Trước ngày xuất phát

" Dì ơi, Đóa Hoa Mẫu Đơn Của Phương Đông là ai vậy ạ ? "

Người phụ nữ trung niên ngồi trên ghế, mỉm cười hiền từ nhìn bé gái lon ton chạy đến ôm chân mình, đáp: " Đứa trẻ đáng yêu ạ, đó là một thiên thần. "

Bé gái ngước đôi mắt sáng rỡ nhìn người phụ nữ trung niên, tươi cười hỏi: " Một thiên thần?! Chắc là người đó rất đẹp đúng không ạ ? "

Người phụ nữ gật đầu: " Đúng vậy, người đó chính là thiếu niên đẹp nhất. "

" Người xinh đẹp và giàu lòng nhân từ. Người đã từ thiện rất nhiều cho những người ở khu ổ chuột và người vô gia cư. Người là nhà tài trợ nhiều nhất cho những trại trẻ mồ côi giống như chúng ta. "

Đôi mắt của đứa bé gái càng thêm sáng, vui vẻ nói: " Woa, thật tuyệt vời, con muốn gặp được người đó. "

Người phụ nữ cười thê lương, lắc đầu nói: " Dì e là hơi khó đấy con ạ. "

Đứa bé gái hỏi: " Vì sao ạ ? "

Người phụ trả lời: " Bởi vì.... "

Người đó đã mất tích được bốn năm rồi.
_________________________________________

Rầm!

Bộp! Bộp! Bộp!

Tiếng động lớn vang lên tiếp đến là tiếng của rất nhiều cuốn sách rơi xuống.

Konton choàng tỉnh khỏi giấc mơ về những người cậu chưa từng gặp. Rồi cậu thấy phía không xa là kệ sách bằng gỗ đang nằm đè lên những cuốn sách ngổn ngang dưới sàn cẩm thạch, có vẻ kệ sách đã bị ngã. Cậu ngồi dậy, cầm lấy cuốn "những cuộc phiêu lưu của Koamin Mintimi" đang nằm trên người mình, để lên bàn. Cậu đi đến bên kệ sách, chỉ bằng một tay mà cậu có thể đem cái kệ sách to tướng đó quay về chỗ cũ. Rồi cậu ngồi xổm xuống, đưa tay nhặt lấy từng cuốn sách, để lên kệ.

"Cạch" tiếng mở cửa vang lên trong căn phòng tĩnh lặng. Tiếp đó một tiếng " Konton " cất lên bằng một giọng nói trong trẻo, dội vào từng ngóc ngách, âm vang khắp thư viện.

Konton vẫn không ngừng lại việc xếp sách, chậm rãi lên tiếng đáp lại: " Tôi ở đây. "

Ngay tức thì một sinh vật lông lá màu đen bay đến bên cậu. Nó có một khuôn mặt như một con mèo dễ thương, đôi tai trông như tai cáo, cái đuôi như lai từ rồng và sư tử, trước bụng nó có một cái túi như một con chuột túi, chỉ to hơn một con mèo trưởng thành một chút.

Konton đẩy cuốn sách cuối cùng vào kệ, đôi mắt như thần chết của cậu đảo qua nhìn sinh vật đó.

Sinh vật này tên là Guerir, cô ấy là bác sĩ điều trị cho Konton cũng là một trong hai kẻ canh giữ tòa lâu đài này.

Guerir cũng nhìn lại cậu bằng đôi mắt như lavander, hỏi: " Tôi đã tìm cậu khắp nơi đấy! Sao cậu không ngủ mà lại đến đây ? "

Konton rũ mi, hờ hững đáp lại Guerir với vẻ mệt mỏi: " Những người màu đen đó rủ tôi đến đây. "

Không gian bỗng chốc trở nên tĩnh lặng, Guerir nhìn cậu vài giây rồi lên tiếng: " Tới giờ uống thuốc rồi. "

konton đáp: " Ừm. "

Konton giang hai tay ra, Guerir cũng hiểu ý mà bay đến cho cậu bế. Cậu bế Guerir trên tay, cả hai cùng rời khỏi thư viện.

Bên ngoài cửa sổ tối om, hành lang làm bằng cẩm thạch được soi sáng bằng những chiếc đèn treo tường bằng tinh thể dọc hành lang.

Cậu đã ở đây được ba năm. Ban đầu khi mới đến đây cậu còn thấy lạ lẫm với cái bầu trời ở đây, mà cũng không hẳn là bầu trời.

Nơi này là cung điện hư vô-cổng kết nối giữa hai vũ trụ song song.

Ở đây vào ban đêm thì có rất nhiều ngôi sao lấp lánh sáng bừng bầu trời, còn ban ngày thì lại tối đen, như không một tia sáng nào có thể lọt vô được.

Cung điện hư vô không phải là một hành tinh, mà là một tòa lâu đài lơ lững trong vũ trụ, nó cố định ở một vị trí, chính là nơi giao nhau giữa hai vũ trụ-tận cùng của vũ trụ.

Guerir nói: " Mai là chúng ta xuất phát rồi đấy! Cậu soạn đồ chưa ? "

Konton đáp: " Rồi. "

Đang trò chuyện thì cả hai cũng tới được phòng nghiên cứu của Guerir. Đây là một căn phòng nằm ở cuối hành lang.

Konton nhớ lúc cậu mới đến đây, do tình trạng của cậu khá tệ nên cậu đã phải nằm ở phòng bên cạnh một thời gian để Guerir tiện theo dõi.

Konton đưa tay mở cửa, mùi thảo dược khá nồng nhanh chóng xộc vào mũi cậu. Bên trong phòng chứa đầy các lọ thủy tinh và các dung dịch lạ hoắc. Các loại thực vật để đầy trên bàn và các loại rượu thuốc ngăm để đầu trên kệ. Guerir nhảy khỏi vòng tay của cậu rồi bay đến chiếc bàn trong góc.

" Ngồi xuống đi. " Guerir chỉ vào chiếc ghế gần đó rồi cúi xuống lục lọi trong ngăn kéo.

Konton nghe lời mà tiến đến chiếc ghế ngồi xuống. Cậu liếc nhìn chiếc đuôi của Guerir đang lắc qua lắc lại khi tìm đồ, cậu muốn chạm vào chiếc đuôi đó, nhưng cậu không dám. Cậu nhớ khi cậu mới gặp Guerir được một thời gian , có một lần cậu đã chạm vào chiếc đuôi đang lắc của cô ấy. Kết quả là cô ấy nổi giận mắng cậu một trận.

Guerir cũng đã tìm được thứ mình muốn, cô cầm chiếc kim tiêm tiến lại gần  cậu.

Guerir ra lệnh: " Tay. "

Konton nghe lời mà đưa tay cho Guerir tiêm.

                        END CHAP 1
               Thank you for reading.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip