13. Trồng cây trong nhà

Khuôn mặt cảnh giác nhìn cánh cửa, Sakura chầm chậm tiến lại, tay run run mở ra... Điệu nhảy của loài cây à? Sao nó uốn éo dữ vậy? Có cành cây định tấn công cô, nhanh chóng cô đóng sầm cửa lại, cố gắng để nó không thoát ra. Nhưng mà trong lòng thầm đánh giá cây hảo dị hợm a. Kero đang ngủ, nghe tiếng động cũng tỉnh dậy, bay ra chỗ Sakura xem có chuyện gì:
_Có chuyện gì thế Sakura, sao cậu lại đứng chắn cái cửa?- Kero dụi dụi đoo mắt, thật muốn ngủ nha.
_Thẻ bài Clow... Tớ không giữ nổi mất... Phụ với ...- Tốn sức để giữ cánh cửa, nên Sakura hơi đứt quãng mà giải thích với cậu bạn của mình.
_Cái gì?- Kero la lên, nhanh chóng bay lại cùng giữ với Sakura. Trong lúc hai người bàn chuyện hơi thả lỏng sức, cái cây thấy vậy liền rục rịch muốn thoát ra. May mắn cả hai người nhận ra mà dùng sức giữ lại.
_Thẻ bài này ở đâu ra vậy Sakura? Sao tự nhiên nó lại tấn công?- Kero quay sang hỏi chuyện.
_A tớ thấy nó trong lúc dọn nhà đấy. Còn một lá nữa. Lúc đó tớ sơ suất, quên ghi...- Ây da, cô phải kiểm điểm lại bản thân thôi, chuyện quan trọng lại để quên. Thật là phiền.
_Hay, quên chuyện quan trọng luôn. Hmmm thẻ bài này... Để tớ nhớ xem... May mắn nó là thẻ bài hiền, cơ mà cũng không chắc nó sẽ làm gì nữa.- Ok, hay luôn, Kero bỏ tay ra ạ. Cảm nhận lực yếu hơn ban nãy, cái cây hơi dùng sức thoát được một cành nhỏ, quấn lấy chân của Sakura.giữ
_KERO, sao lại bỏ tay ra. Ối.- Sakura kêu cậu bạn, thấy chân đang bị quấn thì cũng sợ la lên. Để đối thủ chạm vào người khó có khả năng thắng a.

Được cô bạn nhắc nhở, Kero mới nhớ ra mình quên giữ phụ. Nhanh chóng cậu quay lại giữ tay. Bây giờ, Sakura và Kero phải mau chóng tìm cách để thu phục hai thẻ bài này, chứ để vậy thật nguy hiểm. Bỗng, có ai đó nhấn chuông cửa nhà cô. Giờ thì hai chút chết trong tim rồi... Giờ cao điểm rồi ai mà nhấn chuông vậy? Thấy đang bận rối đầu không? Thấy đang giữ muốn tắt thở không? Hai người nhìn ra cửa cổng mà lo lắng:

_Ối, giờ mà có người thấy cậu chắc bế cậu đi nghiên cứu đấy Kero. Mau trốn đi, à không, tìm cách đi. Vô mà thấy cái cây dị hợm này sẽ ngất đấy.

_Nhưng mà đang giữ mà, ối người ta nhấn nữa kìa.- Kero trong trạng thái hoảng loạn nói.

_Ê, cứu nó quấn nữa nè, giữ cho chặt cái tay vào, ô? Kiệt sức.- Thấy cậu bạn hoảng cô cũng hoảng theo, không phải hoảng vì thẻ bài... Cô hoảng cái người nhấn chuông cơ. Thấy mấy điều kì lạ vầy có báo công an không? Có bế cô với Kero về nghiên cứu không? Rồi người đó lại gần thẻ bài tấn công họ ai gánh nổi? 

_Ối tớ cũng bị quấn rồi, á nó lộng hành rồi.- Kero vừa dứt câu, mấy cành cây dùng sức thoát ra khỏi cửa tầng hầm. Lôi Sakura cùng Kero ra gần cửa. Ố? Bóng ai đó nhẹ nhàng ở trước mặt tôi? Ô đang mở cửa à? Ô? Sakura cùng Kero nín thở che mặt lại. Mắt không thấy tâm không đau lòng đỡ sợ a.

*Cạch*... Cửa mở ra, ánh sáng chiếu vào chói mắt... Tim của cô vs Kero đang đập bình bịch bình bịch, đón chờ tương lai, mặc cho số phận.
_Hai cậu đang làm gì vậy?- Tomoyo nhẹ nhàng hỏi.
_Tomoyo, cậu làm mình hết hồn đấy. Tớ tưởng ai khác thấy cảnh này là xong luôn...- Sakura nghe giọng của bạn mình thì mở mắt nói. Kế tiếp cô xin cầu cứu từ cô bạn- Tomoyo... Giúp tớ, cái cây nó quấn chân tớ.
_Hây hây mình đến ngay đây.- Tomoyo gỡ cho Sakura, rồi tới Kero. Hỏi tiếp- Ba cậu trồng cây trong nhà à?
_Không, thẻ bài Clow í. Thật mệt.- Sakura nghe Tomoyo nói thì phì cười, ai lại đi trồng cây cổ thụ trong nhà đâu, sau đó giải thích rồi than vãn với cô bạn mình.
_Ô, hoá ra là thẻ bài Clow a.- Tomoyo như hiểu ra nói.

Sakura thoát ra được, lấy ra cây gậy thu phục thẻ bài, miệng đọc to câu thần chú. Vừa dứt câu, những cành cây cổ thụ thu lại, tưởng chừng nó chịu làm hoà không tấn công nữa. Không thấy thẻ bài bay về phía mình, cô thấy kì lạ, bắt đầu cảnh giác. Như dự đoán thu được một lúc, nó mọc nhanh hơn và đuổi theo nhóm bạn Sakura. Họ phải chạy lên ban công lánh 'nạn'. Cành cây sắp đâm đến người Sakura bỗng nhiên chuyển hướng lên trên, về phía có ánh mặt trời rồi ngừng lại, mọc lá. Nhìn hàng loạt của nó, Sakura không nói gì, trông có vẻ suy tư. 

_Có vẻ ngừng lại rồi nhỉ.- Tomoyo nhìn mà cảm thán. 

_Cây cối đều thích ánh sáng mà ha.-Nói, Sakura vẫn lại tiếc buổi đi chơi hôm nay, trời đang nắng đẹp luôn á.

_Nhỉ. A, Sakura ơi mấy cái cành cây nó làm bẩn đồ mình giặt rồi.- Kero đồng tình với Sakura, quay qua, thấy đống đồ đang bị những cành cây mắc vào, mặt muốn khóc nói.

_Không nhìn, sẽ không khóc, lòng sẽ không đau a. Chút cậu giúp tớ nha, gấp đôi phần thưởng cho Kero nhé.- Sakura an ủi bạn mình. Cơ mà sao có vụ mua chuộc ở đây rồi?

_Hể, lại nữa à. Thôi được rồi.- Kero chán nản đáp.

_Haha, đừng buồn nữa mà, cậu thích ăn gì tớ sẽ nấu nha. Thôi, tìm thẻ bài Clow rồi thu phục chúng thôi. Hmm, có vẻ chúng ta phải xuống tầng hầm một chuyến a.- Sakura nói. Khuôn mặt sau khi chọc Kero nghiêm túc lại.

Bọn cô bắt đầu đi xuống tầng hầm, trước lúc đó, Tomoyo đã bắt cô thay bộ đồ do cậu ấy may. Trông cô bạn hạnh phúc, mắt sáng long lanh mà quay Sakura. Đi dần đi dần, bỗng, lúc bước xuống cô giẫm phải vũng nước... Nước? Ủa thu phục lá 'Watery' rồi mà? Ghi tên rồi mà? Nó thoát à? Cô suy nghĩ, nghe có tiếng ở phía trước, cô tiến lên, tìm âm thanh phát ra từ đâu. Thì, ô? Một đám mây có mưa nặng hạt? Ô, có cô bé trong đám mây kìa? Ô ướt rồi? Ừa hay lắm, con bé láo toét, hô mưa xuống người cô à? Cười nữa chứ? Chiều quá riết hư? Vừa né 'cột nước' khó chịu, cô vừa cầm thẻ 'Watery', bất ngờ, cô quay lại triệu hồi 'Watery' phản công lại cô bé kia. Thời tới, cô nhanh chóng hô to:

_Nhân danh chủ nhân của những thẻ bài, ta ra lệnh cho người... Hãy hiện nguyên hình... NGAY! LẬP! TỨC!- Dứt lời, 'Watery' cùng cô bé kia bị hút vào thẻ bài, con bé í có vẻ muốn thoát cô vùng vẫy, nhưng vẫn bị hút vào. Thẻ bài bay tới chỗ cô, nhẹ nhàng đặt xuống tay cô. 

_Cậu đã thu phục thẻ bài này tốt lắm, Sakura.- Kero bay đến chúc mừng.

_Ye, nhưng mà ướt rồi, khó chịu thật.- Sakura khó chịu ra mặt cái cảm giác ướt như chuột lột mà chưa thể thay đồ a.- Còn một lá bài nữa nhỉ, đi thôi.

_A, đừng nóng vội. Cậu nhìn nè.- Nói rồi người Kero có một ánh sáng vàng bao lấy. Cây xung quanh thu lại, trước mặt hiện ra một... tiên nữ? Có khuôn mặt hiền từ nhìn Sakura. Thật giống với mẹ Nadeshiko a. 

_Sakura cậu đưa thẻ bài ra đi.- Kero hướng dẫn cô bạn mặt vẫn còn ngơ ngơ nhìn nguyên hình thẻ bài.

_À ờ, như này à.- Sakura chợt tỉnh sau dòng suy nghĩ, đưa tay ra theo như Kero nói. Ô? Cô ấy tự vào thẻ bài mà không cần Sakura thu phục? Hmm 'Wood' à, thật xinh đẹp... Cô lấy viết ra nắn nón ghi tên mình lên hai lá bài mới.

_Vầy là xong rồi, cơ mà...- Sakura quay ra cười bảo, nhưng... Nụ cười đã tắt... Đằng sau nước mắt... Nhà bề bộn hơn nữa rồi ối giồi ôi.

_Có vẻ sẽ cực lắm á Sakura, huhu.- Ok, Sakura ôm lấy cậu bạn đang khóc, cô không khóc đâu, vì trái tim cô đã nguội lạng rồi. Nhưng... Khuôn mặt bơ phờ ấy là sao vậy hả?

_Tớ sẽ giúp hai cậu dọn nhà.- Tomoyo tốt bụng lên tiếng, chưa hết câu đã thấy thân người chùng xuống. Haha, biết là Sakura yêu thương cô rồi nhưng mà như này chặt quá rồi đấy, Kero nữa. Tomoyo thở dài, mỉm cười động viên hai bạn mình bắt tay vào làm.

Chiều, ba và anh Touya đã về nhà.  Thấy nhà cửa bỗng như sáng lóa như vừa mạ vàng liền ngớ người. Này cũng quá sáng đi. Hai người đi nhẹ nhàng lên phòng Sakura, mở cửa với lực thật nhẹ và ngó vào. Sakura đang nằm ngủ ngon lành, kế bên là Kero- cậu bạn 'được' xem là thú nhồi bông. hai người thầm mỉm cười nói thỏ thẻ:

_Hôm nay con làm tốt lắm, Sakura. Ba có mua bánh kem cho con này, nghỉ ngơi rồi dậy ăn nhé.

_Hơ hơ em không dậy cho anh xin nốt phần bánh kem để đủ hai phần cho chẵn nhé.- Ủa? Trông tự hào em gái ra mặt kia? Sao lại ghẹo nữa rồi? Ơ kìa anh Touya? Mà nói gì thì nói, cô vẫn mệt rã rời nên ngủ ngon lành mà không biết gì nha.

 Haizz, ngày mai Sakura lại phải đi học rồi a, không biết có gì hay đang chờ cô tới 'trải nghiệm' không nhỉ, hảo mong chờ a.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hây dô dô, xin chào các bạn, lại là copethiunang cute cụa các bạn đây. Mong mọi người đọc vui vẻ và like, nhấn fl và... Chia sẻ cho mình điiiiiii :<


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip