Chương 5: Trấn Thải Điệp

Đợi đến lúc Tiết Mông đuổi kịp hai huynh đệ còn lại thì trời đã tối. Họ bàn bạc ở lại trấn Thải Điệp dưới chân núi một đêm. Đến sáng hôm sau sẽ tiếp tục lên đường tìm sư tôn.

Thông thường ở Hạ Tu Giới, các trấn nhỏ người thường sinh sống sẽ đi ngủ rất sớm. Mặt trời vừa khuất núi là cha mẹ đã gọi con cái về nhà, khoá chặt cửa nẻo, đường phố im lìm vắng tanh. Bởi lẽ không như Thượng Tu Giới có các môn phái lớn trấn giữ, nơi nào cũng có vài ba đệ tử ngoại môn túc trực canh gác. Ở Hạ Tu Giới chuyện kết giới ngăn cách quỷ giới xuất hiện lỗ hổng là chuyện thường xuyên xảy ra, ma quỷ tinh quái đột nhập vào nhân giới cắn xé người thường vẫn là việc không thể tránh khỏi. Bởi lẽ đó, dù đỉnh Tử Sinh luôn luôn cử người đến vá vết rách này sớm nhất có thể, song thiệt hại nhân mạng vẫn liên tục khiến lòng người sợ hãi_ khó mà an tâm ra ngoài lúc nửa đêm, chỉ sợ không may bị một con yêu quái nào đấy trốn trong bụi lôi vào nhai xương nuốt thịt.

Cơ mà có một ngoại lệ, ấy là trấn Thải Điệp.

Đây là một trấn nhỏ nằm ngay dưới chân đỉnh Tử Sinh. Những năm gần đây nhờ sự che chở và bảo hộ kịp thời của các tiên sĩ trong phái, nơi này gần như chưa từng bị tấn công bởi bất kì thế lực đến từ quỷ giới nào. Cũng vì thế mà đời sống người dân càng ngày càng náo nhiệt hưng thịnh. Trăng đã lên cao mà khi dạo giữa đường lớn, ba người Tiết Mông vẫn thấy các sạp hàng nô nức người qua lại, đèn lồng đỏ trải dài nhấp nhô như những cơn sóng triều loang máu.

Mặc Nhiên là kẻ ham vui, vừa thấy không khí nhộn nhịp là đã tí tởn sà vào một sạp hàng bày đầy các loại chai lọ sắc màu, mở miệng liền bắt đầu trêu ghẹo thiếu phụ đứng quầy:"Tỷ tỷ à, mấy thứ sặc sỡ này là gì vậy? Có mùi thơm quá."

Thiếu phụ nọ thấy hắn mặt mũi khôi ngô, lại nở một nụ cười mười phần đáng yêu, lúm đồng tiền nho nhỏ như ẩn như hiện bên má như đang gọi mời người ta sờ vào, một gương mặt như vậy làm sao nàng nỡ lạnh nhạt, bèn cười đon đả chào hàng:"Mũi tiểu ca cũng thính đấy. Sạp ta chuyên bán các loại túi thơm, phấn thơm, trang sức cho nữ. Dạo gần đây mùi hương này đang rất được các cô nương trong trấn yêu thích. Chỉ cần thoa lên da là lưu hương cả ngày, là loại mùi thơm nhẹ nhàng khiến lòng người rung động đó." Nàng cầm lên một chiếc túi nhỏ, đường thêu uyên ương chỉ vàng tinh xảo, vừa nhìn đã biết là món đồ yêu thích của các thiếu nữ mới lớn:"Cái này là bùa tình duyên độc quyền của nhà ta. Phải đi rất xa đến một ngôi miếu thiêng trong núi mới xin được đấy. Kết hợp với chút phấn thơm bên trong_ Đảm bảo hiệu quả cực kì."

Nàng cười đầy tự hào:" Cô bé ta quen tháng trước mới thành thân với ý trung nhân. Nàng ấy thích thầm người ta nhiều năm mà không dám mở lời. Không ngờ vừa mới đeo bùa nhà ta một tuần mà ý trung nhân đã chủ động đến nhà hỏi cưới. Sau đấy nàng cứ cảm ơn ta mãi thôi, cũng từ đấy mà sạp ta nổi tiếng, bùa vừa làm xong cũng sắp cháy hàng tới nơi."

Thiếu phụ liếc mắt đã nhìn ra Mặc Nhiên có hứng thú, hắn vừa nghe nói vừa chăm chú nhìn chằm chằm chiếc bùa, ra chiều tò mò lắm. Sư Muội và Tiết Mông cũng đến bên này. Sư Muội thấy dáng vẻ của Mặc Nhiên đành bất đắc dĩ cười:"Nhiên Nhi, đệ cần bùa yêu làm gì, bộ đệ đang thích ai à."

Tiết Mông đứng sau 2 người, thấy rõ phía sau vành tai của Mặc Nhiên hơi đỏ lên, hắn vẫn mạnh miệng:"Ta thích ai thì cũng đâu cần tới cái này. Chẳng lẽ mị lực của ông đây còn không đủ khiến thiếu nam thiếu nữ chết mê chết mệt hay sao."

Ngược lại Sư Muội cũng chẳng để ý đến chút ngượng ngùng của hắn, y cúi đầu mân mê một chiếc lắc chân màu bạc. Chiếc lắc trong sạp hàng chợ này rõ ràng không phải món đồ quá giá trị, song đường nét mảnh dẻ ưu nhã, phía trên gắn một bông hải đường nhỏ được khắc tinh xảo, quả thật nhìn kĩ thì trông cũng khá đẹp.

Sư Muội mân mê hồi lâu, cúi cùng ngẩng lên cười với thiếu phụ trông quầy, đưa chiếc lắc cho nàng:"Phiền tỷ gói lại cho ta."

Thiếu phụ chào hàng bùa yêu khô cả cổ họng cũng chẳng được, ai ngờ lại ngẫu nhiên chốt được đơn lắc bạc này. Nàng ngẩn ra hai giây trước dung mạo như gió xuân của công tử trước mắt rồi nhanh chóng lấy lại tinh thần, vui vẻ vừa gói hàng vừa bắt đầu phát huy công lực bịa chuyện đặc trưng của một tiểu thương:"Công tử mua cho cô nương trong lòng à. Trang sức của ta để đây cũng ngấm được chút linh khí của bùa yêu rồi. Đảm bảo cô nương nhận được sẽ tăng tiến hảo cảm với công tử nhanh thôi. Lúc đó nếu có thành thì trở lại quảng bá cho sạp ta nhé."

Sư Muội chỉ cười không đáp, ngược lại Mặc Nhiên mở trừng mắt, nhảy dựng lên hỏi:"Sư Muội, huynh có ái nhân hồi nào thế!!?" Sư Muội nhìn hắn, vừa trả tiền cho thiếu phụ kia, vừa bất đắc dĩ đáp:"Không có, thấy đẹp nên mua thôi." Tiết Mông nhìn Mặc Nhiên như con chó tăng động, vừa nhảy lên đã nhảy xuống, co người bẽn lẽn nhìn chiếc lắc bạc nọ, tự mình lẩm bẩm:"Thì ra mua để tự đeo à.. Cũng, cũng rất hợp với huynh đấy."

Tiết Mông cạn lời nhìn Mặc Nhiên dở chứng. Đoạn cậu tiến lên phía trước, lịch sự hỏi thiếu phụ:"Cô nương, chúng ta muốn ở lại trấn một đêm. Cô có biết nhà trọ nào gần đây không?"

Trời ạ, lại một dung nhan khiến lòng người rung động. Thiếu phụ đã một nách hai con vẫn không kìm được nhìn ba thiếu niên trước mắt, thầm nghĩ nhà nào lại có phúc được tận ba cậu con trai thế này nhỉ. Nàng nhiệt tình đáp lời:"Phía trước cách hai sạp, rẽ phải có một quán trọ khá lớn. Ông chủ là người quen của ta, rất chu đáo và hiếu khách. Các vị công tử có thể sang đó hỏi thêm."

Ba người gật đầu cảm ơn, vừa định bước đi thì đã nghe thiếu phụ nọ lên tiếng:"À này, chờ ta một chút." Tiết Mông quay người, thấy nàng ta đang lục tìm gì đó trên sạp hàng, đoạn nhét vào tay cậu ba cái túi nhỏ:"Hôm nay hữu duyên, tỷ tỷ tặng ngươi và vị huynh đệ kia mấy lá bùa yêu, chúc các ngươi tình duyên may mắn nhé. Có chuyện vui thì nhớ báo cho ta." Nói xong, nàng nháy mắt một cái với Mặc Nhiên đứng bên rồi vẫy tay ra hiệu họ rời đi.

Trước tấm lòng của nàng, Tiết Mông chỉ có thể đơ người nói cảm tạ. Ba người rời đi trong bầu không khí lặng thinh kì lạ.

Tiết Mông vẫn hơi ngây người chưa hiểu vì sao thiếu phụ lại tặng bùa yêu cho mình, cậu chỉ đành nhét cả cho Mặc Nhiên, nói:"Của ngươi cả đấy, tăng thêm hiệu quả."

Mặc Nhiên bản tính thích giỡn nhây, nhìn mặt Tiết Mông sượng sùng, chọc:"Ở đây có ba cái lận. Mị lực của ta thì khỏi phải bàn, Sư Muội thì đã có lắc bạc rồi. Nàng rõ ràng là cho ta một cái cho ngươi hai cái. Ngươi nói xem vì sao hả Manh Manh."

Sư Muội hiếm khi cũng hùa theo Mặc Nhiên trêu phượng hoàng con sắp đỏ chín thành phượng hoàng luộc:"Cũng có thể vận đào hoa của thiếu chủ sinh đôi, vừa hay ứng với 2 lá bùa."

"Oa, nói hay lắm sư huynh. Manh Manh trông tẩm ngẩm tầm ngầm thế mà biết chơi hơn cả ta. Vậy mà hắn cứ lăm le tố cáo ta ra ngoài chơi bời không!" Mặc Nhiên nhìn mặt Tiết Mông đỏ bừng như sắp phun ra lửa, cười sặc sụa:"Hahaha nói trúng rồi hay sao mà mặt ngươi đỏ thế hả Tiết Mông."

Vốn Tiết Mông chỉ hơi ngại ngùng khi thình lình nhận được cả sấp bùa yêu thôi. Thế nhưng lời nói bâng quơ của Sư Muội lại chọt trúng một điểm nào đó trong lòng cậu, khiến cậu không tự chủ được mà lập tức nhớ lại... Nhớ lại cặp sinh đôi từng có mối quan hệ khắng khít với mình kiếp trước: Mai Hàm Tuyết và Mai Hàn Tuyết.

Tiết Mông cắn răng, hai gương mặt tựa xuân tháng ba và tuyết trên cao hiện lên trong đầu, dù giống hệt nhau nhưng khí chất lại khác hẳn. Lại nhìn đến hai lá bùa yêu sinh đôi Mặc Nhiên nhét lại vào tay cậu...

!! Tiết Mông phừng phực lửa giận, phất tay áo bỏ đi:"Mặc Nhiên, Sư Muội. Phụ thân giao ta giữ chi phí sinh hoạt đấy, các ngươi còn nói linh tinh nữa thì đêm nay ngủ bên ngoài đi!"

Nhìn bóng lưng Tiết Mông bỏ đi, Mặc Nhiên và Sư Muội cũng vội theo sau. Mặc Nhiên vẫn cười như nắc nẻ, cần cổ Tiết Mông thì đã ửng hồng. Hai lá bùa bị cậu tùy tiện nhét vào trong ngực như âm ỉ nóng lên.

Chậc, trời mới biết vì sao trái tim Tiết Mông cậu lại đập loạn như thế!!

--------------------------
Tiểu Kịch Trường:

Tiết Mông: Sư Muội sao huynh dám 'ệch pô' ta như thế?!!

Sư Muội: Thế tức là đệ có song hoa đào thật à? Là ai thế, chúng ta có quen không?

Mai Hàm Tuyết *ngoi lên*: Là ta, ta là đoá hoa đào bị bỏ quên đây QAQ.

Mai Hàn Tuyết: Manh Manh nhớ cất kĩ 2 lá bùa, hoa đào sẽ sớm tới tìm em.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip