Chapter 31
...
- nhìn kìa nhìn kìa!
Đấy là năm tôi 9 tuổi, ba mẹ tôi phải chuyển công tác sang Nhật Bản, tôi và em gái mình cũng phải theo họ mà chuyển trường sang đấy.
Thời tiết chuyển biến thất thường, tôi bị bệnh vài ngài. Sau khi vừa khỏi bệnh, tôi liền đi học.
Vừa đến cổng trường, một đám trẻ vây quay quanh tôi, nói với giọng điệu cợt nhả
- ể ~ hôm nay "Giá Đỗ - kun" đi học lại rồi kìa ~
Tôi sinh ra vốn chẳng khỏe mạnh như bao đứa trẻ khác, "Giá Đỗ - kun" là cái tên chúng đặt cho tôi như lời dè bỉu
Tôi lẳng lặng bỏ đi, chẳng để tâm đến những lời quá quen thuộc
- hình như hôm nay không có "Thần Bảo Hộ" theo cùng nhỉ?
- may thật! con "Thần Bảo Hộ" kia mà có đi theo thì tụi mình khó sống!
Chúng chặn đường tôi.
Đây là cảnh mà một kẻ yếu đuối như tôi phải chịu đựng hằng ngày. Đôi lúc, tôi ước mình có thể bệnh thêm vài ngày để tránh những chuyện thế này...
- mấy cậu kia, phiền mấy người tránh ra! rác rưởi thì nên ở sọt rác chứ không phải trước hành lang!
- "Thần Bảo Hộ"?! sao nó lại ở đây?!
"Thần Bảo Hộ" ... cũng là vị thần của lòng tôi
- tôi mà nghe câu "Giá Đỗ - kun" từ mồm các cậu thì đừng trách tại sao tôi ác!
Giọng nói thanh thoát, sắc lạnh của người gọi là "Thần Bảo Hộ" kia khiến bọn chúng sợ hãi, bỏ chạy mất
- haizzz... anh à! sau này đừng đi học trước, chờ em theo!
Là em gái tôi - Alicia Rosemary
Tuy là sinh đôi, nhưng em ấy lại có sức khỏe hơn tôi đôi chút nhưng lại vượt xa tôi về mặt mạnh mẽ và kiên cường
Cũng phải, tôi luôn được bố mẹ yêu thương, bao bọc, chiều chuộng hết mực. Riêng em, em phải luôn tự làm mọi thứ, em được tự do chạy nhảy khắp nơi. Điều đó khiến em mạnh mẽ...
- em thề là em sẽ chẳng bao giờ tha cho ai dám nhận xét sai về anh đâu!
Em là vẻ mặt kiên định, cười cười với tôi
- hôm qua có đứa vừa bảo anh tự kỷ, chị Ali xém đấm nó rồi đó, may mà có em cản
Neko - Shugo Chara của em ấy lúc nào cũng giúp em kìm nén cơn giận
- hứ! ai biểu bọn nó ăn hiếp anh chứ! em không vì bố mẹ là em cho nó no đòn rồi!
Tôi yêu em ... ánh sáng trong tim tôi...
Một ánh sáng kiên cường rực rỡ...
Nhưng giờ... còn đâu
....
Alicia và Ikuto đều kiệt sức. Bất lợi của cô là năng lượng và giới tính. Còn bất lợi của anh là thứ tình cảm mà anh dành cho cô
Ikuto :- Ali... dừng lại đi mà! tôi xin cô đó!
Alicia :- câm miệng!- cô thở dốc
Marry :- ngay lúc này! chiếc bịt mắt!
Tín hiệu truyền đến, anh trút chút sức lực
Ikuto :- {Phantom Claw}
Bàn tay mèo to lớn vươn đến, tước đi chiếc bịt mắt của cô
Sơ xuất của cô, chiếc bịt mắt rơi ra lộ rõ đồng tử màu ngọc lam xanh biếc
Thình thịch!
Nhịp tim cô bắt đầu thay đổi, bỗng đập nhanh hơn. Từng nhịp đầy hối hả
*đau quá...!*
Cô đưa tay ôm ngực, cắn răng chịu đựng.
Ikuto không nhịn được đau lòng khi nhìn cô ôm tim đau đớn, liền chạy đến bên cô
Ikuto :- Ali!?
Felix :- TRÁNH XA NÓ RA!!!
Một tia sét đen đánh xuống trước mặt anh, ngăn anh đến gần cô
Neko :- Felix! anh dừng lại mau!
Hắn phớt lờ Neko,từ từ tiến đến Ikuto
Felix :- ta sẽ đấu với ngươi!
Nói rồi, hắn đưa Alicia đang ôm ngực đau đớn ra phía sau mình, nhẹ thì thầm "Chờ anh" rồi liếc nhìn Ikuto với ánh mắt hận thù
Ikuto :- Felix! cậu mau buông tha cho Ali đi!
Felix :- Ali vốn là em gái ta! nó nên trở về nơi nó thuộc về!
Chẳng nấn ná thêm một giây phút nào, hắn và anh lao vào tấn công. Một cuộc chiến đổi lấy sự tự do của Ali
Tranh thủ lúc họ chiến đấu với nhau, bảy Shugo vội đến bên cạnh cô, mong rằng suy luận của mình là đúng, hi vọng vẫn có thể cứu cô khỏi màn đêm cô độc này
Neko :- chị Ali! chị có sao không?!
Alicia :- I... Ikuto...
Marry :- Chị nhớ ra gì rồi?!
Alicia :- chị... chị... nhớ rồi! mấy đứa... Ikuto... chạy khỏi đây... nhanh!
Garbriel :- chị Ali?
Quay lại trận đấu của Felix và Ikuto.
Dư âm của trận chiến trước với Alicia vẫn còn sót lại trong anh. Trong khi Felix vẫn tràn đầy sức mạnh thì anh đã kiệt sức, chỉ đơn thuần là tránh đòn tấn công cũng tốn rất nhiều sức lực
Felix :- xem ra ngươi vẫn còn sức nhỉ?
Ikuto :- không...! tôi chẳng còn chút sức lực nào cả! nhưng vì Ali, tôi sẽ đánh bại cậu!
Felix :- Ali... Ali...?! "Ali" là cái tên để ngươi gọi à?!
"Ali" là cái tên chỉ một mình hắn được gọi. Hắn ta thật sự chẳng thể kìm chế bản tính chiếm hữu của bản thân. Hắn yêu chính em gái của mìn, chỉ muốn giữ cô cho riêng mình hắn. Bảo hắn bệnh hoạn hay tâm thần cũng chẳng sao, miễn là giữ được cô bên cạnh, hắn là "Sát Nhân" cũng chẳng màng
Ikuto :- cậu là anh trai của cô ấy, vậy cậu đành lòng để em gái mình đau đớn thế kia sao?!
Felix :- im miệng... IM MIỆNG VÀ ĐI CHẾT ĐI!!!
Hắn hét lớn, phóng thẳng một nguồn năng lượng khổng lồ về phía anh. Năng lượng đó, chắc chắn sẽ nghiền nát bất cứ thứ gì trong tầm ảnh hưởng một cách dễ dàng, kể cả đó có là một sinh mạng
Ikuto hay Yoru, chẳng ai còn sức lực nào để mà né tránh. Anh chỉ có thể cam chịu cái năng lượng khổng lồ đang dần đến gần mình
ẦM!
Một chấn động lớn xảy ra, nguồn ma lực kia đã va chạm với thứ gì đó, phát nổ dữ dội.
Nhưng mà... anh không hề xay xước chút nào?!
- ALI?!
...
Amu :- ha...ha... cuối cùng cũng xong!
Amu và Tadase đã hạ gục được cô ả kia
Tadase :- chúng ta mau đi thôi!
Amu :- ừm!
Nagihiko :- Amu! Tadase!
Kairi :- mọi người cũng vừa mới xong à?
Rima :- ừm! chúng ta mau đuổi theo Ikuto đi!
All :- được!
Họ gấp rút chạy lên tầng thượng - nơi mà bi kịch đang diễn ra
Cánh cửa mở ra. Đôi đồng tử của họ không hẹn mà cùng đồng loạt thu lại, trợn tròn mắt
Amu :- bọn mình... đến trễ rồi?
Phải! Họ đã trễ!
Trước mặt họ, Felix đang trong trạng thái bất động, đôi mắt lam thu hẹp như biến mất. Ikuto... tay ôm cơ thể be bét máu me của cô gái nhỏ bé
Alicia :- Ikuto... tôi xin lỗi...
Hơi thở của cô dần yếu ớt. Lúc va chạm ma lực gần kề, cô đã chạy đến thật nhanh, ôm lấy người con trai đang khụy xuống vì kiệt sức và lãnh trọn nó
Ikuto :- Ali?! cô bị điên rồi?! chạy đến làm gì?!
Alicia :- tôi xin lỗi... tôi tệ quá... bây giờ mới nhớ ra anh!
Ikuto :- cô đừng nói gì nữa! tôi không cần lời xin lỗi đó của cô! tôi chỉ cần cô sống với tôi thôi!
Rin :- chị Ali! chị đừng làm em sợ mà...!
Alicia :- muộn rồi... Ikuto... mọi người.... cảm ơn và... xin lỗi!
Đôi mắt khép hờ dần nhắm tịt lại. Hơi thở yếu ớt cũng chẳng còn. Cơ thể kia... thật lạnh giá biết bao
Ikuto :- ALI!!!
Neko, Rin, Yuna, Marry, Irina, Lucifer và cả Garbriel, trứng của chúng đồng loạt khép lại rồi vỡ tan thành từng mảnh
Cô, Alicia Rosemary... đã rời khỏi thế gian, rời xa thế giới này... mãi mãi
...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip