Chapter 4


  Bữa trưa diễn ra tương đối yên ổn, vốn dĩ chỉ là tương đối  vì tất nhiên là John vẫn tỏ ra bực mình với Sherlock. Còn nhớ vụ án trước, Sherlock đã để anh làm mồi cho cá mập, chỉ để thử xem tên hung thủ có ra mặt không khi kế hoạch của hắn vỡ lẽ. Cho anh xin, cái thể loại dùng mạng người kia anh quen rồi, nhưng không phải là một cước liền đá anh vào một cái lồng ngay giữa đàn cá mập như thế! 

  Cho dù trước đó gã có dùng anh thử xem trong đường có thuốc gì không rồi quăng anh vào phòng thí nghiệm thú vật và hù anh một trận ra trò, thì lúc đó không có con gì đe dọa mạng anh, nhưng ở cái trường hợp trên anh bị cả một đàn cá mập, những hung thần đại dương vây quanh và hăm he như món tráng miệng vậy. Rất đáng sợ đấy!

  Nó ngồi giữa hai người, vừa ăn vừa chăm chú quan sát biểu cảm của John. Thấy anh từ giận dữ sang bất lực, rồi từ bất lực chuyển sang quyết tâm thật khiến nó có phần muốn cười. Trong nguyên tác mà nói, câu từ của Conan Doyle dùng cho John và Sherlock giao tiếp, với nó thật có chút xa cách đâu?! 

  Nhưng trong các bản chuyển thể, nó thật tình tránh không khỏi nghĩ đến mấy điều đen tối giữa hai người họ. Nay lại nhìn ra tâm tư chôn giấu của cả ngài bác sĩ teddy và vị thám tử thiên tài, sâu thẳm trong lòng nó thật muốn chuốc xuân dược cả hai rồi nhét vào một phòng, sẵn tay nhờ Mycroft lắp thêm camera thì tốt nhỉ?! Rũ Lestrade cùng xem có khi lại se duyên cho một OTP khác của nó. Nhưng khoan đi xa, nó bị kéo lại thực tại bởi Sherlock:

     "John, anh đang giận tôi!"

  Câu này lúc nãy gã nói rồi, nhưng anh hình như chẳng muốn trả lời nữa. Gã dù lập lại ngàn lần rồi nhưng John vẫn chẳng buồn quan tâm, gã tự hỏi rốt cuộc mình đã làm gì để anh giận lâu đến vậy? Sắp đủ 24 giờ rồi mà anh chưa nguôi ngoai, gã là không nhìn ra hay chẳng muốn nhìn ra, rằng chỉ một câu xin lỗi của gã là được rồi.

     "Một câu xin lỗi, ngài Sherlock." Nó phải ngẩng hẳn đầu lên mới có thể nhìn vào mắt gã, nói.

     "Xin lỗi? Vì cái gì?" Gã hơi nhướng mày, gương mặt vẫn là vẻ lạnh lùng vốn có.

     "Để chú John ngưng cáu gắt với ngài." Nó đáp, không trả lời gã mà cũng trả lời gã, đáp án mà gã cần.

     "Không cần thiết đâu."

  John không nhìn gã lẫn nó, nhàn nhạt nói. Anh không giận nữa, nhưng anh chẳng muốn làm hòa dù chỉ một chút. Gã lúc nào cũng giao cho anh làm hết việc này đến việc khác, anh cũng chẳng bao giờ từ chối được gã, nhất là khi gã dùng đôi mắt mèo của mình nài nỉ anh. Lần này John-quyết-tâm-Watson phải cho Sherlock thấy, anh không dễ giải với gã mãi mãi đâu.

  Sau vài giây chờ đợi nhưng chẳng thấy John nói gì thêm, nó quay lại ăn nốt phần mình.

  Chú ấy chẳng muốn Sherlock xin lỗi đâu.

  Gã cũng chẳng hiểu mình sai ở đâu, xin lỗi chỉ tổ khiến John nổi giận thêm.

  Vâng, quý ngài thám tử thiên tài chống đối xã hội cấp độ cao chẳng hiểu tại sao mình phải xin lỗi, nhưng gã thấy trong lòng khó chịu. Không phải kiểu không thể giải quyết vụ án hay chán nản khi thế giới này quá bình yên, mà là kiểu vừa làm gì đó không đúng với một người rất quan trọng. Ngực trái của gã khó chịu, nhịp đập từ đó nặng nề hơn, gã được dạy rằng gã không có trái tim nhưng sao nơi đó thật hỗn độn. 

  Gã ghét những lúc thế này, còn tệ hơn cả buồn chán.

  Thanh nhẹ nhàng đứng lên, cất chiếc đĩa vào bồn rửa và lẳng lặng pha một bình trà mới, nóng hổi nghi ngút khói. Sherlock đưa mắt nhìn nó, nhưng chẳng lâu sau ánh mắt ấy lại chuyển dời đến John vẫn đang duy trì nhai nhai chút thịt. Nó nhẹ nhàng rót thứ chất lỏng màu mật ong vào hai chiếc tách sứ trắng tinh, nói với chất giọng nhàn nhạt:

     "Hồng trà chứ?" 

  Sau đó đẩy một khay chứa một tách đường và một tách sữa đến trước mặt Sherlock, mỉm cười.


##########

END CHAPTER

01/05/2021

Mutori



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip