Chapter 12

Đã hai ngày trôi qua kể từ ngày cô gặp chuyện, cô vẫn chưa tỉnh dậy. Những thành viên còn lại của Guardian tiếp tục đi học và làm nhiệm vụ, việc chăm sóc cô giao lại cho các Shugo Chara. 

Yuna:- tớ lo quá...

Marry:- theo tớ thấy thì chất độc trên bụi hoa không có lượng độc tố cao, vậy tại sao giờ này chị ấy vẫn chưa tỉnh được...

- ưm...- cô từ từ mở mắt

Neko:- a! Chị Ali tỉnh rồi kìa!

Rin:- chị đỡ hơn chưa?

Alicia:- cũng đỡ.... chị ở đây bao lâu rồi?

Irina:- tính hôm nay nữa là ba ngày

Alicia:- mọi người đâu? Họ có sao không?

Rin:- mọi người đang ở trường, họ không sao hết

Alicia:- thế à... vậy mà chị cứ lo...

Yuna:- sao thế chị?

Alicia:- chị cứ lo làm khi chị bất tỉnh, Sorami lại làm gì mọi người

Marry:- sau khi chị rơi xuống, cô ta cũng đã biến mất

Rin:- em hỏi nè!

Alicia:- sao?

Rin:- sau khi trúng độc, chị có bị gì nghiêm trọng không?

Alicia:- không sao

Irina:- rõ ràng là chị rơi vào bụi hoa bị tẩm độc mà lại bảo không sao

Alicia:- độc trên bụi hoa đó chỉ làm mất đi chín mươi lăm phần trăm sức lực của chị thôi chứ không giết được chị đâu

Marry:- em nghĩ cô ta không phải người đơn giản như vậy

Alicia:- em nói đúng! Sáng hôm đó, Sorami chạm vào vai chị, ngay lúc đó, chị ta đã cho độc thấm vào da chị. Cách hạ độc vô cùng tinh vi này là của một sát thủ chuyên nghiệp. Còn loại độc đó được bào chế từ lõi của quả trứng Bóng ma Tâm hồn, khiến chị rơi vào ác ý. Với một người chuyên về dược học và được đào tạo ám sát như chị ta thì nếu chị không nhanh chóng phát giện và loại bỏ thì có khi chị đã không ở đây đâu

Neko:- chị Ali tinh ý ghê

Irina:- em không biết gì về ám sát, vậy tại sao chị lại biết cách hạ độc của sát thủ chuyên nghiệp?

Alicia:- à thì...- cô ngượng cười, né ánh mắt của chúng- tại vì chị cũng có mơ ước nhỏ nhoi được làm sát thủ... cho nên là... chị đã tìm hiểu một chút... chút xíu à...^^

All:- chị Ali nhà mình...

Alicia:- ehehe...- cô cười trừ

- tỉnh rồi hả, Mèo Lười?- một giọng nói quen thuộc phát lên

Cô nhìn nơi giọng nói phát ra, nghiêng đầu thắc mắc:

- Ikuto? Anh làm gì ở đây?

Ikuto:- khỏe chưa?- anh nhảy vào từ cửa sổ

Alicia:- kh... khỏe. Sao anh biết tôi ở đây?

Ikuto:- linh cảm

Alicia:- bớt xạo đi! -.-

Ikuto:- đùa thôi! Tôi gặp Tadase với mấy đứa bạn của nó đang bế cô đi đâu đó. Tôi đi theo tới đây rồi "moi móc" thông tin từ tụi nhỏ của cô mới biết

Alicia: *mấy đứa hay lắm!* - cô liếc nhẹ chúng- ừ, thì chuyện này liên quan gì đến anh?

Ikuto:- cô bớt lạnh lùng với tôi được không?

Alicia:- được

Ikuto:- vậy bớt đi!

Alicia:- không thích!

Ikuto:- haizzz...

Alicia:- anh tới đây làm gì?

Ikuto:- thăm cô thôi

Alicia:- đơn giản vậy thôi?

Ikuto:- chứ cô muốn gì?

Alicia:- nếu muốn thăm thì chỉ đơn giản là tôi còn sống, chưa chết. Rồi, hết, anh về đi

Ikuto:- phũ quá đó- anh kéo chiếc ghế cạnh giường, ngồi xuống- nói vậy thôi chứ tôi có đem cháo cho cô nè!

Alicia:- cho tôi?- cô cầm bịch cháo- anh mua hả?

Ikuto:- tôi làm đó

Alicia:- ái chà chà... anh mà vào bếp? Ăn được không đây?

Ikuto:- ăn đi, không có đầu độc cô đâu

Cô trầm ngâm nhìn bát cháo

Ikuto:- sao thế?

Alicia:- tôi...- cô đỏ mặt- tôi... không thích ăn hành... anh đừng nghĩ tôi là con nít

Ikuto:- trời ạ *em đáng yêu quá mức rồi đó!*- anh phì cười- có vậy thôi?

Alicia:- ư... ừ đó! Tôi không biết ăn hành không có nghĩa tôi là con nít! Ok?

Ikuto:- được rồi được rồi, không cười nữa! Không ăn hành thì nói tôi vớt ra cho, cô nương!

Alicia:- c... cảm ơn anh...

Sau khi lựa hết hành, anh đưa chiếc thìa với ít cháo lên môi cô

Alicia:- gì vậy?! Tôi tự ăn được mà!

Ikuto:- đang bị thương mà còn cố! Tôi đút cho!

Alicia:- nhưng mà--

Ikuto:- mỏi tay đó!- anh chau mày

Alicia:- được rồi!

Cô ngoan ngoãn ăn thìa cháo anh đút. Anh nhìn cô mà đôi môi anh tự động nở nụ cười

Ikuto:- sao? Ngon không?

Alicia:- cũng... ngon

Ikuto:- cháo ngon hay là... người đút "ngon"?

Alicia:- xí!- cô đỏ mặt- tự nhiên nuốt hết trôi nổi luôn à!

Ikuto:- thôi nào, không chọc nữa! Ăn nhanh rồi nghỉ ngơi đi!

Alicia:- làm gì mà lo cho tôi dữ vậy?

Ikuto:- hỏi chi?

Alicia:- hỏi thì trả lời đi, còn hỏi ngược lại nữa!

Ikuto:- không trả lời thì thôi, tôi cũng không trả lời câu hỏi của cô

Alicia:- thì thôi!

Anh đút cô ăn hết bát cháo. Anh thu dọn mọi thứ, đỡ cô nằm xuống, đắp chăn cho cô

Ikuto:- xong rồi đó! Ngủ đi!

Alicia:- anh coi tôi là heo à?

Ikuto:- ừ *có con heo nào mà nhỏ xíu như em chứ*

Alicia:- xí! Dám coi tôi là heo...

Ikuto:- thôi, không ngủ thì nằm nghỉ đi! Tôi về!

Alicia:- về à?

Ikuto:- hay muốn tôi ở lại?

Alicia:- ai thèm?! Anh đi nhanh đi!

Ikuto:- bye bye- anh nhảy khỏi cửa sổ

*hôm nay, anh ta dịu dàng đột xuất vậy...?*- cô đỏ mặt nghĩ

Yuna:- chị Ali ơi, chị nghỉ ngơi tiếp đi ạ!

Alicia:- không sao đâu! Chị cũng khỏe rồi!

Neko:- hay là do ăn cháo của "người ta" nên khỏe rồi?- nó trêu chọc

Alicia:- kh... không- cô đỏ mặt- làm gì có! Chỉ là chị nghỉ đủ nên khỏe rồi chứ bộ!

Yuna:- chẳng lẽ...- nó rưng rưng- cháo em nấu không làm chị khỏe...?

Alicia:- kh... không phải! Yuna nín đi!

Irina:- Neko biết là Yuna dễ tổn thương mà còn chọc nữa...

Alicia:- mấy đứa giúp chị dỗ Yuna với!

Yuna:- hì- nó cười- em đùa đó!

Alicia:- trời ạ...- cô thở phào nhẹ nhõm

Marry:- chị Ali!

Alicia:- sao?

Marry:- bao giờ chị tính đi lấy lại nó?

Rin:- Marry! Sao cậu lại nhắc nó vào lúc này?!

Alicia:- không sao đâu Rin! Chị sẽ lấy lại nó... ngay chiều nay!

Irina:- chị đã khỏe hơn chưa?

Alicia:- rồi! Chị sẽ lấy lại nó bằng bất cứ giá nào!- cô bước ra khỏi giường- bây giờ chị sẽ làm thủ tục xuất viện

Cô vừa bước ra khỏi giường, dưới tấm chăn có chút chuyển động. Cô nhìn tấm chăn, từ từ giở nhẹ nó lên

- Ể!!!???

Yuna:- có chuyện gì vậy chị?!

Alicia:- c... c... các em nhìn kìa!- cô chỉ tay lên giường, chúng nhìn theo

- Ể!!!??? QUẢ TRỨNG MỚI?!

Ai cũng bất ngờ. Gương mặt bất ngờ của cô dần nở nụ cười hạnh phúc. Cô cầm chúng lên, nâng niu nhìn chúng. Chúng giống nhữ quả trứng trước, màu loang nền trắng, khác biệt ở màu loang, một quả màu vàng, một quả sắc tím

Alicia:- hai quả trứng mới... tuyệt quá!

Rin:- một quả màu vàng, một quả màu tím... vậy là...

Yuna:- bảy sắc cầu vồng!

Neko:- ể?

Rin:- đúng nhỉ? Màu sắc tương ứng với màu đuôi tóc của chị Ali khi Chara Change với tụi mình...

Yuna:- cậu là màu đỏ, tớ là màu cam, cậu ấy mà vàng, Neko màu lục, Marry màu lam, Irina màu chàm và đây là màu tím

Alicia:- tuyệt quá đi mất! Không biết hai em ấy sẽ---

Chưa kịp nói hết, cô ngã xuống, bất tỉnh. Chúng nó hốt hoảng đỡ cô lên giường. Neko đặt hai quả trứng vào chiếc giỏ trên bàn

....

Cô từ từ mở mắt. Cô mơ hồ nhìn xung quanh, cơ thể cô không nhúc nhích nổi

- cậu tỉnh rồi à, Alicia?

Giọng nói ấm áp gọi cô, cô giật mình nhìn bên cạnh. Bên cạnh cô là Guardian và khung cửa sổ dưới sắc cam hoàng hôn. Người ngồi bên cạnh cô là chàng trai với mái tóc màu nắng mang đôi mắt màu ruby đang nở nụ cười ấm áp

Alicia:- Tadase? Mọi người?

Amu:- sao rồi? Cậu đỡ chưa?

Alicia:- đỡ hơn nhiều rồi! Sao mọi người ở đây?

Nagihiko:- tụi tớ tan học sớm nên đến đây thăm cậu. Cậu đã ăn gì chưa?

Alicia:- tôi có ăn ít cháo lúc sáng rồi

Nagihiko:- chắc giờ cậu cũng đói rồi nhỉ? Tớ có làm chút cháo, tớ lấy cho cậu ăn nhé?

Alicia:- không cần đâu! Tôi cũng chưa đói lắm

Ran:- chị Amu, chị nhìn kìa!

Amu:- woa! Cậu có thêm quả trứng Shugo kìa!

Alicia:- chúng mới sinh ra lúc sáng đó!

Dia:- không biết các bạn ấy sẽ như thể nào nhỉ?

Miki:- hi vọng là các cậu ấy sẽ không như Dia mà ngủ quá lâu ha?

Amu:- trời ạ- cô đặt hai tay sau đầu- đường đường là Joker có nhiệm vụ là thanh tẩy trứng của Guardian mà lại bị cậu "ăn đứt" vậy luôn đó Alicia!

Alicia:- "ăn đứt" gì chứ! Chẳng phải người có càng nhiều Shugo Chara là người rất tệ và cần nhiều thứ để hoàn chỉnh bản thân sao?

Kukai:- đừng nói vậy chứ! Chưa hoàn chỉnh thì đã sao? Chỉ cần bản thân có ước mơ và hi vọng thì chưa hoàn chỉnh cũng chả sao!

Kairi:- quả là đàn anh có khác! Luôn động viên tích cực cho mọi người

Alicia:- mọi người, cũng trễ rồi đó! Mọi người tranh thủ về nhà nhanh đi, không thì người nhà mọi người lại lo đó!

Tadase:- tụi tớ tính ở lại chăm sóc cậu thêm một lúc nữa

Alicia:- không sao đâu, tôi khỏe rồi mà! Chút nữa tôi làm thủ tục xuất viện

Kairi:- như vậy có ổn không?

Alicia:- ổn mà!

Nagihiko:- thôi, dù gì thì cậu cũng nên nghỉ ngơi hết hôm nay, mai rồi hẳn xuất viện

Alicia:- cũng được...

Rima:- vậy thôi, bọn tớ đi về.

Alicia:- mọi người về cẩn thận nhé!

Tadase:- ừm, cậu nghỉ ngơi rồi mau chóng đi học lại nhé!

Alicia:- ừm, cảm ơn cậu!- cô nở nụ cười như trấn an mọi người.

Amu:- bye bye~

Mọi người lần lượt đi ra, cô nhìn theo từng người, từng người một bước ra khỏi căn phòng. Kairi từ từ bước ra, khi gần ra khỏi phòng, cậu quay lại nhìn cô. Cô nhìn cậu, trên môi cô xuất hiện nụ cười ấm áp. Cậu thoáng đỏ mặt rồi bước ra khỏi đó. Cánh cửa đóng lại, cô nở nụ cười bí ẩn.

Alicia:- Irina!

Irina:- huh?

Alicia:- phiền em lấy giúp chị bộ trang phục khác, càng tối màu càng tốt!

Irina:- ừm!

Neko:- xem ra máu "giang hồ" của "chị đại" Ali nổi lên rồi đây...

Cô thay đồ xong, lấy hai quả trứng cho vào chiếc túi đeo bên hông của mình.

Alicia:- mấy đứa cũng về lại vỏ trứng rồi chui vào đây đi! Bao giờ cần thì chị sẽ Chara Change!

All:- dạ!

Chuẩn bị xong mọi thứ, cô buột mái tóc mình thành chiếc đuôi ngựa cao. Xem ra cô đang chuẩn bị cho việc gì đó vô cùng quan trọng

...

Màn đêm buông xuống, ánh trăng chiếu rọi màn đêm. Một cô gái với đôi tai mèo tiến thẳng đến phía Tây thành phố với ánh mắt quyết liệt. 

...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip