Chương 9

Im lặng, đó cách miêu tả phòng khách của gia trang Shiba lúc này. Các Shinkenger từ lúc về gia trang tới vẫn không nói một lời nào mà rơi vào trầm tư.

Chỉ riêng Takeru là vẫn bình tĩnh, chí ít đó là cách anh thể hiện ra bên ngoài.

Tiếng động duy nhất có trong phòng là tiếng vì lưng nhè nhẹ của Chiaki để ru bé con mãi chưa ngủ.

"Mấy đứa tính như thế này đến khi nào! " Jii lên tiếng nhắc nhở.

"Đừng có như vậy. Sợ hãi chính là kẻ thù mạnh nhất. Nếu như các cô cậu trở nên sợ hãi, hay mất đi niềm tin... Các cô cậu sẽ dễ dàng bị kẻ thù đánh bại!"

"Nhưng bọn cháu không thể chém được hắn" Chiaki là người đầu tiên lên tiếng.

"Ngay cả văn lực cũng không có tác dụng..." Mako nắm chặt vào vặt áo của mình.

"Lúc đó... Nếu không phải tên Ayakashi đó hết nước..." Ryuunosuke trầm ngâm nói.

"Chúng ta... Có lẽ đã bị tiêu diệt" Kotoha ủi rũ gục đầu xuống đầu gối của mình.

Chiaki nhìn mọi người rồi lại nhìn cô con gái trong lòng mình. Không chỉ bọn họ bị tiêu diệt mà cả con gái của cậu cũng sẽ bị như vậy. Nghĩ tới đây trong vô thức Chiaki ôm chặt lấy Hikari-chan.

Thu hết tất cả vào mắt, Takeru thở dài rồi bước tới chỗ Chiaki ôm lấy Hikari-chan trong sự ngỡ ngàng và bối rối của cậu.

Takeru vô nhẹ lên lưng Hikari-chan vài cái, bé con trong vòng tay của anh đã dần liu diu thiếp đi. Lúc này Chiaki mới nhận ra, chính sự lo âu của cậu đã ảnh hưởng tới Hikari-chan khiến cho bé con mãi không chịu ngủ.

Nhận lại bé con từ Takeru, Chiaki nhẹ nhàng ôm lấy bé con tự trán mình vào trán bé con rồi thì thầm nói xin lỗi.

Takeru nhìn Chiaki rồi quay sang nhìn những người còn lại.

"Chúng ta có thể đánh bại được hắn" Câu nói của Takeru khiến các hộ vệ phải ngạc nhiên nhìn anh.

"Nếu nghĩ văn lực không có tác dụng với Ayakashi thì sai rồi. Lúc đó, hắn đã bị thương"

"Nhưng chúng ta không thể đánh bại hắn ta!" Mako lên tiếng phản bác lại.

"Chỉ là chúng ta vẫn còn thiếu văn lực" Takeru lấy từ trong túi đĩa bí truyền Kobuto. "Chúng ta sẽ sử dụng nhiều sự mạnh hơn".

"Đó là cái trước đó... "

"Thiếu chủ, cái đĩa đó là gì vậy? "

"Qua nhiều thế hệ tộc Shiba, họ đã truyền tay nhau những chiếc đĩa bí truyền này nhưng trong trận chiến trước đó với Gedoushuu, hầu hết chúng đã bị thất lạc." Jii lên tiếng giải thích.

"Đây là cái đĩa duy nhất còn sót lại. " Takeru nắm lấy chiếc đĩa. "Với nó, chúng ta có thể đánh bại được tên Ayakashi".

Nghe như vậy các hộ vệ liền chở nên phấp chấn hơn trừ Chiaki, cậu nhận thấy được Alpha của mình vẫn còn đang dấu điều gì đó.

Không để các hộ vệ chủ quan Jii đã lên tiếng nói về điều kiện cần để sử dụng chiếc đĩa.

"Tuy nhiên, để có thể sử dụng được chiếc đĩa này thì cần gấp đôi lượng văn lực có hiện tại. "

"G-gấp đôi! " Các hộ vệ tròn mắt ngạc nhiên và cũng bắt đầu lo lắng.

"Tôi có thể sử dụng nó, mọi người không cần phải lo lắng gì đâu, lo chữa trị vết thương đi. "

Takeru quay người đi tránh mọi người có thể nhìn thấy ánh mắt ngờ vực chính mình của anh.

"Anh thực sự có thể làm được chứ?" Chiaki hỏi anh một cách nhẹ nhàng nhưng cũng nhiều nghi vấn.

"Anh sẽ không nói điều đó nếu anh không thể làm được" Takeru cương quyết nói " Vì đĩa bí truyền luôn được những người đứng đầu gia tộc Shiba sử dụng, cho nên anh có thể làm được. "

Chiaki đã thấy được nết kỳ lạ hiện trên gương mặt Takeru.

Anh ấy đang lưỡng lự sao?

"Vậy sao lúc nãy cậu không sử dụng nó? " Mako cau mày hỏi.

"Vì tên Ayakashi đó đã hết nước và rút lui trước khi tôi sử dụng" Nói rồi Takeru đóng cánh cửa sau lưng mình lại.

"Quả không hổ danh là thiếu chủ!" Ryuunosuke nói một cách đầy ngưỡng mộ, Kotoha thậm trí còn vỗ tay hưởng ứng. Mako đã nhận ra sự lưỡng lự của Takeru.

Chiaki thở dài, cậu biết nếu nói bây giờ Takeru vẫn chưa thể tiến gần đến việc làm chủ chiếc địa bí truyền sẽ khiến ba người còn lại cảm thấy chán nản và lo lắng.

Takeru vì không muốn họ cảm thấy sợ hãi lo lắng trong trận đấu tiếp theo với tên Ayakashi kia mà đã nói dối họ. Dù sao đây cũng là muốn tốt cho họ.

"Tôi đưa Hikari-chan về phòng, mọi người nghỉ ngơi đi" Nói rồi Chiaki đứng dậy rời đi.

Đặt cô con gái đang ngủ say của mình vào trong nôi, Chiaki nhẹ đưa tay xóa nhẹ má bé con.

Cậu chẳng dám tưởng tượng nếu hôm nay tên Ayakashi kia không rút lui thì tính mạng của mọi người và con gái cậu sẽ đi về đâu nữa.

Chiaki thở dài rồi nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng. Vừa đóng cửa lại thì thấy Takeru trong bộ đồ tập đang nhìn mình.

Chiaki mím môi nhìn thanh kiếm cùng chiếc đĩa bí truyền đang cầm trên tay Takeru, cậu muốn mở miệng ra nói gì đó rồi lại thôi. Vậy giờ chẳng phải lúc thích hợp vạch trần sự thật là anh chưa làm chủ được nó.

Chiaki thờ dài rồi nói "Đừng tập quá sức đấy"

"Ừ"

Takeru rời đi tới ngôi đền sau gia trang.
_

Sau khi ngủ một giấc dậy, tâm trạng của bé con đã trở lại bình thường điều này khiến Chiaki cảm thấy nhẹ nhõm vì cậu sợ con gái mình sẽ bị ám ảnh tâm lý vụ hồi sáng.

Tới giờ cơm tối Takeru không hề xuất hiện, hỏi Jii thì lão cho hay là anh vẫn đang luyện tập bán sống bán chết ở chỗ ngôi đền. Chiaki thở dài bực tức vì Takeru không nghe lọt tai một chữ nào của cậu.

Trong lúc ăn tối, bé con do không thấy bố mình đâm ra không vui. Bé con không đừng đạp tay vào bàn ăn của mình, miệng bi ba bị bô như thể đang hỏi, bố của bé đâu rồi?

Chiaki phải dỗ dành mãi bé mới ăn xong hết phần của mình nhưng bé cũng quay ra dỗi cậu luôn rồi.

Cả samurai còn lại chỉ bất lực nhìn nhau vì họ chẳng thể giúp được gì cho Chiaki.

Tới giờ đi ngủ bé con vẫn phũng phịu không vui vì cả ngày hôm nay không được ở bên bố mình thế là bé quay sang dỗi Papa luôn.

"Cục cưng à, sao con lại dỗi Papa vậy? "

"Bu ba" Bé con nằm xoay mặt ra chỗ khác, Papa không cho bé gặp bố, bé dỗi!

Chiaki mỉm cười, nhẹ nhàng bế bé con lên vỗ lưng ăn ủi.

"Hôm nay cả Papa và bố con đều rất sợ... Sợ con xảy ra chuyện gì đó, cho nên bố con bây giờ lao đầu vào luyện tập thể có thể bảo vệ con. Nên đừng giận bố con nhé, đợi ngày mai cho con tha hồ chơi với bố luôn!"

Không biết bé con có nghe hiểu không nhưng bé đã ngừng hờn dỗi. Bé đưa tay bám lấy áo cậu mặt thì dụi vào ngực cậu.

Chiaki mỉm cười, nhẹ nhàng vỗ lưng bé con miệng bắt đầu ngâm nga những lời hát ru.

Này bàn tay nhỏ nhắn

Này đôi chân xinh xắn.

Chào mừng con đến thế gian hỡi thiên thần bé xinh.

Từ ngày qua chong ngóng

Này con yêu biết không?

Mẹ hy sinh bao đớn đau để mau gặp con.

Nhìn làn tóc,

Cha khẽ vuốt ve ôm con vào lòng.

Và nói rằng.

Cảm ơn con đã đến như món quà.

Mọi cảm xúc cha chọn không nói ra.

Cha xin lỗi, vì đã không thật thà.

Đã lặng thịnh, để lời yêu trôi xa.

Ngủ ngoan nhé, cha muốn thấy con cười.

Mọi buồn lo một mình cha gánh thôi.

Dù một mai khôn lớn con nên người.

Dù là ai, con của cha vẫn bé thôi.

Đặt bé con xuống nệm của mình, Chiaki nhìn ra bên ngoài. Ánh lửa từ ngồi đền phản phất lên cánh cửa. Đến giờ này Takeru vẫn chưa nghỉ ngơi.

Chiaki thở dài, nằm xuống bên cạnh con gái mình. Bây giờ cậu có tới thì cũng chẳng làm được gì có khi còn làm cản trở anh luyện tập.

Tốt nhất cậu nên nghỉ ngơi vì ngày mai có thể diễn ra một cuộc chiến ác liệt.
_

Sáng sớm hôm sau, tiếng chuông cảm biến reo lên đánh thức tất cả mọi người trong gia trang Shiba.

Biết được bọn Gedoushuu đang tấn công ở trong thành phố, bốn hộ vệ liền lập tức tới đó mà không có Takeru.

Các hộ vệ nào biết khi họ ra khỏi nhà thiếu chủ của họ vẫn còn đang bất tỉnh với thương tích đầy mình sau ngồi đền.

Trong thành phố tên Ayakashi không ngừng tấn công thành phố, Mako lập tức tạo ra nhưng cơn gió mạnh tấn công về phía tên Ayakashi để ngăn tên đó lại.

"Shinkenger!" Tên Ayakashi gầm lên.

"Thế là đủ rồi, Gedoushuu." Ryuunosuke tự tin lên tiếng.

"Như đã hẹn, ta sẽ lấy mạng của các ngươi" Ayakashi chĩa súng bắn về phía các hộ vệ.

"Nhất Bút Tấu Thượng!"

Sau khi biến thân các Shinkenger dùng kiếm đánh bay các đường đạn của tên Ayakashi. Nhưng giống như trận chiến hôm qua, kiếm của họ không thể gây sát thương cho tên Ayakashi.

Sự tự tin mà họ lấy lại được từ ngày hôm qua đã dần biến mất.

Lần lượt từng người bị đánh bai và Ryuunosuke là người cuối cùng nhưng cũng chẳng trụ được.

"Tới đây là kết thúc rồi!" Tên Ayakashi chĩa súng vào mặt Ryuunosuke. Alpha bạc Hà bất động cùng im lặng trước tiếng kêu gọi của đồng đội.

Khi tên Ayakashi chuẩn bị bóp cò thì tiếng gầm quen của Shishi Origami vang lên tấn công tên Ayakashi. Cùng lúc này có hiệu của gia tộc Shiba xuất hiện cùng tiếng trống vang lên.

"Người bị tiêu diệt là ngươi đó, Gedoushuu." Takeru xuất hiện với tình trạng bình thường như thể anh không có vấn đề gì sau khi luyện tập bán sống bán chết.

"Thiếu chủ!" Ryuunosuke và Kotoha vui mừng kêu lên.

"Takeru..." Chiaki thì thầm, ánh mắt cậu toát lên sự mừng rỡ cùng lỡ lắng.

"Ta cứ tưởng ngươi chạy trốn mất rồi. Nhưng cuối cùng ngươi vẫn tới đây nộp mạng." Tên Ayakashi chế giễu.

Takeru không trả lời hắn, anh rút shodophone ra.

"Shodophone! Nhất Bút Tấu Thượng! "

"ShinkenRed, Shiba Takeru."

Takeru lộn nhào về phía tên Ayakashi và triệu hồi cây Rekka Daizantou.

Đưa tay mở khóa thắt lưng nhưng tay anh lại bất động khi chỉ còn cách chiếc đĩa bí truyền vài cm.

Dù đã luyện tập cả đêm nhưng Takeru vẫn chưa thể làm chủ được nó. Nhưng nếu anh không sử dụng nó tất cả mọi người ở đây sẽ bị tiêu diệt bao gồm cả Omega của anh.

"Này! Ngươi không tấn công ta à? Vậy ta tới đây" Nói xong tên Ayakashi chĩa súng về phía Takeru.

"Thiếu chủ!"

"Anh làm được mà, Takeru!"

Dưới sự cổ vụ của Chiaki cùng cả đội, Takeru đã chộp lấy chiếc đĩa bí truyền rồi lắp vào thanh Rekka Daizantou.

Ngọn lửa bao quay thanh Rekka Daizantou, luồng sức mạnh quen thuộc mà Takeru dùng cả đêm để cố gắng làm chủ dần bao quanh lấy anh.

Ngay bây giờ anh không được phép thất bại. Không thể để đồng đội và bạn đời của anh thất vọng được!

Và nỗ lực của anh đã được đền đáp.

"Rekka Daizantou! Đại Hồng Pháo!"

"Thật tuyệt vời..." Chiaki nở một nụ cười thật tươi.

"Mọi Người, hãy cho tôi mượn sức mạnh!" Takeru giơ đĩa Origami của mình lên.

"Vâng!" Các hộ vệ nhanh chóng lấy đĩa Origami của mình nét vào khe súng.

"Nó là cái gì?" Tên Ayakashi tỏ ra thân trọng khi thấy cây súng.

"Đâu Ngu Luân Đạn."

"Dù như thế cũng vô dụng thôi!" Tên Ayakashi bắn liên tiếp đạn về phía Takeru.

"Thành Bại!"Takeru bắn năm chiếc đĩa Origami về phía tên Ayakashi.

"Vô dụng!" Đón tấn công nắm vào cơ thể của tên Ayakashi và cứ thế khiến cơ thể hắn nổ tung.

"Quả không hổ là thiếu chủ!" Ryuunosuke phấn khích ngưỡng mộ nói Takeru.

"Tuyệt! Vậy là xong mạng thứ nhất!" Chiaki phấn khích mỉm cười. Cậu bước tới chỗ Takeru vỗ lên vai Takeru khiến cho anh giật mình.

Nhìn thấy Takeru thở hổn hển vì mệt, nụ cười trên môi Chiaki liền vụt tắt thay vào đó là sự lo lắng.

"Anh không sao chứ?"Chiaki nhẹ nhành hỏi. Takeru nghiêng đầu nhìn Chiaki rồi chậm rãi lắc đầu.

Chiaki mím môi, cậu thật sự muốn Takeru nghỉ ngơi ngay tức khắc nhưng không thể vì họ vẫn còn phải giải quyết mạng sống thứ hai của tên Ayakashi.

_

"Ngài thiếu chủ, ngài sẽ đi công viên giải trí cùng bọn em chứ? Tại ngày nghỉ của chúng ta đang bị gián đoạn" Kotoha mỉm cười tới rủ Takeru.

"Chúng ta hãy bắt đầu lại ngày nghỉ. Tôi rất biết ơn nếu thiếu chủ đi cùng chúng tôi" Ryuunosuke tiếp lời.

"Không, không đi." Takeru thẳng thừng từ chối "Các người đi đi, ta về nhà."

Mặt của Kotoha và Ryuunosuke hiện rõ sự thất vọng, thấy vậy Chiaki liền đứng ra giải vây.

"Được rồi, được rồi, mặt hai người đừng xị ra như thế chứ. Takeru vẫn còn một nhiệm vụ là chơi với Hikari-chan. Hôm qua con bé còn trở nên cấu kỉnh vì không có Takeru mà hai người không thấy sao?" Chiaki mỉm cười giải thích cho cả hai.

Tuy thất vọng vì Takeru không đi cùng nhưng khi nghe thấy Chiaki nói tới Hikari thì cả hai liền tươi tỉnh trở lại.

Chỉ có Mako tinh ý nhận ra lý do Takeru từ chối đi cùng họ và hành động bao che của Chiaki.

Khi về tới nhà Takeru chẳng còn sức mà gục ngã, rất may là Jii đã đỡ được anh trước khi anh ngã khỏi cầu thang.

"Cháu đã rất sợ, Jii. Chỉ cần thất bại một lần tất cả sẽ chấm dứt...Chiaki sẽ chết" Takeru lặng lẽ nói nỗi sợ hãi trong lòng mình cho người đã nuôi lớn anh.

"Nhưng cậu đã làm được, cậu làm rất tốt thiếu chủ của tôi."

Jii nhanh chóng đưa Takeru trở lại gia trang để nghỉ ngơi và chữa trị, ngay khi các kuroko giúp Takeru chữa trị vết thương xong thì Hikari-chan bò tới với vẻ mặt giận dữ.

Phải biết là bé con được thừa hưởng cái tính nóng như kem của Chiaki, mà Chiaki tức giận thì biết thế nào rồi đấy. Nên khi bé con bò vào phòng là tất cả mọi người đều im thin thít trước cái khí chất phừng phừng của Hikari-chan.

Nhưng khi thấy bố của mình nằm trên với vẻ mặt mệt mỏi và kiệt sức, bé đã không còn tức giận mà thay vào đó là bé bò tới trước mặt bố mình bĩu môi thể hiện sự lo lắng và không vui.

"Bố không sao." Takeru nhẹ nhàng xoa đầu cô công chúa nhỏ của mình.

"Thiếu chủ, cậu cứ việc nghỉ ngơi. Hikari-chan cứ để lão chăm sóc" Jii vươn tay ra tính bế bé con nhưng bé đã nhanh hơn một bước. Bé nhào về phía cách tay của Takeru rồi nép vào đó.

"Cứ để con bé ở đây đi" Takeru mỉm cười thở dài, anh đưa tay ra phía sau lưng bé rồi vỗ nhẹ vài cái.

"kya~" Hikari-chan ngáp một cái rồi thiu thiu chìm vào giấc ngủ.

Thấy con gái của mình đã ngủ, Takeru cùng ngáp một cái rồi dần chìm vào giấc ngủ. Jii chức kiến hết mọi việc, lão mỉm cười nhìn hai bố con ôm nhau ngủ khiến tâm hồn già cỗi này của lão không ngưng xao xuyến.

Chiaki chắc chắc sẽ thích cảnh này.

Cái máy ảnh của lão đâu rồi nhỉ?











Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip