Chương 3: Sự ghé thăm của khách quý! (Phần Chuẩn Bị)

Tóm tắt chương trước:
+, Sự kiện sinh nhật lần thứ 6 của "hoàng tử" Sakura đã được tổ chức linh đình.
+, Sakura hành hiệp trượng nghĩa giúp đỡ Tomoyo khi gặp kẻ bắt nạt.

Chuyện gì thú vị sẽ xảy ra trong chương tiếp theo này đây?

Mời các bạn đón xem!!

____________________________________

Rất nhiều năm về trước, giữa hai đế quốc lớn là Sigo và Apalit đã xảy ra một cuộc xung đột dẫn đến chiến tranh nổ ra.

Hiện tại, cuộc chiến tranh giữa hai đế quốc lớn là đế quốc Sigo và đế quốc Apalit cuối cùng đã kết thúc. Hiệp đình hoà bình được ký kết bởi nữ vương Yelan-người đứng đầu đế quốc Sigo và hoàng đế Isis - người đứng đầu đế quốc Apalit.

10 ngày sau tiệc sinh nhật của nhị hoàng tử Saguro, đức vua của vương quốc Hoa anh đào đang ngồi trong thư phòng đọc sách. Ánh nắng xuyên qua khung cửa sổ vào trong phòng vô cùng ấm áp. Bỗng một cận vệ hối hả chạy vào:
- Mong ngài tha thứ thưa đức vua!

Đức vua Fujikata Kinomoto nhẹ nhàng đặt quyển sách xuống bàn, ôn tồn nói:
- Có gì bình tĩnh nói, không cần phải vội vã như vậy!

Anh cận vệ cúi gập người xuống đưa hai tay cho đức vua một phong thư:
- Dạ thưa đức vua! Đây là thư của hoàng gia gửi đến ngài ạ!

Thấy bức thư kèm theo con dấu hoàng gia Fujitaka khẽ chau mày nhận lấy bức thư rồi nói:
- Được rồi! Ngươi lui đi.

- Dạ!

*Cạch*
Anh thị vệ ra khỏi phòng. Fujitaka chăm chú nhìn bức thư, ông thầm nghĩ: "Đột nhiên hoàng đế gửi thư cho ta là có ý gì?". Ông dè chừng mở bức thư ra đọc. Trong thư, hoàng đế Isis thông báo rằng:

"Chiến tranh đã kết thúc, hiệp định hoà bình giữa đế quốc Sigo và đế quốc Apalit chúng ta đã được kí kết thành công. Để nâng cao tình hoà hảo giữa hai nước, nữ vương Yelan đồng ý đề nghị của ta đến thăm Xứ Sở Hoa Anh Đào trong vòng 1 tuần. Khách quý sẽ tới nơi vào hồi XX/X/XXXX. Đức vương đất nước Hoa Anh Đào là Fujitaka Kinomoto nhận lệnh đón tiếp.
-Ký tên Isis Rolan Apalit-"

Đọc xong thư, Fujitaka tỏ vẻ khó chịu. Ông đứng dậy tiến lại gần cửa sổ nhìn về thị trấn nơi người dân đang sống vô cùng hạnh phúc, thở dài một hơi:
"Haiz... Trước giờ hoàng đế luôn coi Xứ sở này là một cái gai trong mắt. Không hiểu lần này ông ta lại đang suy tính chuyện gì đây? Với lại, đất nước này tồn tại thói "Trọng nam khinh nữ", làm sao ta có thể đón tiếp nữ vương Yelan một cách bình thường nhất đây?"

*Cạch*
Nghe tiếng mở cửa, Fujitaka quay lại sau lạnh lùng:
- Ai?

Ông ngạc nhiên khi thấy hai người con của mình đang lén lút chốn ở phía sau kệ sách. Fujitaka thả lỏng cơ mặt, mỉm cười nhẹ rồi vờ như không thấy gì hỏi:
- Ai vậy?

Sakura chốn đằng sau kệ sách nhìn anh trai Touya chốn phía đối diện cười khúc khích. Cô bé dùng khẩu hình nói chuyện với anh trai:
- Cha không phát hiện ra mình kìa anh.

- Em cũng nên cẩn thận. Lần nào cha cũng giả vờ không thấy để hai anh em mình chủ quan đấy.

Nghe vậy, Sakura liền hồi tưởng về những lần trước đó. Cô bé run người lắc đầu. Chẳng may lại khiến kệ sách đằng sau lắc lư, nhiều chồng sách ở trên nóc kệ sách bị rơi xuống ngay đầu cô. Anh Touya thấy thế ngay lập tức chạy ra ôm lấy bảo vệ Sakura. Đức vua mở to đồng tử, vừa chạy tới vừa gọi:
- Touya! Sakura!

Những quyển sách rơi xuống lưng Touya, dù rất đau nhưng anh không kêu lên, chỉ ôm chặt lấy cô em gái vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra của mình. Các hầu nữ bên ngoài nghe thấy tiếng động lớn liền vội vàng chạy vào:
- Đức vua! Hoàng tử!!

Đại hoàng tử Touya khi thấy mọi người chạy vào, anh cố gắng gượng dậy hỏi han:
- Em không sao chứ?

Cô ngồi dậy, buồn bã nói:
- Em không sao. Anh thì sao?

- Em đang lo lắng cho anh đấy à?

Sakura ngượng ngùng gật đầu. Touya thấy dáng vẻ ngượng ngùng của em gái thì liền cốc vào đầu em một cái rồi phì cười:
- Tất nhiên là anh vẫn ổn rồi. Em nghĩ anh yếu đuối thế à?

Các hầu nữ đằng sau thở phào nhẹ nhõm:
- May quá! Hoàng tử không sao!

Fujitaka cảm thấy dáng vẻ gượng gạo của con trai. Ông cầm lấy tay Touya, kéo về phía mình rồi vỗ vào lưng anh mấy cái làm anh không khỏi xuýt xoa vì đau. Đức vua lạnh lùng:
- Mau truyền thái y!

Hầu nữ Selica nhanh chóng nhận lệnh. Sakura cảm thấy có lỗi, cúi mặt xuống. Cô bật khóc nức nở. Anh Touya không nỡ để em gái mình khóc ngay lập tức muốn đến bên cạnh em nhưng bị cha ngăn lại. Anh Touya sững sờ:
- Tại sao cha...?

Fujitaka đưa Touya cho các hầu nữ:
- Chăm sóc thằng bé cho tốt!

Các hầu nữ rất hiểu ý đức vua. Họ liền đưa anh Touya về phòng riêng. Còn riêng Fujitaka, ông quay lại ẫm Sakura lên ôm vào người mình, dỗ dành:
- Sakura à! Con gái của cha, con đừng khóc. Anh con sẽ không sao đâu. Thái y sẽ chữa khỏi cho Touya mà.

Sakura sụt sùi, ngước mắt lên nhìn Fujitaka:
- Anh...anh Touya thật sự sẽ không sao ạ?

Ông mỉm cười, dùng tay lau đi những giọt nước mắt trên mặt cô:
- Đúng vậy nên con yên tâm đi. Vì nếu anh Touya của con thấy con khóc thì anh sẽ buồn lắm đó.

Cô cố kìm lại nước mắt, dụi vào lòng ông. Sakura buồn ngủ hỏi:
- Cha ơi! Hôm nay cha buồn sao ạ?

Cô kiên quyết:
- Nếu cha buồn thì có thể nói với Sakura, Sakura và anh Touya sẽ giúp cha mà.

Ông Fujitaka mỉm cười, nhìn về phía thị trấn, nói:
- Con xem! Sắp tới nước ta sẽ đón tiếp những vị khách quý nhưng cha vẫn chưa quyết định được nên làm những gì?

Sakura nghe vậy, trong đầu sáng lên một ý tưởng. Cô kéo áo cha, thì thầm vào tai ông:
- Vậy thì Sakura sẽ chie cho cha nha!

Tiếp theo cô chỉ bàn tay nhỏ nhắn hồng hào của mình lên bầu trời nói:
- Bây giờ đang là mùa hè. Sắp tới sẽ tổ chức lễ hội Hạ chí- một lễ hội để cảm tạ trời đất. Sao ta không mời họ tham gia nhỉ? Cha..thấy vậy...có được... không?

Giọng cô bé nhỏ dần. Bàn tay bé nhỏ hạ thấp dần xuống. Cô công chúa nhỏ đã rơi vào giấc ngủ trong lòng người cha ấm áp của mình. Đức vua Fujitaka nhìn con gái đang ngủ ngon mà nỗi ưu phiền trong đầu đã giảm đi phần nào. Ông cười nhẹ, vuốt ve mái tóc màu nâu của Sakura:
- Ý tưởng của con vô cùng hay! Cảm ơn con nhé!

*Cốc cốc*
- Thưa đức vua điện hạ, thần là hầu nữ Selica ạ!

- Vào đi!

*Cạch*
Cô hầu nữ Selica bước vào. Hầu nữ kính trọng cúi chào:
- Thần xin diện kiến đức vua điện hạ!

- Miễn lễ!

Hầu nữ đứng thẳng dậy thông báo:
- Dạ thưa đức vua. Thái y đã khám cho đại hoàng tử Touya rồi ạ. Thái y có dặn dò: "Những vết thương kia không ảnh hưởng nhiều đến sức khoẻ của đại hoàng tử. Hằng ngày bôi thuốc cẩn thận rồi sẽ hết. Tuy nhiên vẫn cần bổ sung đầy đủ dưỡng chất cho cơ thể. Như vậy vết thương sẽ hồi phục nhanh hơn." Bây giờ đại hoàng tử đang ngủ trong phòng ạ.

-  Vậy thì tốt rồi.

Fujitaka đưa Sakura đang ngủ say lại cho hầu nữ. Ông căn dặn:
- Đưa công chúa nhỏ của ta về phòng nghỉ ngơi. Ta ở lại trong thư phòng. Bao giờ đến bữa tối thì bảo quản gia sang gọi ta.

- Thần xin tuân lệnh! - Hầu nữ Selica cung kính.

Sau đó cô hầu nữ rời khỏi thư phòng cùng Sakura. Fujitaka ngồi trong phòng, ông cầm lấy bức thư của hoàng đế Isis. Trầm ngâm một hồi lâu, ông cho gọi phát thanh viên hoàng gia đến.

10 phút sau

Người phát thanh viên bước vào phòng, tôn kính cúi chào:
- Thần xin diện kiến đức vua điện hạ!

- Miễn lễ! Ngồi đi!

Phát thanh viên ngồi đối diện Fujitaka. Ông nhìn sơ qua cậu phát thanh viên này rồi nhíu mày hỏi:
- Cậu là người mới?

Cậu chàng run lẩy bẩy:
- D-dạ vâng...thần...là...

- Dừng lại!

Cậu phát thanh viên nghe vậy càng sợ hãi hơn, vội quỳ dập đầu xuống đất nói:
- Xin ngài tha thứ thưa bệ hạ đáng kính! Xin đừng giết thần!

Nghe vậy Fujitaka không khỏi ngạc nhiên, ông hỏi:
- Ta đã làm gì cậu đâu? Tại sao lại sợ hãi như vậy?

Cậu chàng đứng dậy ngồi lại lên ghế, thở phào nhẹ nhõm:
- Phù... đội ơn ngài! Thần còn tưởng ngài định băm thần thành trăm mảnh chứ.

Sau đó cậu thanh niên giới thiệu:
- Thần tên là Max. Hiện là học trò của thầy Asa ạ.

Fujitaka nghiêm nghị:
- Ta cần cậu thông báo cho toàn thể nhân dân vương quốc Hoa Anh Đào chúng ta biết rằng sắp tới có một vị khách quý sẽ ghé thăm. Đó chính là người đứng đầu của đế quốc Sigo- nữ vương Yelan.

Nghe xong những gì đức vua nói, Max nhìn vào sổ ghi chú của mình rồi hỏi lại để đảm bảo thông tin không sai lệch. Sau khi đã thảo luận về vấn đề nội dung xong thì Max đứng dậy, cung kính chào đức vua của mình rồi ra về.

Đúng 10 phút sau khi Max ra về. Loa ở khắp nơi trên vương quốc đồng loạt thông báo:
- Loa! Loa! Loa! Thần dân vương quốc Hoa Anh Đào xin chú ý! Sắp tới đất nước chúng ta rất vinh hạnh được đón tiếp nữ vương Yelan của đế quốc Sigo. Mọi người hãy chuẩn bị thật tốt để đón tiếp khách quý nào!

Người dân trong vương quốc cũng rất vui mừng hưởng ứng. Người người nhà nhà trang trí đường phố hoa lệ mĩ miều trông vô cùng bắt mắt.

________Hết chương 3_______
Cảm ơn mọi người đã đọc hết!!
Chúc mọi người có một giấc ngủ thật ngon!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip