhân!(1)
"Có thật không nhỉ?..."
Osaragi lơ mơ đi dọc theo đường mòn đánh dấu sẵn, tà váy sượt qua bụi cỏ mềm sau mỗi bước chân. Vừa đi, cô nàng vừa thầm lặng đánh giá những dấu chân dày đặc trên đường lên núi...
Dấu chân động vật, vết chà xát cây cối, và những vết lún nhẹ thẳng tắp giống như geta bước lên. Từ những dấu guốc đều đặn, Osaragi gần như mường tượng được dáng vẻ của người tốt bụng nào đó đã đánh dấu lối đi...
"Cỡ chân này, chắc là con gái."
Còn là dáng đi rất uyển chuyển nhẹ nhàng, bước chân khiêm tốn và cẩn thận, hoàn toàn né tránh những vị trí hiểm hóc.
Osaragi ghi nhớ con đường mòn, tiếp tục men theo những dấu chân với hy vọng tìm thấy điều gì đó thú vị.
"Đây..."
Nhẹ nhàng vén tà váy dài, vị Order dễ dàng nhấc đôi giày cao, từ từ bước lên những gò đất hình khối trông có vẻ giống bậc thang. Ở một ngọn núi hiu quạnh như này, việc tìm thấy một công trình phụ nho nhỏ là một dấu hiệu khá tốt.
Có thể, nơi này thật sự giống như lời đồn đãi. Có khi cô nàng sẽ trở thành một trong số ít người đặt chân đến ngôi đền cổ kia.
"..."
Đôi mắt đen đặc từng chút đánh giá khung cảnh xung quanh, như thưởng thức một bức tranh cũ. Osaragi liếc nhìn hố giếng nằm trong góc khuất, rồi lại cúi xuống khẩy mấy viên đá lăn lóc xuống khỏi bậc thang.
Lớp vải voan tung bay theo cơn gió, cảm giác cọ nhẹ của tóc mai khiến cô nàng thoát khỏi cơn lơ mơ. Osaragi lại ngước lên, không chút do dự mà bước nhanh về phía những bậc thang cuối.
Mùi gỗ thoảng trong không khí, vương chút mùi hương khói, một mùi hương đặc trưng của đền thờ...
"Chắc là nó rồi..."
Cánh cổng nhỏ chỉ vừa vài người đi qua, với lớp sơn xỉn màu vì sương gió và bụi bặm. Dù vậy, nét đặc trưng vẫn khiến người ta nhận ra...
"Cổng Torii."
Nghe nói, cần phải cúi chào trước cổng để thể hiện lòng thành kính.
"Vậy thì...xin làm phiền ngài vậy, thưa thần linh."
***
"..."
Niran kiểm tra lại bản di chúc chỉnh sửa lần thứ 27, tự nhận thấy bản thân khá có tài năng viết văn viếng.
[Tỉ lệ sống sót: 15%.]
[Tỉ lệ sống sót: 4%.]
[Tỉ lệ sống sót: 10%.]
Lần nữa đánh bạo liếc mắt về trung tâm ẩu đả, tên điên cầm rìu nào đó đã bị cậu Shin bật hack chế ngự. Giữ hơi tàn cho sinh mạng hấp hối của Niran.
Mặc dù đang không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng từ nội dung cuộc trò chuyện gắt gỏng giữa ba người này, Niran có thể rút ra được vài kết luận đơn giản.
Tên tử tù kia đã trốn thoát nhờ để lại những cái xác thay thế, và đang trên đường tạo thêm vài cái xác nữa.
Cậu Shin với cô bé đi cùng thì bị nhắm đến, nên tất cả những hành động đều là tự vệ chính đáng.
Ừm, đại đại vậy đi...
Niran lo lắng nhìn về bóng người đang vật vờ ở kệ thuốc, đột nhiên gặp phải khủng bố thì chẳng ai bình tĩnh nổi. Có lẽ cô em kia đang sợ-
...Gái nốc gì mà say sưa vậy gái...?
Khoan, chắc không phải cồn nguyên chất đâu đúng chứ?...
[Tỉ lệ sống sót: 3%.]
'Vút!!!'
Làn gió sắc lẹm lao vụt qua mặt, chỉ trong phút chốc lơ là, Niran mém bị một đường xiên thép vào đầu.
"!!!"
Aaaaaaaaaaaaaa!!!
Khỏi nói, Niran sợ chết khiếp.
"Huhuhu!!"
Cô kinh hoàng chạy men về phía cửa kính, canh lúc mấy người nọ đánh hăng say mà lủi sang góc vắng. Vừa dùng hết sức bình sinh đẩy vật chắn cửa, vừa nhập số khẩn cấp kêu cứu.
[Tỉ lệ sống sót: 2%.]
'Rầm!!!'
Cảm giác nguy cơ ập đến trong tích tắc, cơn co giật vô thức nơi cẳng chân kéo Niran ra khỏi khu vực nguy hiểm. Tiếng đập vỡ của nền gạch vang lên chói tai, có thể suy ra trọng lượng tương đối của vật rơi xuống...
Niran rùng mình khi cảm nhận sự tiếp xúc ở lưng áo, ánh mắt đưa ra phía sau, đặt trên kệ hàng vừa đổ xuống, rồi nhìn cô em tóc đỏ mới nãy sợ sệt trong góc - lúc này đang nắm đầu tên tử tù vạng xuống, với bản mặt gợi đòn cực kỳ.
Hoá ra cô mới là tên hề...
Trừ cô ra, không ai là nạn nhân hết, chỉ có một đám điên đang bụp nhau thôi.
"Đưa tôi ra khỏi đây đi!!! Ai cũng được!!"
"Tôi không muốn dính líu gì hếtttt!!"
Niran úp mặt vào kệ hàng đồ sộ, liên tục đập với ánh mắt vô vọng. Càng đập, cảm giác chắc chắn nặng trịch càng rõ ràng, lập tức nhân đôi sự căng thẳng.
Kể cả khi đẩy được đống này, cửa tự động cũng đã bị tên kia đánh hỏng cảm ứng. Niran chỉ còn cách trốn thật kỹ để không vạ lây.
"Thà ngồi chung với con tanuki đó cả ngày còn hơn!!"
Niran dụi dụi đôi mắt đỏ hoe vì bụi bặm, bất giác nhớ đến con chồn nhỏ nhỏ xinh xinh vừa nhận hối lộ hôm qua.
Trước khi lên đàng thì phải hồi tưởng quá khứ trước...
Ít nhất, nếu như theo motip thường thấy, có lẽ sau này cả hai sẽ thân hơn một tẹo. Con lửng tinh đó sẽ không nung nấu ý định khử cô mỗi lần gặp nữa, mà sẽ nể mặt cấp trên để Niran long nhong trong rừng.
Mà chắc cũng chẳng còn sau này nữa...
"Ah...Hoảng đến nhìn ra ảo giác rồi..."
Niran vén phần mái ra sau tai, quệt lớp mồ hôi mỏng trên trán. Nhưng chợt, cô nhận ra tầm nhìn đáng lẽ phải thông thoáng đột nhiên bị che lấp bởi lớp lông màu nâu đỏ bù xù.
"Ôi...bụi chỗ này nhiều thế..."
Cảm thấy tầm mắt bị chặn lại một cách khó hiểu, Niran lần nữa nhắm mắt, rồi lại mở ra. Cuối cùng là điên cuồng dụi mạnh cả hai mắt...
"..."
Tịnh tâm, tịnh tâm, không nên hốt hoảng, phải đưa ra quyết định sáng suốt...
Niran lại một lần nữa nhắm mắt, bóp mạnh phần trán. Tất cả các giác quan như đồng loạt khẳng định về cái ao ước nhất thời nào đó. Cô có thể cảm nhận rõ ràng một sự hiện diện bên cạnh mình...
Đôi mắt to tròn ngây thơ này, và dáng vẻ dễ thương đó...
Nguồn năng lượng khác lạ không thấy được ở con người, đáng sợ đến mức quen thuộc.
Tất cả những đặc điểm này chỉ quy về một kẻ cực kỳ, cực kỳ rắc rối...
[Kí chủ, đây không phải ảo giác, cửa hàng cũng không bán mô hình...]
Tiếng thông báo hệ thống nhanh gọn đạp bay suy nghĩ chống chế vụng về, Niran chết lặng lần hai nhìn xuống.
"..."
"..."
Cả hai nghiêng đầu nhìn nhau, ánh mắt đều có tâm sự riêng...
Tại sao con lửng điên này lại ở đâyyyyy???
[Câu hỏi nằm ngoài phạm vi tìm kiếm, nếu có tiến triển, sẽ giải đáp ngay.]
Đúng vậy.
Bằng một cách thần kỳ nào đó, tanuki-chan xuất hiện trong hoàn cảnh cực kỳ trùng hợp...
"Kẻ đó...có sát khí, rất kinh tởm..."
"Người...gọi tôi."
"Xử lý?"
May mắn thay, con tanuki cà lăm này đang hướng mục tiêu về kẻ khác, Niran tạm thời thoát khỏi nguy cơ...
Chết tiệt...đây cũng không phải vấn đề chính...
Ở cái chỗn phố phường sầm uất như này, thế vẹo nào con lửng kia chui vào cửa hàng gia dụng được?!!
Khoan nữa đã...xịt keo lần hai, nó lại đòi xử lý gì cơ??!
"Không phải? Vậy thì, tra tấn?"
Dù vẫn chẳng hiểu nó nói gì, nhưng chắc là đang có ý định khử ai đó...
Còn vế sau thì chắc là vừa đổi ý...Nghe qua cũng đủ thấy dã man...
Niran vô tri nhìn con lửng đang ngoan ngoãn đứng khoanh tay một cách đáng yêu(?), vô thức cảm thấy một sự an tâm vi diệu.
Thôi thì còn may, nó không định chặt mình...
Nếu như, ừm, nếu như thôi, nếu như con tanuki này còn chút sự đồng cảm với kẻ yếu đuối, có lẽ Niran có thể nhờ nó phù phép mở đường ra bên ngoài...
Với lại...ngăn nó gây rắc rối...
Cùng lắm thì sẽ thành 1 cân 4, đằng nào cũng chết sớm...
Niran đưa tay sờ sờ cằm, vừa sắp xếp từ ngữ trong đầu, vừa cố gắng giao tiếp.
"Kẻ đó!"
Cô dứt khoát đưa tay, chỉ thẳng vào tên đàn ông với bộ mặt man rợ đang quá hủy đồ đạc. Loay hoay cắt nghĩa những từ dễ hiểu.
"Giết. Tôi!"
"Sát nhân, nguy hiểm lắm..."
"Ra khỏi đây!"
Nếu như chỉ dùng một vài từ rõ ràng, chắc con lửng này vẫn hiểu được.
Niran rất có tài năng trong việc thích nghi học hỏi, nên cô dễ dàng nhận ra phương hướng đối thoại với sinh vật kỳ lạ này.
"Tên đó...muốn giết người?"
"...!!!"
"Bất kính...thật vô lễ...!!"
Ý nó là dám động tay vào khách của thần là tội bất kính à?...
Niran có thêm một kiến thức vô dụng.
"Đừng giết người..."
Với những kiến thức rời rạc và chắp vá mà hệ thống đưa cho, cũng như bản năng phần người, Niran khá bài xích việc ẩu đả và thương tích, chứ đừng nói đến chuyện máu me...
"(Rời đi)...nhẹ nhàng thôi."
Bị phát hiện thì tỉ lệ sống sót của Niran về 0 thật mất...
Cô nói với con lửng bằng giọng nhỏ nhẹ, vo ve như muỗi kêu. Dù chẳng có chút tự tin nào về việc nó có chịu hiểu không, nhưng Niran không muốn nhìn cảnh dã man như vậy...
"..."
"Hiểu."
"Sẽ...xử lý..."
"Cẩn thận..."
Nó có thật sự hiểu ý của mình không vậy?...
Mỹ nữ sang chấn lần thứ n trong ngày.
Ê ê...này này này...!
Con lửng kia, cụp vuốt lại!
Rất nhanh chóng, rất gọn gàng, con tanuki chẳng nói thêm một câu, gần như ngay lập tức giơ vuốt phóng đi. Để lại một làn gió bụi bốc lên trước con mắt ngỡ ngàng của thần đằng Niran.
"!!!"
Niran hoàn toàn có đủ động cơ để nghi ngờ, con lửng này đã hiểu lời nhờ vả của cô theo nghĩa khác...
Ý là khử trong im lặng ấy hả??...
"Lông vàng. Né ra!"
Lợi dụng thân hình nhỏ con, chú lửng lông đỏ chen thẳng vào giữa hai kẻ đang xô xát kịch liệt.
...Nếu Niran không nhìn nhầm, hình như cậu Shin còn đang thủ thế trả đòn trước cả khi tên sát nhân kịp hành động.
...và nếu cô không bị đui, thì hẳn em gái tóc đỏ kia đang nốc thêm chai cồn nữa, chắc đang sạc lại sức vật nhau tiếp.
Duma đáng sợ vailin...
Nhìn đủ rồi, Niran quyết định vào cửa hàng hệ thống chọn vài cái quan tài đẹp mắt...
Cuộc đời cô thật là một bãi kinh hoàng...
"Chậc...màu vàng vậy, mong kiếp sau nó rực rỡ tươi sáng hơn chút..."
.
.
.
"Hmh??!!"
Shin khó nhọc thở ra, né tránh đòn đánh nặng nề của kẻ điên loạn trước mắt. Đôi mắt vẽ ra hàng loạt chuyển động mượt mà một cách vô thức. Khách quan mà nói, hiện tại cậu đang có lợi thế.
Cũng một phần nhờ có Lu nên mới chống đỡ được đến lúc bật hack.
"Bợm mafia...thật luôn à?"
Dù đã một lần chứng kiến bộ dạng như tâm thần trốn trại của nhân viên mới nhà mình, Shin vẫn không khỏi hoang mang...
Thật ra thì chuyện này cũng không quá vô lý, tính từ khoảnh khắc thấy tanuki thành tinh, Shin đã học được cách nhanh chóng chấp nhận nhiều kiến thức phi logic của thế giới.
...đúng vậy, nên bây giờ cậu vẫn rất bình tĩnh khi thấy cục lông đo đỏ phi từ kệ hàng-
"Cái đệt, bình tĩnh quần què!!!"
Bình tĩnh cảm nhận huyết áp tăng vọt của bản thân.
"Ta...tính sổ..."
"Tránh ra."
"Đây. Là chuyện riêng."
'Vùuuu!!!'
Một cơn lốc bụi nho nhỏ bốc lên, lặn cặn trong không khí.
Một tiếng động lớn, giống như cơ thể người lao vật xuống nền gạch, và âm thanh cào cứa sắc lẹm của móng vuốt.
Chất lỏng ấm nóng, phun ra từ nơi nào đó...
Một mùi tanh quen thuộc đến khó chịu, dâng lên, càng khiến Shin tỉnh táo hơn bao giờ hết.
"Hiiihh!!!!"
Không cần nhắc, Shin đã tự động xách cổ Lu lùi về sau ba bước liền. Chỉ trong đúng 0.5s từ lúc loáng thoáng nghe thấy suy nghĩ của con tanuki...
Cậu chàng thở ra một hơi nhè nhẹ, như ngưng trệ toàn bộ giác quan mà tập trung vào khung cảnh trước mắt. Con lửng tinh liên tục găm vuốt vào người kẻ xui xẻo nọ, rút ra, rồi lại găm vào, chậm rãi như cố ý để kẻ đó cảm nhận cơn đau đớn.
"?!!"
"Tên này...bất kính tiên nhân?"
"?..."
Bằng khả năng ngoại cảm tiện lợi một cách không cần thiết, Shin đã nắm rõ mục đích hành động của con lửng. Thậm chí còn nhanh chân nhường khoảng trống vận động, giúp tên tử tù đổi đối thủ.
Suy nghĩ của động vật thường đơn giản hơn nhiều so với con người, và hiện tại, Shin đang cảm nhận cực kỳ rõ ràng cơn giận dữ của thực thể trước mắt.
Tốt hơn hết là không nên gây hấn, vì hiện tại, cơ thể cậu đã mệt lử vì trò nhảy nhót cùng tên tử tù kia.
"Ngươi...có ơn."
"Cảm ơn."
"Ờ...hả, ừm, cảm ơn vì chuyện gì cơ?..."
Shin vỗ vỗ nhẹ vào mặt con nhỏ say khướt bên cạnh, cố sức giữ thân hình ngật ngưỡng kia đứng lên. Hòng sẵn chân chạy trước nếu con lửng có ý nổi điên múc cả bọn.
"Hộ giá. Thần."
"T...tôi á? Có công hộ giá ấy hả?"
Shin bàng hoàng, Shin sang chấn, Shin cố gắng giữ bình tĩnh trong khi dời mắt khỏi đôi vuốt đầy máu nào đó...
Shin: đang var nhau với khủng bố thì gặp lửng tinh, nói gì cho ngầu?
'Ơn trời là con lửng nhắm vào tên kia...'
Một phần do bị đánh đến kiệt sức, một phần cũng do quá đỗi bàng hoàng, tên tử tù gần như không phản kháng trước cú vồ bất ngờ của lửng tinh. Mà chỉ trợn ngược lòng trắng ngất lịm...
Tuy nhiên, Shin nhận ra chú lửng không có ý định kết liễu, khác hoàn toàn với thái độ thù địch loài người khi trước. Cặp vuốt cũng chỉ hung hăng một cách cẩn thận, không trúng phải nơi trọng yếu.
"Vị thần...nhân từ."
"Ngài. Không trừng phạt, ngươi!"
"Ta."
"...thì có."
Bằng một phép màu kỳ diệu, Shin thành công hiểu ra ý nghĩa trong mọi hành động của con lửng.
Theo những biến cố có thể xảy ra nhất, chắc hẳn tên này đã chơi dại chọc đúng vào vị thần giả trang vi hành nào đó.
Một suy luận kỳ quái nhưng đúng không ngờ...
"Có khi nào..."
Hộ giá mà con lửng kia nói, có vẻ như trong lúc ẩu đả, Shin đã cố giảm thiểu thiệt hại để tránh làm bị thương người dân. Và trùng hợp là vị thần kia nằm trong những người đó.
Lại một kết luận xàm chó, nhưng vẫn chính xác đến từng chi tiết...
Thậm chí, người đó không nỡ sát sinh, còn ngăn cản hành vi trừng phạt của bề tôi, chỉ dặn dò dạy dỗ...
Nghe không đúng lắm nhưng khá thuyết phục, Shin đã tự tẩy não chính mình thành công.
"Ợ...vậy..."
"Thần của tanuki - san là ai thế?"
Lu đần mặt hỏi một câu trong tình trạng chẳng mấy tỉnh táo, có lẽ vì nghe được vài câu nên hỏi vu vơ. Rồi cũng lịm đi vì men say trong con mắt bối rối của ông anh đầu vàng...
-1 nhân tố gây rối, +1 nguy cơ.
"Ấy! À không, nó nói mớ thôi!! Kh-không có gì cả!!"
"Thần...của ta?"
Chú lửng phút chốc ngừng móng vuốt, ánh mắt như thể đánh giá một kẻ ngốc, chằm chằm nhìn hai con người te tua kia.
"Ngươi...nghi ngờ?"
"Tư cách...của ngài ấy?"
"Ah!! Không hề, tôi vô cùng biết ơn! Con bé này vừa từ nơi khác về nên không biết nhiều thứ lắm!!"
"Thật sự xin lỗi!"
Dù không biết đầu đuôi như nào, nhưng trước hết cứ bảo toàn đường lui rồi tính sau.
"Nếu trước giờ tôi có hành vi quá đáng nào thì nhân dịp này cho tôi xin lỗi-"
Shin cúi đầu một góc 45 độ đầy thành khẩn, đôi mắt mang chút ý thăm dò nhìn lên. Chỉ trông thấy biểu cảm(?) ngây thơ của con lửng, và một góc áo trắng ẩn hiện trong góc khuất...
"Theo...mệnh lệnh."
"Nhẹ nhàng..."
Cứ như con lửng điên nào đó vừa chọc nội tạng tên tử tù là một thứ ảo giác, sinh vật lắm lông kia lập tức đổi sắc ngay lúc cảm nhận bước chân quen thuộc đến gần. Giọng nói còn cố ý nhỏ nhẹ hơn, gần như tiếng trẻ con.
Từ tà áo trắng nổi bật, Shin lập tức đảo mắt lên, chạm đến mái tóc đen óng của thiếu nữ đột ngột xuất hiện. Tròng mắt lập tức mở to khi nhận ra những đường nét ấn tượng kia.
"Nagahara - san?!!"
"...Ừm, vừa gặp hôm nọ nhỉ?"
Ba cặp mắt đảo qua đảo lại, đều mang tâm sự sâu cmn sắc.
Tanuki-chan: thần nhà tao là nhất.
Niran: đám này nguy hiểm bỏ bu, phải sủi nhanh.
Shin: ...hình như vừa biết được một sự thật chấn động tam quan, online chờ gấp cách xử lý...
Lu: ợ... rượu ngon(thật ra là cồn y tế nguyên chất 70 độ).
***
END CHAPTER 7.
***
Bonus: nhá hàng cắt cảnh chương sau.
Who that pokemon?👽👽👽
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip