Chương I: Quỷ án - Uống máu
Chap 1: Nhập học
Quang cảnh bây giờ rất hỗn loạn, nhà cửa tan nát chỉ thấy những sinh vật kỳ lạ cứ thoát ẩn thoát hiện rồi dần chạy đi vào khu rừng. Xem vẻ chính bọn chúng đã phá hủy cả một nhà máy to lớn ở đây vậy.
Trời tối đen đến nỗi không nhìn ra được xung quanh đó là tầng tầng lớp lớp chất phóng xạ do nghiệm cứu thất bại mà tràn khắp khu vực đó.
Nghe đám phóng viên cứ đồn đại sự kiện này lên chẳng biết từ nào chúng nói là đúng sự thật. Tuy nhiên, lại có điểm thật sự tương đồng giống với một vụ lúc trước làm dân chúng dư luận, kẻ kẻ người người thi nhau bàn án, liên tục liên tục đưa ra cái gọi là thuyết âm mưu gì đó về kẻ giật dây, đại kế sách thâm hiểm trong mường tượng của chúng.
Nghe này, sự kiện cháy nổ lúc trước cũng là ở một vùng thôn cô lập với cộng đồng, cũng do nguyên nhân là vì sơ suất tạo phản ứng hóa học nổ, không những thế lại còn sơ suất trong việc quản lý thông tin và nhiều thứ khác làm phanh phui tội danh dơ bẩn của tên bác học điên. Nhưng cái tin mà bọn phóng viên đài báo không phóng đại lên là số nạn nhân cả hai vụ đều trên 10.000 tên. Tuy nhiên vụ nổ lần này, lại chẳng tìm thấy nổi một cái xác nào hay là một chút tro cốt. Cứ như là bị chính loại axit nào đó ăn mòn hết. Nhưng, khu vực đó lại không tìm thấy dấu vết gì của axit hay chất ăn mòn mạnh.
Theo bọn chúng kể lại...
Nó phải thực hành rồi. Phải bắt đầu từ rất lâu rồi cơ!
Hôm đó, sắc trời trông đậm hơn với một màu đỏ và mây trắng vàng làm tạo thêm vẻ quỷ mị, thâm sâu. Ở cái nơi trại trẻ mồ côi không nhiều kẻ biết tới này, có một câu chuyện đang được kể lại chậm rãi.
[Nơi đó có hơn mấy chục đứa trẻ ở mọi lứa tuổi, ngồi lắng nghe, còn lại 2 người giáo viên đang diễn trò - một vở kịch ngốc nghếch ngu dốt.]
Khi mà xảy ra trục trặc, mọi thứ vượt ngoài tầm kiểm soát, hai kẻ còn lại thì lưu lạc đâu đó tìm lấy sự sống. Họ chưa chết nhưng cũng sắp chết rồi.
Một người trong số họ lên tiếng:'' Mong có thể gặp lại em ở kiếp sau,..."
Người còn lại cố gắng gượng nói:'' Em cũng mong được gặp anh ở kiếp sau..."
Nghe thật vĩ đại và ngu ngốc đi.
[Vở kịch này, buộc phải hạ màn rồi! Ngươi hiểu chứ? Con người.]
.
.
.
Khả Lược - Ma Kết hốt hoảng tỉnh dậy, khuôn mặt đầm đìa mồ hôi, tay vô thức với lấy vùng hư vô rồi theo quán tính mà đặt xuống. Cố tình bình tĩnh lại, quá khứ kia thật sự phiền toái mà.
- Lại mơ thấy nó... Thật là, Dao Nguyên ngươi làm khó nhau thật, toàn ra chương mới chậm mà ám ảnh người ta quá đi a?
Ma Kết lau mồ hôi trên trán, đã bao nhiêu lần rồi nhỉ? Từ năm tám tuổi là thường xuyên gặp lại kí ức đó. Xong tới lúc lên mười hai, ba đêm liền đang ngủ tự nhiên đá chân đi vào khoảng trống phần đệm dưới. Trong cái lúc đó bản thân biết là mơ, mơ rơi xuống vực liền tự thấy cảm giác đáng sợ như vậy. Cô thở dài trách Dao Nguyên bạn cô.
Song, cô lại quay qua lấy cái đồng hồ, nhìn vào thì bây giờ chỉ mới ba giờ sáng. Tuy có thể là đáng sợ một chút vì Ma Kết cô là một đứa sợ ma, tuy nhiên ma cũng sợ cô. Thế mà Dao Nguyên lại dám viết cả đống truyện ma rồi bảo cô đọc đi, giờ có lẽ đã có thờ gian rảnh rồi a. Ma Kết cười khổ:
- Dao Nguyên bạn tôi a, giờ có thời gian rồi. Ha ha ha.
Ma Kết bước nhẹ xuống giường, ôm theo cả mấy cuốn sách mà bước xuống gian nhà trước. Nhẹ nhàng mở đèn lên rồi chuẩn bị một ca nước lạnh, ngồi trên chiếc ghế sofa to nhất phòng khách mà đọc sách.
Tiện thể ngồi nghịch nghịch cây viết chì được Dao Nguyên mua tặng cho, Ma Kết ngồi vẽ bậy lên mấy cuốn sách chính tay Dao Nguyên viết cho cô nhờ cô xem thử xem có lỗi ngữ pháp hay gì không. Quả là thuận tiện.
Ma Kết từng nét tỉ mỉ vẽ lại dung nhan của Dao Nguyên khi lần cuối hai đứa gặp nhau là ở trước phòng toán học. Dao Nguyên bạn cô là một đứa thích toán, thích nhất là tình tiết kinh dị khó hiểu, cũng như là hồi đó thích thầm một kẻ cứng đầu nhất khi học cấp 2 cho tới tận bây giờ. Nụ cười thơ ngây, đôi mắt đặc biệt kỳ lạ vì con ngươi mà xám nhạt trong như mù lòa, mái tóc cũng giống màu mắt và rất dài đi. Ma Kết thì thầm viết tên người bạn kia:
- Dao Nguyên - Vân Đồng Bạch Tử, mắt trắng như mây.
...
Chính xác thì Ma Kết vẽ rất nhanh, vâng, rất nhanh nên cái quãng thời gian còn lại thì cô nằm trên ghê mà đọc sách. Còn tờ giấy vẽ Dao Nguyên, cô cẩn thận cất nó đi không muốn cho ai khác nhìn thấy. Đôi khi, Ma Kết cảm thấy nó sẽ rất không ổn khi có người nhìn tranh của cô hay nhìn cô vẽ mà cô không để ý.
Tất nhiên, là ghét nhất bị kẻ khác nhìn chằm chằm khó chịu.
Và khi đồng hồ trên tường hiện tới 6:40 thì Ma Kết thấy Lư Trác - Bảo Bình đang cầm lọ thuốc mới pha chế của cô ấy lúng ta lúng túng đi xung quanh nhà dưới. Ma Kết nhìn Bảo Bình, Bảo Bình cười để ngón tay trỏ trước mặt rồi nhẹ chân đi lên tầng trên. Ma Kết bắt đầu than phiền, đi lấy một ly nước ấm:
- Thật là, mình muốn có một buổi sáng yên bình cũng không được sao?
Ma Kết đành phải bỏ cuốn sách xuống bàn, ngồi than xong rồi bịt lỗ tai lại và cô phải chịu đựng gió bão cấp ba.
- Dậy đi mấy con heo kia! Không ta nướng bọn bây giờ đó!
Bảo Bình đang ''nhẹ nhàng'' đánh thức đám bạn mình dậy tuy nhiên lại khiến ai đó cảm thấy phiền tức. Càng phiền tức hơn khi câu trả lời của những người còn ngủ vang lên, một cách uể oải:
- Ba phút nữa thôi. Với lại kẻo Ma Kết lại ném cậu đi như lần trước đấy a...
Bảo Bình thở dài, khoanh tay trước ngực cúi người xuống xin lỗi bàn thờ trước mặt, không chút khoan nhượng mà lấy ra đống bình thí nghiệm kì lạ, màu sắc cũng ma quái không kém gì.
Mạo phạm sát sinh.
Và từ lúc nào đó đã không thấy bóng dáng của Ma Kết ở phòng khách. Chắc đã chạy vào bếp lánh nạn rồi. Bảo Bình bình tĩnh mở nắp bình ra, nói chậm rãi:
- Ba phút để chuẩn bị, sau ba phút mà không dậy là biết tay tao. Hình như có thêm mấy con kỳ nhông ở trong đây thì phải, có cả...
Bảo Bình nói rồi lắc lắc cái bình thí nghiệm thứ bao nhiêu chính cô cũng không nhớ nhưng thử nhìn màu sắc của nó đi. Đáng sợ. Mùi hương kỳ quái nồng nặc cả phòng khách, vào cả nhà bếp và lập tức bị Ma Kết liếc xéo. Bảo Bình sau đó bất đắc dĩ đóng nắp lại.
Ma Kết ôn tồn đặt tay lên vai Bảo Bình, cố ý nói to:
- Bảo Bình, lên cho từng đứa thử luôn đi! Chí ít thì bị ngộ độc thạch tín...
- Ờ, để tôi lên...
Bảo Bình phối hợp diễn theo chẳng lấy mấy thuyết phục nhưng cái tiếng bước chân nhẹ nhàng khi lên cầu thang kia, đều nghe thấy. Những người kia sau khi vô tình nghe xong thì lập tức chạy loạn trên phòng, song gần như lập tức phi nhanh xuống phòng khách. Bảo Bình thì trông có vẻ đắc ý cười thầm, còn Ma Kết chỉ biết che miệng cười khúc khích.
Một người trong số đó, Bạch Dương lên tiếng nói như không nên lời:
- Đồ độc ác Bảo Bình, cậu làm trưởng nhóm như thế sao?
Nói xong, Tan Hỏa - Bạch Dương ngã gục xuống đất vì mệt mỏi.
Song, cô liền nằm bất động ở đó luôn.
Cố Tự - Cự Giải như kẻ mất hồn, ngồi xuống bên cạnh Bạch Dương mà trêu chọc khuôn mặt của Bạch Dương. Trông trẻ con lắm a. Càng ngày càng lộn xộn hơn khi những người còn lại cứ ngồi xung quanh, trêu chọc Bạch Dương, ngay cả Bảo Bình cũng tham gia trò tiêu khiển kỳ quái này.
Bạch Dương kêu cứu tuyệt vọng:
- Tiểu Khả... cứu người!
Ma Kết nhìn họ mà không kìm được, ôm bụng cười khúc khích. Cả đám kia bỗng dưng lạnh sống lưng. Phải rồi, điệu cười của Ma Kết cứ như là hình nhân thời xưa, khúc khích khúc khích đáng sợ rất nhiều cho nên cô rất ít khi cười thành tiếng. Đang vui thì chuông điện thoại reo lên.
Bạch Dương nhân cơ hội này nhanh chóng ngồi dậy, chạy tới bật điện thoại lên. Cô thở dài, xem như thoát nạn đúng lúc a.
Đầu dây bên kia lên tiếng:
- Alo! Mấy đứa nghe thấy ta chứ?
Là một giọng nam cao, nghe vẻ tầm trung niên và là người quen của bọn họ.Bạch Dương nhân nút loa ngoài.
- Dạ cháu nghe.
- Cháu gọi mọi người tập trung lại chỗ của cháu đi!
- Chúng tôi ở đây rồi.
Bảo Bình lãnh đạm lên tiếng, tiếp theo là Nhân Mã:
- Có chuyện gì vậy?
Đầu dây bên kia ấp úng e dè không muốn nói thẳng ra:
- Ta muốn nói là... ta đã đăng ký cho các cháu vào học ở trường Gas và hôm nay là ngày tụ trường!... Không phiền chứ?
Bọn nó bất ngờ, lớn giọng:
- Cái gì? Ông đùa chắc Master!
Đầu dây bên kia chỉ im lặng.
Cốt Nhi - Song Ngư lập tức đập bàn tận mấy cái liền:
- Đi học á? Nhàm chán lắm a! Ta muốn được Ngọc Tịnh ca ca dạy thôi!
Ma Kết vẫn điềm tĩnh hỏi chuyện:
- Um. Tuy nhiên, tại sao chúng tôi lại phải nhập học? Lần khác không được sao? Chúng tôi cũng chẳng hề học qua cấp hai mà.
- Thật ra thì Lư Trác, Tan Hỏa và Nhất Tiễn đã học hết cấp hai, chỉ còn cháu với hai đứa kia là chưa từng đi học đấy.
- Không biết là tại ai đây a?
Song Ngư nói to, giọng nói ủy khuất lại có thể thẳng thắn đâm vào tim đen kẻ ở đầu dây bên kia. Thử nghĩ cái lúc mà sáu người họ phàn nàn vụ hỏng kiến thức thì ai đã mạnh mồm nói không cần, lại là kẻ nào hai tay vỗ ngực tự tin bảo rằng y một bụng đầy cả chữ, muốn hắn dạy cái gì liền dạy cho; là tên nào dở hơi một bụng tiêu hóa hết cả chữ để rồi không ói ra được cả một tiếng đầy đủ; là tên nào não tàn chỉ chứa nổi mấy cái binh pháp điều quân lại hiên ngang đứng trước mặt chúng dạy cách lấy tay đập vỡ tảng đá? Không biết tên đó là kẻ nào ai. Người đó chỉ dám thở dài một hơi như hối hận rồi đáp lại:
- Đây là thời điểm thích hợp nhất rồi.
- Tôi hiểu rồi. Nhưng tôi muốn hỏi một chuyện, bên đó, Tiểu Bạch vẫn chưa sửa xong sao?
Ma Kết nói chuyện với người kia, lãnh đạm hỏi về một món di vật quan trọng. Họ cứ nói chuyện với nhau, nhưng Ma Kết đã tắt loa ngoài rồi nên đối thoại giữa họ có phần ẩn ý mờ ám. Thật tò mò mà nghe hết tâm ý từ None kia mà rình rình nghe lén.
- Ma Kết nó bị thần kinh à?
Bảo Bình thì thầm với Bạch Dương, tuy nhiên giữa họ là một cuộc đối thoại kì lạ. Bạch Dương chỉ ra ám hiệu, giơ ngón tay hình cây kéo, ánh mắt thờ ơ khuyên Bảo Bình kín miệng lại, ánh mắt sau đó đảo sang vị trí của Khả Lược mà lắc đầu than thở.
- Nói ai thần kinh?
Ma Kết quay lại nhìn Bảo Bình mà nhăn mặt, nói xấu nhau là không tốt đâu a, nhưng đây đâu phải lần đầu tiên chuyện giống như thế này xảy ra cơ chứ, có điều cách giải quyết sau đó vô tình thay lại là dùng chiến tranh lạnh mà đấu nhau. Nhân Mã vội lên tiếng giải hòa:
- Nhưng thời điểm tốt nhất mà ông nói là sao? Chẳng lẽ ở đó có thứ gì sao?
- Nghe nói là một bảo vật, nó vốn thuộc về tổ chức chúng ta...
Ma Kết chưa kịp nói hết câu, đầu dây bên kia đã vội vàng hối thúc sau người họ:
- Đúng bảy giờ rưỡi là vào học, hết!
Sau đó là tiếng cuộc gọi kết thúc, cái âm thanh vang lên "Tút... tút... tút..." làm họ ngớ người. Ma Kết nhanh chóng nhìn lên đồng hồ treo tường, là 7:00.
- 7:00 rồi a. Mấy cậu nên đi chuẩn bị...
Chưa dứt lời, Nhất Tiễn Nhân Mã đã lôi Ma Kết đi thay đồ. Vẫn còn nghe tiếng Nhân Mã oán trách
- Cái định mệnh! Đi lẹ! Cậu có áo trắng không? Thay nhanh lên!
- Này, chúng ta có nên giúp...
- Không có thời gian!
Sau đó, họ lập tức phải xác định rằng ngôi trường Trung Học Phổ Thông Gas kia rốt cuộc ở cái xó chợ nào. Hóa ra lại cách nhà trọ của họ tới tận 4km và vì chưa có bằng lái (thực ra là vứt đi đâu đó) nên ba chiếc xe đạp, sáu con người nhanh chóng "phóng" tới trường.
.
.
Tới được cổng trường lại phải ngó đông ngó tây tìm chỗ giữ xe, không kịp để ý rằng bảng thông báo gần cổng có dán thứ gì đó giống danh sách lớp. Lúc đó Bạch Dương có nói:" Các cậu đi xem danh sách, bọn này tìm chỗ giữ xe rồi tìm bọn mày."
Nhưng có ai tin được rằng sau khi đi đến bảng thông báo kia thì đã đông kín cả người. Kẻ này chen chúc kẻ kia để nhìn tên mình trong danh sách. Bảo Bình thế mà lại dễ mất kiên nhẫn, lén lút lấy ra một ống nghiệm nhỏ, thì thầm:
- Ai không muốn thử thuốc đây a?
Bảo Bình nói xong thì không thấy ai trong số bọn nó ngăn cản nên vì thế mà hành động, mở nút ra rồi ném nó lăn qua đám học sinh kia. Bảo Bình mong chờ một kết quả gì đó đặc biệt nhất nhưng sau đó lại không hề xảy ra chuyện gì cũng chẳng ai xảy ra hiện tượng gì khó hiểu.
- Nạn nhân thứ mấy rồi nhỉ? Tôi cá là cậu đã tự hỏi như thế rồi tự chết đứng a. Bảo Bình, đây là trường mới, không phải là trường trung học cơ sở mà là trường trung học phổ thông, nội quy sẽ nghiêm ngặt hơn bình thường đấy. Bộ cậu muốn vỗ ngực xưng tên "Ta đây là sát nhân" cho bàn dân thiên hạ biết hay sao?
Nhân Mã nói nhỏ với Bảo Bình, còn gõ đầu cô một cái rõ đau. Bảo Bình cũng vì thế mà hăm dọa lại:
- Chí ít thì cũng đừng có tráo chúng với nước, cậu sẽ chẳng muốn thấy sẽ có chuyện gì nếu nhiệt độ thay đổi đâu.
- Vâng, tất nhiên là ngăn đá.
Họ đành đứng chờ sao cho học sinh ít lại thì thuận tiện hơn, lại không phiền mà nghĩ lại cảnh tượng này trong ngày khai giảng tại trường trung học cơ sở năm học đầu tiên. Thật chẳng muốn nhớ năm đó là năm Bảo Bình phá cỡ nào, ngày khai giảng thì ném đống ống nghiệm linh tinh vào thùng rác, tất nhiên sau đó là bốc mùi kinh khủng thế nào. Bảo Bình còn nói, đó là hương không phải độc nhưng ai có thể bình thường cho qua nếu biết Bảo Bình kia chính là cố tình làm như thế? Họ sẽ báo cảnh sát mất thôi.
Đúng là có hơi lo. Vì sau đó là bị hiệu trưởng phạt.
Chưa kể, Bảo Bình còn dám quậy banh nhà hiệu trưởng bằng amoniac (NH³) với điều lượng khá nhỏ được đặt trong tủ đồ của hiệu trưởng. May mà Bảo Bình đêm đêm lén lút phá làng phá xóm chứ để ban ngày ban mặt mà phá thì tổ năm người Chủ Dreamcatcher cũng chào thua.
Càng nhắc càng nhớ, hôm sau đó là hàng loạt tiếng của học sinh vang lên bất ngờ hoảng loạn "Sao lạnh quá?!", "Mùi gì kỳ lạ..." và "Nó ngứa quá!!!".
Song Ngư mới lên tiếng kéo hai người kia về:
- Ít có ác. Tôi mong là chủ trọ không tống chúng ta ra "ngoài".
Đáp lại cũng chỉ là vẻ mặt không chắc chắn của hai người. Tuy nhiên sau đó lại nghe thấy tiếng Ma Kết và bóng dáng của cô chạy ngang qua, nó có nói là:" Đi tham quan trường thôi!" Làm mặt của ba người tái mét, không còn một giọt máu.
Theo phản xạ tự nhiên là sẽ chạy đuổi theo tuy nhiên lại mất dấu của Ma Kết chỉ trong tích tắc.
"Là quỷ che mắt a!" Suy nghĩ của ba người bỗng dưng giống nhau hoàn toàn. Sau đó, Bạch Dương cùng Cự Giải vội vàng chạy tới mệt mỏi nói:
- Nhiệm vụ bất ngờ: Bắt con dê lai cá kia lại!!!
- Nói sớm ghê, giờ tìm nó chỗ nào được? Ngôi trường này rộng hơn tưởng tượng...
- Nếu cứ đi thẳng bên tay trái sẽ gặp hàng rào ngăn cách trường cơ sở và trường phổ thông, cho nên nếu đi về phía bên trái sẽ dễ hơn.
- Ý cậu là gọng kìm chứ gì!
- Đi nhanh!
- Này các cậu, chúng ta học ở lớp 10Z, tầng một gần cầu thang đấy!
- Mắt của cậu vẫn tinh tường như ngày nào nhỉ?
Xem vẻ, không phải họ đi tìm Ma Kết mà là bị Ma Kết dẫn dắt tham quan rồi a.
Đi được một lúc thì họ nhìn thấy một đám năm người đi ngược hướng với họ. Dường như theo lẽ thường tình, Bảo Bình bắt chuyện:
- Xin hỏi các cậu có thấy...?!
Cả hai người, Bảo Bình và người thiếu niên của nhóm kia đều muốn tìm một người, khả năng cao là bạn học của họ. Người thiếu niên đó mới nhanh trí giơ tay trước mặt, hỏi:
- Các cậu... đang làm gì vậy?
Bảo Bình trả lời:
- Chào cậu, mình là Bảo Bình, bọn mình cần tìm một người tên Ma Kết... À, cô bạn đó cao bằng tôi, mang một ba lô to quá cỡ và có mặt dây chuyền hình cỏ ba lá...
- Cậu ấy đi rồi còn đâu. Chúng ta cũng chạy tới gần hàng rào rồi vẫn chưa tìm thấy cậu ta.
Một người khác mới hỏi:
- Cậu ấy đi thì có gì không ổn sao?
- Cậu ta đi tham quan khám phá.
- Tồi tệ hơn là ngôi trường này rất rộng nên cậu ấy sẽ đi hết từng nơi và từng chỗ!
Người thiếu niên bắt chuyện với Bảo Bình ngạc nhiên thấy rõ, quay lại nhìn bạn mình xong rồi nói:
- Còn tôi tên Thiên Bình, chúng tôi cũng đang tìm một người bạn hiếu kỳ như vậy.
- Thiên Bình?! Cùng tên với cậu nhỉ, Bảo Bình?
Bạch Dương thế mà lại đi trêu Bảo Bình, sau đó thần thần bí bí nói gì đó với Bảo Bình.
- Thế người mà các cậu cần tìm là?
- Thiên Yết, cậu ta như một đứa trẻ thấy đồ chơi vậy, chạy nhanh lắm a, cậu ta cao hơn Thiên Bình một cái đầu và mặc áo khoác ngoại cỡ. Mà các cậu học lớp nào vậy?
Cứ thế, cuộc hội thoại giữa họ bỏ qua luôn Ma Kết và Thiên Yết (hai kẻ cần truy nã) vui vui vẻ vẻ trò chuyện cho tới lúc vào lớp cũng nói.
...
Về phía Ma Kết, cô nãy giờ chạy loạn khắp nơi như một đứa nhóc, hết một đoạn từ cổng tới phía trái của trường rồi chạy loạn bên chỗ vườn thuốc sau phòng y tế, song lại mắt nhắm mắt mở đi trên hành lang phòng thực hành. Ngắm nhìn hết từng căn phòng thông qua cửa sổ, rồi không một chút chú ý mà đụng phải một người. Hình như là bằng tuổi cô nhưng lúc té theo quán tính đã chẳng quan tâm hắn là nam hay nữ rồi.
- Đau quá!
Cả hai người đồng loạt kêu than, chưa kịp tiếc thương cho vết thương ở lưng mình, Ma Kết đã bị đối phương thập phần phẫn nộ chê bai:
- Cô không có mắt à? Hay là đang đóng một bộ đường đến nỗi rụng răng.
- Thứ nhất, là cậu đụng tôi trước, có đứa học sinh điên lắm mới chạy lại phòng thực hành gây chuyện. Thứ hai, tôi không thích đồ ngọt. Thứ ba, cậu là tên tự luyến chắc?
Ma Kết vung tay đánh hắn, đối phương cũng quá nhanh nhẹn mà nhận ra. Cẩn thận lùi lại ba bước, thủ thế tấn công nhưng vẫn dây dưa chưa muốn đánh nhau. Ngộ nhỡ bây giờ mà bứt dây động rừng thì có bị lộ thân phận không?
Vẫn nên là thăm dò đối phương.
- Chính là cô đụng tôi trước rồi còn muốn giảng thuyết tôi sao? Sao vậy? Tôi chọc trúng tim đen của cô hả?
- Cậu là đồ tự luyến! Đồ chậm chạp.
Dứt câu, Ma Kết lại tấn công hắn. Thế võ đơn giản dễ dàng đọc được di chuyển nhưng vì tốc độ quá nhanh mà đối phương phải cố gắng lắm mới giữ một khoảng cách nhất định. Đối phương có chút bất ngờ nhưng xem vẻ vẫn còn muốn tiếp tục đánh nhau, đỡ từng đợt tấn công rồi phản công lại cũng không phải tên dễ dàng đối phó.
Ma Kết dường như bỏ xuống ý tưởng đánh nhau nhưng rồi bị đối phương tranh thủ thời cơ đó phản công lại. Bất ngờ hơn là sức của hắn mạnh hơn cô, mạnh gấp ba lần nên có thể dễ dàng hất văng cô vào lan can. Lưng va vào lan can làm vết thương ở lưng đau lên từng hồi nhức nhối. Chỉ chút nữa là có thể hở miệng nhưng nó đau quá, không thể phản kháng.
Tên đó nhìn cô ngồi bất động ở lan can, cười tà mị rồi thì thầm thế này:
- Cô là đồ Nấm lùn biết không? À, hay là một chiếc lông vũ quá nhẹ. Tiểu cô nương, nếu cô xin lỗi tôi thì có thể bỏ qua...
- Đồ Ice Clock, ngươi cũng lớn mật quá đấy, nếu tiếp tục đánh thì sẽ có người chú ý...
- Nấm lùn à! Bộ trúng xương sống của cô rồi hả?
Tên đó nhìn chằm chằm vào vết thương sau lưng Ma Kết nhưng chỉ nhìn thấy nếp nhăn của cái áo trắng kia. Lớp áo sơ mi của cô đặc biệt dày hơn bình thường là để cố ý che đi mấy vết băng bó cẩu thả xấu xí, nhưng lần va đập vừa nãy đã làm vết thương hở miệng vài cái rồi thì phải. Mong là nó không thấm loang lổ trên áo. Ma Kết tìm cách đánh trống lảng:
- Không có...
- Chúng ta đình chiến, ta sẽ tới phòng y tế. Hôm nào tái đấu a.
- Cảm ơn. Đồ Ice Clock tự luyến.
- Vậy là chúng ta là bạn a?
- Bạn? Cậu y hệt một tên cứng đầu mà tôi biết, và tôi gọi hắn là của nợ hơn là bạn đấy.
- Vậy sao? Vậy không hẹn gặp lại rắc rối đâu a!
Họ trò chuyện vui vẻ suốt cả quãng đường đi. Tới tận phòng y tế còn có thể vui vẻ tâm tình trong khi cô y tá rất lo vì cả hai đều có vết thương nặng và sâu. Họ cũng đâu ngờ rằng cuộc giao chiến vừa nãy đáng sợ thế nào, tên tự luyến kia thì chỉ bị đánh vào những huyệt quan trọng còn Ma Kết thì làm hở miệng vết thương cũ. Phải mất một lúc thì mới băng bó lại cho Ma Kết tuy nhiên cái tên gia hỏa kia lại biến mất từ lúc nào, báo hại Ma Kết chịu trận nghe người y tá kia phàn nàn về vết thương đáng sợ kia.
...
Sau đó, Ma Kết vẫn lang thang đâu đó trong sân trường, hóa ra là tìm bọn nó nhưng không thấy. Cũng tinh ý khi nhìn xem mình học ở lớp nào, vậy mà bất ngờ nhất là một lớp học duy chỉ có mười hai học sinh độc nhất không lấy một lớp thứ hai tương đương. Nghe thật kỳ quái mà. Theo lẽ thường thì một lớp trung bình cũng từ 30 -40 học sinh hoặc có thể hơn, ấy vậy mà cái nơi nổi tiếng đối với kẻ lắm tiền nhiều của này lại rảnh rỗi mở thêm một lớp chỉ mười hai đứa. Mà đây chắc là chuyện "bình thường" trong ngôi trường dễ phát nổ này, có vài kẻ không biết ấy thôi, ngôi trường này được đồn là có ma.
Cuối cùng thì sau những suy nghĩ về câu chuyện của ngôi trường này Ma Kết cũng thấy lớp của mình tại tầng một, gần cầu thang bộ. Tuy nhiên lại không biết có nên bước vào hay không.
Bỏ qua chuyện huyền bí về nơi này thì ngôi trường phổ thông Gas xây dựng không theo một lối cấu trúc nào giống các trường khác. Trường phổ thông, cơ sở đều cạnh nhau và từng khối chia lớp rất lạ. Tầng trệt là những phòng chỉ gồm phòng giáo viên, phòng giám thị, phòng y tế... tầng một là dãy phòng học bình thường, tầng hai cũng vậy. Tuy nhiên, khu C nằm bên tay phải rất đặc biệt, nó giống như căn tin kết hợp với thư viện. Và còn khu B bên tay trái nữa chứ.
Ma Kết quan sát hết xung quanh, nơi này có gì đặc biệt sao? Tại sao Master lại muốn bọn họ nhập học? Càng nghĩ càng rối a.
Bởi vì không nghĩ Master nhà này lại muốn họ đi bắt ma!
"Cạch"
- Hãi hùng quá đi~
Cửa mở ra, cảnh tượng trước bên trong chỉ thu vào một tầm mắt nhỏ của Ma Kết nhưng cũng đủ lấy đáng sợ. Không biết rằng sẽ có ai nhận ra sự hiện diện của cô tuy nhiên vẫn nên lấy làm im lặng là tốt nhất. Lư Trác - Bảo Bình không biết có quen cậu con trai mắt lam không mà lại đi ép cậu ta thử nghiệm thứ thuốc mới trông có vẻ đáng nghi. Giống như là vừa bắt được một chú chuột bạch nhỏ bé dễ thương vậy.
Còn cô bạn Bạch Dương trầm tính im lặng lại đang bị một thằng nào đó đến làm quen, thật là muốn sâu răng. Đưa mắt nhìn lên bảng lớp, hãi hùng nhất là tên quỷ nào đó đang vẽ một bức thủy mặc trên đó cùng với Song Ngư (mặc dù nó giống tranh trừu tượng). Ma Kết cũng chẳng muốn đứng làm cảnh, bước vào ngó ngang ngó dọc tìm Nhất Tiễn.
- Tới!
Ma Kết giật mình, nhìn hướng mà tiếng nói đó phát ra thì nhìn thấy cô bạn Nhân Mã đang vui vẻ quá mức. Thì ra là đang đánh bài với một thằng nào đó trông khá quen quen. Quả thật giờ nhìn lại mới để ý rằng những người này dường như có quen.
- Cả lớp, trật tự nào!
__________________________________
Gặp nhau là trò đùa số mệnh
Quen nhau là duyên nợ với nhau
Vậy mong sau này sẽ trả hết
Như người nói, không hẹn tái ngộ
Tập tiếp theo: "Oan gia ngõ hẹp" (Đệ nhất)
Trò chơi - bắt đầu
Au: ây nha, mới vào đã múa võ rồi a :))
Ma Kết: tên tự luyến, chậm chạp.
Thiên Yết: đỡ hơn cô, đồ có mắt như mù
Au: Thiên Yết!
Thiên Yết: gì chứ? Tại sao lại la tôi?
Au: Không quan trọng đâu, nếu cậu còn nhắc câu đó thì coi chừng sau này mất vợ đấy!
Thiên Yết: ai thèm quan tâm chứ?
Au: nghiệp quật dell trượt phát nào.
Ma Kết: Có ngày, tính luôn cả Au nữa
Au: ta không quan tâm! Mà, xem vẻ là sắp có chuyện vui rồi a~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip