Năm ấy vạn dặm tìm chân tình
Trích từ yaoibest ync, một cái nhìn về đoạn tình cảm của hoàng đế và cận vệ.
A frozen flower, một bộ phim nói về chuyện tình cấm kỵ của một vị hoàng đế, lấy bối cảnh ở Triều Tiên cũ khi còn đang bị lệ thuộc vào Trung Quốc. Hoàng đế cầm kỳ thi họa đều rất giỏi, tuy nhiên ngài lại chẳng thích nữ nhân. Hoàng đế đem lòng yêu một cận vệ. cận vệ ở bên hoàng đế, được cưng chiều và nuôi từ nhỏ cho tới khi lớn. Mối quan hệ của họ phức tạp vô cùng, vừa là quân thần, vừa như huynh đệ, lại giống như người yêu.
Hoàng đế để cận vệ theo mình, cùng cưỡi ngựa săn bắn, thậm chí lúc nhỏ, ngài đã muốn cùng vị cận vệ của mình chia sẻ cả giang sơn "Honglim, ngươi thấy hoàng cung của trẫm không? Chúng ta cùng sống ở đó đến trọn đời nhé?" Tình cảm ấy sâu đậm, bén rễ ngay từ khi hai người chỉ còn là những đứa trẻ ngây ngô, theo năm tháng lớn lên, thứ cảm xúc đó đã trở thành một tình yêu ăn sâu vào máu của hoàng đế mất rồi.
Hoàng đế và cận vệ cứ bên nhau như vậy, thế nhưng, ngài đã đưa ra một quyết định thay đổi cả cuộc đời mình. Quân thần gây sức ép, hậu cung vắng vẻ nhiều năm, hoàng đế không thể không có một thái tử để nối dõi. "Ta muốn một đứa bé dịu dàng như Honglim vậy". Ngài quyết định để cho Honglim cùng hoàng hậu của mình một đêm ân ái, sau đó sẽ sinh ra đứa trẻ của Honglim, coi nó như con của mình vậy, đem cả giang sơn này giao lại cho đứa bé đó. Phải yêu đến mức nào, mới có thể si tình để người mình yêu thân cận với người khác, sau đó đem kết tinh của họ về nuôi dạy? Tình yêu của hoàng đế, không biết nên nói là bao dung, hay ngu ngốc đây?
Honglim và Hoàng hậu lần đầu tiên được nếm thử cái gì là tình yêu nam nữ không trói buộc lễ nghi, không áp lực, không quyền lực, không gông cùm bởi nghĩa vụ, trách nhiệm. Hoàng hậu được chân chính trở thành một người phụ nữ, chờ đón người cận vệ đó đến, may một cái túi, nấu một bữa cơm. Và Honglim, trước nay chỉ biết đến hoàng đế, nào đã được nếm thử cảm giác này? Nào được biết qua thân thể mềm mại của nữ nhân?
Hắn được rũ bỏ tất cả những phức tạp trong mối quan hệ với hoàng đế. Và Honglim đã chìm đắm trong đó, nhục dục và khoái cảm, cả thể xác và tôn nghiêm đều được thỏa mãn. Dù vậy anh vẫn giãy giụa cố gắng từ bỏ vì hoàng đế của mình, nhưng cố gắng này không đủ kiên định, cũng tới quá muộn.
Hoàng đế bị phản bội bởi người mà ông yêu thương và tin tưởng nhất. Hoàng hậu và Honglim vẫn lén lút gặp nhau sau đêm đó, ngài biết. Để rồi khi tận mắt thấy người cận vệ mình yêu nhất trực tiếp cùng hoàng hậu quấn lấy nhau trong thư viện, cơn giận dữ, ghen tị, oán hận như con rắn độc siết lấy vị hoàng đế, sau đó bùng lên như dung nham tràn ra, cuốn chìm mọi thứ. Người bị phản bội nhiều lần, tha thứ nhiều lần, thế nhưng vẫn chẳng thể giữ được người kia.
Honglim và Hoàng hậu quỳ ở đó, hắn nói yêu hoàng hậu lúc bị bắt quả tang. Hoàng đế tuyệt vọng rồi, hắn từ bỏ tôn nghiêm của một hoàng đế cao cao tại thượng để nằm dưới thân một cận vệ, để rồi cái hắn nhận lại được gì đây? Hoặc có lẽ tính yêu của hắn là gông cùm, là xiềng xích, là ngột ngạt trói buộc người cận vệ đến không thể thở, để rồi bằng mọi cách, người hắn yêu nhất cũng muốn thoát khỏi nó.
Honglim chịu chết, chỉ xin cho Hoàng hậu và đứa con trong bụng nàng ta được sống sót. Hoàng đế, ngài sẽ thế nào đây? Người mình yêu nhất thà chết cũng không muốn ngài hại đến nữ nhân ấy, vậy còn trái tim đang rỉ máu của ngài, ai quan tâm đây?
Tim Hoàng đế như vỡ ra, oán hận đã nuốt chửng ngài rồi. Nếu như lúc trước, nó mới chỉ siết chặt lấy ngài, thì thầm với ngài rằng nên cho bọn họ nhận lấy đau khổ như ngài đã chịu, thì lần này, nó đã nuốt lấy ngài, nhấn chìm ngài mất rồi. Hoàng đế ra lệnh đem cận vệ đi thiến, Hoàng hậu bị giam. Trong mối quan hệ với hoàng đế, cận vệ luôn với mặc cảm mình kém vế, tôn nghiêm đàn ông không chút nào cảm nhận được. Một lần trả thù này của hoàng đế, lại càng đem tôn nghiêm của cận vệ giẫm nát dưới chân, đạp cận vệ đến mức chẳng gượng dậy nổi. Chỉ vì ngài là hoàng đế, nên có thể đem tôn nghiêm của hắn giẫm đạp như thế sao?
Hoàng đế vẫn cứ hy vọng Honglim có thể quay về bên cạnh mình, ngài muốn hắn quay đầu lại nhìn mình, nhưng đó chỉ là hy vọng xa vời. Huynh đệ của cận vệ cứu hắn ra khỏi nhà lao. Hắn muốn quay về trả thù vị hoàng đế kia, cứu lấy Hoàng hậu và đứa con của mình. Nhưng khi tướng quân đi qua một bãi cỏ, y nhớ về bức tranh hoàng đế vẽ ngài và y cưỡi ngựa bắn cung trên bãi cỏ, y không trở về thành nữa.
Thế nhưng Hoàng đế lại không thể thiếu được y, ngài cho người giả làm hoàng hậu chặt đầu thị chúng. Ngài biết, Honglim sẽ quay về. Quay về để giết ngài.
Honglim thở hắt ra, không phải y nói muốn có một đứa con dịu dàng như hắn sao? Vậy mà hắn ác độc đến nỗi giết đi một xác hai mạng, giết cả đứa con còn chưa thành hình của mình. Y vào cung hành thích vua, người đàn ông nuôi nấng, yêu thương mình bằng tất cả hơi thở và sinh mệnh.
Vị hoàng đế thấy người cận vệ cầm kiếm chĩa vào mình, ngài lạnh nhạt nhìn hắn. Đến khi thanh kiếm đâm vào ổ bụng, đôi mắt y nhìn người cận vệ mà mình yêu nhất đều vằn đỏ, nhưng từ đấu đến cuối nước mắt đều không rơi.
Hoàng đế đáng thương hỏi Honglim rằng, ngươi có từng yêu ta không, ngươi có từng chỉ một chút yêu ta, hay đối với ngươi, ta là gì thế. Và đáp lại, thanh kiếm xuyên cơ thể, cùng một chữ "Không" khô khốc, lạnh lùng. Honglim bị thù hận che mờ đi tất cả. Hắn mất tất cả. Tình yêu, tôn nghiêm, nữ nhân mà hắn muốn bảo vệ, đứa con của hắn, chỉ bởi người đang đứng trước mặt. Hắn đã mệt mỏi bởi sự trói buộc, bởi tình yêu quá nặng nề mà người kia đã đè nặng lên vai hắn từ khi còn nhỏ, khi mà hắn thậm chí còn chưa phân biệt được đúng sai, chưa phân biệt được tính hướng của bản thân. Chính tên hoàng đế này, là người đã dẫn hắn đi sai đường, rồi hủy hoại mọi thứ của hắn, chỉ còn cái thân xác tàn tạ này mà thôi. Chính vì thế, chẳng hề do dự, mặc cho thanh kiếm của người kia đâm xuyên bả vai mình, ghim chặt bản thân hắn vào cách cửa phía sau, hắn vẫn cố vươn lại gần vị hoàng đế của mình, đem thanh kiếm đâm vào chỗ hung hiểm của người nọ, chứng kiến sinh mệnh của y theo dòng máu từ từ chảy đi.
Một kẻ hành thích vua, làm thế nào có thể bình yên mà bước khỏi hoàng cung cho được? Tướng quân tiến lên, cũng giống như hắn đã làm với hoàng đế với, cùng một vị trí, kết thúc sinh mạng của hắn. Ở những giây phút cuối của cuộc đời, Hoàng hậu chạy đến. Tướng quân nhìn thấy hoàng hậu gào thét đòi tới chỗ mình, trong ánh mắt không có mừng rỡ, không có mỉm cười, chỉ thấy sững sờ và hối hận đến cứng đờ, y run rẩy quay đầu lại nhìn hoàng đế, nhìn căn phòng đổ nát, cả bức họa hoàng đế vẽ anh và y cưỡi ngựa bắn cung trên thảo nguyên cũng bị chính tay y chẻ thành đôi.
Hoàng đế đã chết rồi, bị lưỡi kiếm và câu nói của y giết chết. Ánh mắt của y cũng chẳng còn nhìn về phía hắn nữa. Hoàng đế đã chết, đầu gục về một bên, đôi mắt vẫn mở, đỏ quạch và dâng đầy nước mắt, thế nhưng thủy chung chẳng rơi một giọt.
Honglim không còn nghe được bất kì thanh âm nào nữa, cậu cũng chẳng còn thấy vị Hoàng hậu đang gào khóc thảm thiết kia nữa. Hắn run rẩy, cố nhấc người lên, gắng gượng bò về chỗ hoàng đế của mình, nhưng mà người kia không nhìn thấy hắn nữa, hắn cũng không đủ sức bò về chỗ của y nữa rồi. Hắn bàng hoàng, hắn sững sờ. Hắn nhìn trân trân tại cái xác của người yêu hắn nhất, bao dung hắn nhất, bị hắn tổn thương nhiều nhất, giờ có thêm một lỗ thủng nơi vùng bụng, đã chẳng còn trên đời nữa rồi.
Ngay từ đầu, hắn đã khuyết thiếu niềm tin nơi hoàng đế. Hắn nghĩ rằng hoàng đế độc ác, tàn nhẫn, nhưng hắn đâu biết rằng, chỉ vì quá yêu hắn, người kia mới trở nên vặn vẹo, mới chiếm hữu, mới oán hận. Thế nhưng hoàng đế làm gì đi nữa sẽ không giết ngươi, cũng không giết đi đứa con của ngươi, Honglim à.
Khoảnh khắc nhìn thấy Hoàng hậu, hắn biết rằng nàng còn sống, vậy là được rồi. Một cái liếc mắt về phía Hoàng hậu để rồi đôi mắt lại dính về vị hoàng đế, để rồi rơi nước mắt trong ân hận cùng đau xót khôn cùng. Honglim thấy trước mắt hóa thành bức tranh thủy mặc, hoàng đế cưỡi ngựa ở phía trước, hắn cưỡi ngựa theo sau, trên thảo nguyên rộng lớn chẳng có gánh nặng nào, chỉ có hai người rong ruổi như vậy, Honglim nở một nụ cười thật tươi. Hắn đã từng hạnh phúc đến thế, hắn từng được cưng chiều đến vậy, thì ra, hắn nhớ rõ từng phút giây hai người ở bên nhau. Thứ kí ức đó hay chưa từng quên đi, chỉ là nó nằm trong góc nhớ đã phủ bụi, giờ đây theo giọt nước mắt cay đắng trào ra. Kết thúc cho một mối nghiệt duyên, một mối tình đã từng rất đẹp...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip