Chương 4

Mới sáng sớm các Shinkenger đã tập hợp lại để luyện tập Mojikara_văn lực. Jii đi qua đi lại thuyết giảng về ý nghĩa và tâm quan trọng của văn lực. Nghe xong Ryuunosuke liền viết chữ ' Thủy' thành công thì thành công đó nhưng nước lại văng tung tóe. Kotoha viết chữ ' Thạch ' thì liền biến thành hòn đá rơi xuống đúng chân Ryuunosuke.

"Oai! " Ryuunosuke kêu lên đâu đớn. " Em xin lỗi, anh không sao chứ?" Kotoha lo lắng hỏi hang " Không sao, ổn mà! " Dù đang rất đau nhưng Ryuunosuke vẫn ra vẻ là mình không sao.

Mako suy nghĩ một hồi thì viết chữ ' Phong ' khi viết xong một cơn gió nổi lên làm cho Mako rất hài lòng.

" Dường như tất cả đều nắm vững lý thuyết " Jii hài lòng nhận xét, Takeru gật đầu đồng ý.

" Bu yah ya " Bé con thích thú ngồi trong lòng Takeru không ngừng nhún nhảy.

" Takeru anh giữ chặt Hikari-chan vào bé con ngã bây giờ" Vừa nói Chiaki vừa viết chữ ' Hoa', viết xong thì những bông hoa hiện ra một cơn gió thổi qua làm những bông hoa bay về phía hai cha con.

" Yah! " Bé con bắt lấy một bông hoa rồi thích thú vẫy vẫy về phía Chiaki.

Chiaki mỉm cười đi lại chỗ Takeru đang ngồi, cậu lấy bông hoa dính trên tóc Takeru ra đưa cho bé con của mình chơi.

" Tập trung luyện tập đi, có anh trông Hikari-chan rồi" Thấy Chiaki mải chơi với bé con, Takeru lên tiếng nhắc nhở.

" Vừa trông bé con vừa luyện tập gần như đã trở thành thói quen của em rồi. " Chiaki phản bác rồi quay sang nhìn Takeru " Không phải tại ai đó, bao giờ bọn Nanashi xuất hiện là bỏ em lại ở nhà trông Hikari-chan rồi một mình đi tiêu diệt bọn chúng à? "

Takeru thở dài, đúng là không thể nói thắng Chiaki mà. " Hắt chì! " Có vẻ trời lạnh nên bé con hắt hơi một cái, thấy vậy Chiaki lấy khăn giấy lau nước mũi cho bé con.

" Anh bế con vào nhà đi, cũng tới giờ uống sữa rồi" Chiaki nhanh chóng đẩy Takeru vào nhà.

Thấy cả hai cha con vào nhà rồi, Chiaki mời nhẹ nhõm thở dài. " Jii-chan, bột sữa của Hikari-chan sắp hết rồi " Chiaki quay sang nhìn Jii " Lát nữa chú sẽ kêu Kuroko đi mua còn giờ thì... " Jii lấy cây quạt đánh nhẹ vào đầu Chiaki " Luyện tập tiếp đi! ".

" Vâng"
_

Tại thư phòng của Takeru, anh thì đang xử lí giấy tờ quan trọng còn Chiaki thì đang xem lại sổ sách chi tiêu của gia trang cùng số tiền đền bù thiệt hại gây ra ở trận chiến vừa rồi.

" Không thể tin được! 25 triệu yên! " Chiaki kinh ngạc thốt lên khi thấy số tiền cần phải bỏ ra.

" Cứ tưởng tượng mỗi ngày bọn Gedoushuu đều xuất hiện thì số tiền phải bỏ ra là bao nhiêu? Nghĩ tới đây là đau hết cả đầu rồi! " Chiaki thở dài ngao ngán, gia tộc Shiba giàu thì giàu đấy như với tần xuất như thế thì của nào chịu cho nổi.

Takeru dừng việc xử lí giấy tờ lại rồi nhìn Chiaki đanh vò đầu bứt tai về chi tiêu mà anh chỉ biết mỉm cười bất lực.

" Đó là việc không thể tránh khỏi được, chúng ta phải đền tiền thiệt hại cho dân chúng ".

Chiaki bĩu môi, trống cằm nhìn Takeru " Anh nghĩ sao về 3 người kia? ".

Takeru ngẫm nghĩ một lúc rồi trả lời " Cũng được, họ đủ khả năng bảo vệ bản thân nhưng... " Takeru nhăn mặt khi nhớ lại những hành động của Ryuunosuke ngày hôm qua " Ryuunosuke, anh ta hành động có vẻ hơi quá khích".

" Là quá lố mới đúng! "

" Vậy em nghĩ sao về họ ? " Takeru quay ngược lại hỏi Chiaki .

" Umm, Ryuunosuke dù hành động hơi lố nhưng không thể phủ nhận anh ta rất mạnh. Về Mako, em không biết nói sao nữa nhưng chị ấy thuộc kiểu người tinh tế. Còn về Kotoha, em ấy rất ngây thơ, dễ mến cũng có thể đều là Omega nên cảm giác như vậy" Chiaki nhún vai " Dù sao cũng chưa tới hai ngày, không thể đánh giá họ chuẩn xác được . "

" Cũng đúng" Takeru gật đầu đồng ý.

" Còn cả anh nữa! "

" Hả?? "

" Em biết là anh đã quen chiến đấu một mình, nhưng đừng lúc cũng lạnh lùng như thể cách biệt với nhân loại như thế! Điều đó có thể khiến người khác hiểu lầm ý anh đấy. " Chiaki lại gần Takeru rồi nhéo hai bên má của anh.

" Chiaki à... " Takeru bất lực, anh có nỗi khổ riêng chứ bộ.

" Thôi " Chiaki buông tay ra rồi đứng dậy " Tới giời cho Hikari-chan ngủ rồi, bye~" Chiaki hôn lên má của Takeru rồi rời đi.

Takeru đưa tay sờ lên má, gương mặt anh có chút đỏ lên.
_

Sau khi cho bé con ăn xong và ru bé ngủ, Chiaki quyết định tới phòng khách để ăn nhẹ. Bất ngờ thay Ryuunosuke cũng ở đây và đang pha trà.

Chiaki ngồi xuống, dữ một khoảng cách nhất định với Ryuunosuke dù sao anh ta cũng là một Alpha. Khi đang uống trà do các Kuroko pha cho, Chiaki không khỏi cảm thấy khó chịu trước cái nhìn có chút lộ liễu của Ryuunosuke.

" Có chuyện gì sao? " Chiaki cau mày hỏi.

" Không có gì! " Nhận ra nhìn bị phát hiện Ryuunosuke nhanh chóng quay sang chỗ khác vờ như không có chuyện gì.

" Sẽ chẳng có gì nếu anh không nhìn chầm chầm tôi từ sáng cho tới giờ" Đúng vậy, Ryuunosuke đã nhìn chầm chầm Chiaki từ lúc luyện tập văn lực đến cả lúc ăn sáng Ryuunosuke cũng liên tục liếc nhìn cậu khiến cậu ăn không trôi.

Mặt Ryuunosuke đỏ bừng lên vì xấu hổ, anh không nghĩ hành động của mình lại lỗ liễu như vậy. Ryuunosuke ho hai tiếng để giảm bớt sự xấu hổ rồi nói.

" Tôi chỉ có chút tò mò thôi "

" Tò mò? "

" Cậu không giống như tôi đã nghĩ, tôi nghĩ phu nhân của gia tộc Shiba phải hiền Thục, đoan trang cơ, tôi không nghĩ là kiểu người như cậu, đặc biệt là khi cậu...cậu đến từ gia tộc Tani"

Các Kuroko đang dọn dẹp ở gần đó ngã ngửa, họ nhanh chóng ra dấu cho Ryuunosuke đừng nói nữa mà hãy chạy đi.

Từ khi Chiaki tới đây đã có một luật bất thành văn được đặt ra " Không được gộp chung Chiaki với gia tộc Tani " , nếu không tuân theo bị ăn chửi ráng mà chịu. Bọn họ đã từng thấy Chiaki chửi một người te tua vì đã gộp chung cậu với gia tộc Tani, nếu không có thiếu chủ và quản gia Kusakabe ngăn lại chắc người đó đã thăng thiên rồi.

Trán Chiaki nỗi đầy gân xanh, cậu đập mạnh ly trà xuống đĩa rồi đứng lên chỉ tay vào mặt Ryuunosuke.

" Tôi nói cho anh biết, tôi có thể không mấy quan tâm về việc anh nghĩ gì về tôi. NHƯNG ĐÙNG BAO GIỜ GỘP TÔI CHUNG VỚI CÁI GIA TỘC DƠ BẨN ĐÓ!! "

Ryuunosuke lùi lại về sau vì sốc. Đây không phải là cách mà phu nhân của gia tộc Shiba hay Omega nói chung nên cư xử. Theo truyền thống, một Omega là phải hiền Thục, dịu dàng, ăn nói nhỏ nhẹ như là Kotoha vậy.

Cảm nhận được điều Alpha trước mặt đang nghĩ, Chiaki lần nữa lớn tiếng " Đừng có gán ghép tôi vào khuân mẫu Omega của anh! ".

" Tôi không hiểu tại sao thiếu chủ lại để một Omega mà không không phải Omega như cậu làm bạn đời " Ryuunosuke liếc mắt chế giễu.

Các Kuroko khóc không ra nước mắt, bọn họ có nên lấy băng keo bịp mồm cậu Ryuunosuke lại không? Chứ họ thấy phu nhân nhà họ sắp vác kiếm ra chém người rồi.

" Này" Mako từ đâu không biết xuất hiện ngày cửa làm các Kuroko mừng ra nước mắt.

Mako nhìn hai chàng trai đang giận dữ nhìn nhau mà nhún vai. Dù bọn họ là ai, việc xảy ra tranh cãi là điều không thể tránh khỏi hơn hết bọn họ mới tập hợp chưa tới hai ngày không hiểu nhau là chuyện đương nhiên.

" Cô gái đó, Kotoha mất tích rồi "

" Hả!?? " Chiaki và Ryuunosuke đồng thành.

" Hay là em ấy đi mua đồ quanh đây? " Ryuunosuke lên tiếng suy đoán.

" Không thể nào" Mako lắc đầu " Em ấy nói chưa bao giờ đến thành phố cả, em ấy không hay đi một mình".

Chiaki quay sang nhìn các Kuroko " Các chú có thấy em ấy đâu không? " Các Kuroko lắc đầu, một Kuroko tiến tới thì thầm vào tại Chiaki điều gì đó.

" Em ấy đi ra ngoài? " Chiaki cau mày " Em ấy có nói là đi đâu không? ". Kuroko đó lắc đầu.

Chiaki cau mày quay sang nhìn Mako thì thấy cô đang lo lắng.

" Ra ngoài mà không nói với ai tiếng nào? Đây không phải là cách một Ome-"

" Nếu anh muốn nói đây không phải là cách một Omega nên hành sự, tôi sẽ tát anh"

" ... "

" Kotoha vốn chưa tới thành phố bao giờ, không biết em ấy có bị làm sao không nữa? Tôi đi tìm em ấy" Nói xong Mako liền rời đi.

" Tôi cũng đi " Chiaki lấy áo khoác của mình từ tay của một Kuroko rồi đuổi theo Mako.

" Ấy đợi tôi với! " Ryuunosuke cũng hấp tấp đuổi theo.
_

Sau một tiếng, đồng hồ tìm kiếm, cả ba đều không tìm thấy Kotoha nên đành tập trung ở trên cây cầu.

" Em ấy có thể ở đâu được chứ? " Chiaki lo lắng đưa tay lên tự xoa đầu mình.

" Hay là em ấy đi lạc hoặc gặp phải mấy tên khó ưa? " Mako cau mày lo lắng.

" Vậy phải tìm em ấy nhanh thôi! " Ryuunosuke nói một cách dứt khoát " Là một nữ Omega lại còn trẻ, đáng lẽ em ấy không nên ra ngoài một mình".

Chiaki thở dài ngao ngán " Bộ anh không thể để cái khuôn mẫu Omega của anh nghỉ ngơi chút à? Anh nói thế chẳng khác nào đang súc phạm em ấy cả! ".

" Tôi chỉ lo lắng cho em ấy thôi" Ryuunosuke lên tiếng phản bác " Tôi nghĩ thiếu chủ nên giáo huấn em ấy vì tội lẻn ra ngoài".

" Takeru sẽ không làm vậy! Tôi sẽ nói với anh ấy một tiếng " Chiaki cau mày, cậu thật sự sắp không thể chịu nổi với Alpha trước mặt mình rồi.

Thấy Chiaki nói thế Ryuunosuke liền tức giận. Từ sáng tới giờ cậu ta chẳng to ra tôn trọng thiếu chủ một chút nào cả dù cả hai là bạn đời của nhau.

" Này cậu đừng có như thế mình có thể ra lệnh cho thiếu chủ đi. Dù cậu là bạn đời của thiếu chủ đi chăng nữa cậu cũng là một hộ vệ như bọn tôi, nên hãy hành động như một hộ vệ và tôn trọng thiếu chủ đi! "

Chiaki hít một hơi thật sâu, ôi Kami-sama hãy ban cho con thêm sự kiên nhẫn để con không đấm thẳng vào thằng trước mặt con.

Chiaki thở ra, nhìn thẳng vào mặt Ryuunosuke với sự bất lực ngào ngán.

" Bản thân Takeru còn chưa lên tiếng nói tôi về vấn đề này, anh có quyền hả? "

Ryuunosuke á khẩu nhưng vẫn cố cãi lại " Là một hộ vệ, đây là phép lịch sự tối thiểu. Đấy là cách tôi được nuôi dạy, không phải ai cũng vậy sao? "

" Chỉ mỗi anh" Chiaki nói một cách đầy mỉa mai.

" Cha mẹ cậu vô trách nhiệm quá nhỉ! "

CHÁT!!

Mako trợn tròn mắt ngạc nhiên, Ryuunosuke thì từ ngơ ngác đến kinh ngạc, anh không nghĩ Chiaki sẽ tát mình.

" Đừng nói như thể anh hiểu hết về tôi! " Chiaki hét lên, đôi mặt cậu tràn đầy sự tức giận nhưng cũng đã bắt đầu ngân ngân nước mắt.

Chiaki bỏ đi để lại Mako và Ryuunosuke vẫn còn đang ngạc nhiên.

" Cậu ta bị sao vậy? " Ryuunosuke há hốc mồm, xoa xoa má của mình rồi nhìn theo hướng Chiaki bỏ đi.

" Lời nói của cậu đi quá xa rồi " Mako cầu mày nhìn Ryuunosuke " Cậu rốt cuộc có vấn đề gì với Chiaki vậy? "

" Mako, thiếu chủ có sai khi kết hôn với một Omega như vậy không? Chiaki chẳng tôn trọng thiếu chủ chút nào cả và chẳng ra là một Omega phu nhân cả! "

Mako giờ đã hiểu cảm của Chiaki, cô tự hỏi liệu Chiaki có thể chia cô chút sự kiên nhẫn của cậu không chứ mới nghe Ryuunosuke nói một câu thôi mà cô muốn đập anh rồi.

" Bộ ở nhà mẹ cậu cũng tỏ ra khách sáo, tôn trọng với ba cậu sao? " Mako khoanh tay hỏi Ryuunosuke.

" Tất nhiên là....không " Ryuunosuke ngập ngừng trả lời.

" Vậy sao cậu bắt Chiaki tôn trọng Takeru? "

" Vì cậu ta cũng là một hộ vệ! "

" Nhưng trước khi là một hộ vệ Chiaki cũng là bạn đời của Takeru! Cậu có thấy cặp vợ chồng nào lại đối sử với nhau như chủ tớ không? "

Ryuunosuke im lặng trước những lời nói của Mako. Thấy Ryuunosuke vẫn hơi lưỡng lự, Mako nói tiếp.

" Chúng ta nên cảm thấy may mắn khi có Chiaki ở trong đội chứ không phải một Alpha nào đó tới từ gia tộc Tani, đặc biệt khi có Kotoha trong đội"

Mako nói hoàn toán đúng, bọn họ ngay từ nhỏ được cảnh báo về gia tộc Tani, một gia tộc cổ hủ và chẳng có tinh thần samurai chút nào.

Thà để Chiaki một Omega trở thành ShinkenGreen còn hơn một Alpha từ gia tộc Tani, một người sẽ khinh miệt Kotoha và chả xem lời nói của Takeru ra gì.

" Hành động của Chiaki không phải là không tôn trọng Takeru mà đó là hành động bình thường của vợ chồng ".

Thấy Ryuunosuke đầu suy tư Mako vỗ mạnh vào lưng của anh rồi nói " Thôi, chúng ta đi tìm Kotoha và Chiaki. "

"Ừm" Ryuunosuke gật đầu.

Khi cả hai xuống cầu thì họ bắt gặp Chiaki đang nhìn Kotoha tập luyện một mình. Cả tiến tới chỗ Chiaki rồi cùng nhau họ đi tới chỗ của Kotoha.

" Kotoha" Mako mỉm cười, dịu dàng gọi tên Omega nhỏ tuổi.

Kotoha dừng lại, vẻ mặt có chút ngượng ngùng. Chiaki mỉm cười tới gần Kotoha.

" Em tới tận đây để luyện tập một mình à? "

Ryuunosuke bước tới nắm lấy tay Kotoha, xúc động nói " Thật là lòng tận tụy đáng ngưỡng mộ! "

" Dạ không " Kotoha ngại ngùng rút khỏi tay Ryuunosuke rồi lùi bước.

"Em đã được chỉ bảo rằng phải cố gắng hết sức giúp ích cho ngài thiếu chủ. Đó là lý do em trở thành Shinkenger, vì chị gái của em" Kotoha mỉm cười.

" Chị gái? "

Kotoha gật đâu, cô rút cây sáo ra từ trong túi ra rồi nở một nữ cười hoài niệm " Em...trở thành Shinkenger thay cho chị. Sức khỏe của chị ấy không được tốt".

" Vậy sao? Thật không may cho em nhỉ? "

" Không đâu" Kotoha lắc đầu " Em rất vui. "

" Hể? " Chiaki cùng Ryuunosuke và Mako ngạc nhiên.

" Em học không giỏi, làm việc nhà cũng không. Kiếm và sáo là hai thứ duy nhất em làm tốt. Trở thành Shinkenger là tất cả những gì em có thể làm."

" Đó là lý do.. " Kotoha quay về phía họ và nở một nụ cười tươi " Em muốn cố gắng hết sức để giúp đỡ ngài thiếu chủ".

Chiaki xúc động, Kotoha quả thật là một cô gái ngọt ngào và tình cảm.

Ryuunosuke xúc động hơi lố, nắm tay bả vai cậu mà lắc " Cậu nghe thấy gì không? Trái tim thật thuần khiết! Em ấy... là một Samurai thực thụ!"

" Khùng à! Buông tôi ra! " Chiaki hất Ryuunosuke ra, cậu quay lại mỉm cười với Kotoha " Em quá tốt cho cái đội này. "

Kotoha nghiêng đầu khó hiểu, chưa để cô tiêu hóa Mako đã tiến tới ôm cô vào lòng. Cái ôm thật ấm áp và tràn đầy yêu thương, nó giống cái ôm của chị gái vậy.

Dù biết Mako là Beta nhưng không hiểu sao Kotoha vẫn thoang thoảng ngửi được mùi của hoa loa kèn và nó thật dễ chịu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip